CHƯƠNG 17. ĐỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.25-10-2021.

Ở Dumstrang, mỗi ngày Bệnh Xá đón không ít hơn mười người nhập viện, trong đó có cả học sinh lẫn giáo viên, về phần nguyên nhân... một cái liếc mắt không hợp đủ khiến ngươi gặp rắc rối, thậm chí Hiệu Trưởng Munter còn xây hẳn một đấu trường lớn bên dưới toà kiến trúc hùng tráng, đủ để toàn bộ học sinh trong trường ngồi trên khán đài quan sát trận đấu.

Học tập và sinh hoạt trong môi trường như thế suốt năm năm, Emm bắt đầu xem bạo lực là hình thức giao lưu bình thường, nên khi đến Hogwarts nhìn đám nhóc suốt ngày động khẩu không động thủ, cô còn tưởng chúng trưởng thành có vấn đề rồi.

Khụ khụ, trở về với cuộc ẩu đả trong lớp.

Emm nhìn lũ con gái đánh nhau không kiêng nể, sử dụng tất cả vốn liếng của mình cho trận ẩu đả, rốt cuộc tìm về cảm giác quen thuộc. Cô còn mang theo một túi bắp rang, thích hợp cho những dịp hiếm hoi này. Nếu phải nhận xét, thần chú công kích trong chương trình học của Hogwarts ít đến đáng thương, tính sát thương thì bằng con muỗi, coi thực sự không đã nghiền, nhưng có còn hơn không, không thể kén chọn.

Bắp sắp sửa vào miệng thì nửa đường bị James đoạt mất, nếu không phải Sirius đột ngột đụng trúng cô, tên cướp đã bị ăn cả túi bắp vào mặt.

"Emm~" Tiếng gọi ngọt ngấy làm cô gái tóc đen run tay, bắp đổ hết lên váy. Thiếu niên bên cạnh chưa kịp nuốt xuống đã sặc, đấm ngực nhổ ra.

Sirius vừa thấy Emm đã quấn lấy một tay cô, bám víu như người sắp chết đuối vơ được khúc gỗ nổi, đương lúc khúc gỗ nổi kia muốn hất cậu ta ra thì bàn học họ bất ngờ đổ xuống, suýt nữa đã đè lên chân ba người.

"Sirius, ai cho phép cậu gọi tên cô ta?!!"

Một đứa con gái rống lên, cô ả là người ném cô gái khác lên bàn bọn họ. Cái bàn ngày thường ngồi không đã kêu kẽo kẹt cuối cùng bị vật thể cân nặng 56kg va vào đổ nát, Sirius yên lặng thắp cho nó một nén nhang, sau đó thắp thêm một nén nhang cho mình.

Ở Anh, tên chỉ dành cho gia đình và bạn bè gọi, mà quan hệ giữa ba đứa còn chưa thân tới mức đó, bình thường toàn kêu nhau bằng mấy biệt danh thối như Cự Quái hay chó điên linh tinh. Sirius tự dưng đổi xưng hô không chỉ gây sốc cho hai đứa cùng bàn, còn kích thích tới thần kinh cô ả kia.

(*Ví dụ: Narcissa Black => người lạ gọi: tiểu thư Black; người quen gọi Narcissa; người thân gọi: Cissy.)

Thật ra chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, cô ả kia phản ứng có phần quá khích, rõ ràng là thần trí không bình thường.

Tiếng rống đã thu hút những đứa con gái đang bận hỗn chiến khác, chúng đứng hình mất năm giây trước khi thần sắc trở nên dữ tợn.

"... Cái gì? Mày nói Sirius gọi tên ai?"

"... Chúng ta đã thoả thuận theo 'luật': Sirius không thể thuộc về bất cứ ai, cậu ấy là của tất cả mọi người. Ai đã phá luật?"

Thứ kích thích họ không phải chỉ một cái tên, mà còn cả ánh mắt, giọng điệu và cử chỉ quấn quít của Sirius - thứ mà họ chưa từng thấy qua. Sirius trông thì có vẻ thoải mái phóng túng, nhưng thực chất cậu ta không bao giờ chủ động thân cận với ai, chàng trai ấy luôn lúc gần lúc xa, nằm ngoài tầm với của họ.

"... Là nó! Con khốn ấy đã huỷ hoại Sirius, nó khiến thần của chúng ta phải dùng ánh mắt bi thương nhìn nó."

Emm đảm bảo nếu họ dìm Sirius xuống nước, đến khi sắp ngợp thở thì vớt cậu ta lên, lặp đi lặp lại vài lần, họ sẽ nhận được ánh mắt bi thương tương tự đấy.

"... Nếu trái tim Sirius bị độc chiếm, tao thà để cậu ấy chết đi thì hơn. Sau đó tao sẽ tự vẫn theo cậu ấy."

James vừa nhổ ra hạt bắp thì lại sặc nước miếng, hắn chưa từng nghe triết lý yêu kiểu trên, nhưng nghe rồi thì không muốn yêu nữa.

Sirius chết trân tại chỗ nhìn những đoá hoa thật sự muốn 'làm thịt' cậu, đó không phải yêu, đó là giết người, cứu mạng a~

Người đã sẵn sàng bị đánh hội đồng bỗng nghe lời thoại chuyển hướng, quay sang Sirius cười nham nhở, "Nhớ băm xác cậu ta cho vào nồi lẩu, mỗi người ăn một muỗng, để Sirius yêu dấu hoà làm một với các người."

"Khụ khụ!" James lần thứ ba bị sặc, nhưng ho ra là máu.

"White cái đồ chết bằm nhà cô!" Sirius mắt toé lửa, vừa sợ vừa giận rít, "Giờ không phải lúc đổ thêm dầu vào lửa, đừng tiêm nhiễm mấy ý tưởng kì quái vào đầu bọn họ!"

Emm bất ngờ đạp Sirius ngã chúi về trước, giúp cậu ta tránh thoát một chiếc ghế dài bay thẳng sang đây. Cô thề không phải do mình có xúc động muốn đá cậu ta từ lâu đâu.

"... Con khốn, đều tại mày!"

"... Sao mày dám cướp Sirius khỏi chúng tao! Mày lấy đâu ra tư cách đó?!"

"... Là mày dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt Sirius ngồi cạnh mày, chắc chắn mày đã dụ dỗ cậu ấy. Đồ đê tiện, không có khả năng cậu ấy sẽ thích loại yếu kém như mày!"

"... Không, không, nếu cậu ấy thích thì có thể chọn chúng tao, ai trong số chúng tao cũng tốt đẹp hơn gấp trăm lần."

Kẻ si tình không biết nói lý, bình thường Sirius ngại phiền mới không ngồi gần họ, nhưng cậu ta sẽ nói họ phiền sao? Không, đó không phải phong cách của Sirius, cậu ta sẽ nói với họ rằng James mới là người thấy phiền, vì thế giữa Nhóm Đạo Tặc chưa từng xuất hiện cô gái nào ngoài Lily Evans.

Nhưng tại sao hoả tiễn không nhắm về phía Lily, lại tập trung toàn bộ về Emm? Cái này phải nhắc tới giá trị con người, đứa vừa lười vừa dở như Emm chẳng cùng đẳng cấp với Lily tài giỏi xinh đẹp. Cái sau thua một cách tâm phục khẩu phục, cái trước thua làm người ta thấy không cam tâm.

Emm nhanh tay chộp lấy tấm gỗ lớn rơi ra từ cái bàn đổ nát làm vật che chắn, Bùa Công Kích liên tiếp phóng tới như tên bắn, tia sáng pháp thuật thấm vào thớ gỗ, tạo thành từng vòng sáng như mạng nhện toả ra khắp bề mặt. Ít ai biết chất gỗ làm bàn ghế trong trường có khả năng hấp thụ pháp thuật (giống loại gỗ làm đũa phép), bình thường chúng không dễ bị Bùa làm hỏng, nhược điểm duy nhất là chịu lực kém. May mắn không phải ngày nào cũng có đứa quăng tình địch vào bàn để kiểm chứng độ bền của chúng.

James có cô gái tóc đen bên cạnh đỡ đạn thay, tranh thủ gọi cứu viện bằng Bùa Truyền Tin.

Ban đầu những đồng học xung quanh chỉ mang thái độ xem kịch vui giống bọn họ, đến khi đứa đầu tiên bị đạn lạc nã trúng ngã lăn xuống sàn, trên người xuất hiện vết tích Nghệ Thuật Hắc Ám, cả bọn mới giật mình sợ hãi, ùa hết ra cửa bỏ chạy.

Lạy Merlin, vui đùa thì vui đùa, đánh ghen sẽ ra mạng người đó!

Ba đứa gần sát trận ẩu đả chẳng có cơ hội để chạy, khi nãy còn tưởng mình có chỗ ngồi tốt nhất xem diễn, ai dè lát sau đã thành chỗ tốt nhất trong chuồng thú, giờ thì đám tinh tinh bị bệnh dại đều tập trung về hướng này.

Nếu dâng Sirius ra là có thể thoát, Emm khẳng định sẽ lập tức bán đứng cậu ta. Nhưng có kẻ nóng vội muốn đập chậu cướp bông, bất chấp quá trình có làm bông nát hay không.

"Này James, bao giờ Giáo Sư mới tới?" Sirius ngồi chổm hổm trên sàn, không biết từ lúc nào đã mò ra sau James.

"Sao cậu còn chưa chạy?" James cúi thấp người, Bùa Công Kích vừa rồi thiêu cháy mớ tóc vểnh trên đầu hắn.

"Tớ không thể bỏ mặc cậu a." Sirius nghĩa khí đáp, ánh mắt cực kì chân thành.

"Thôi khỏi, cậu mới là nguyên nhân của vụ này đấy." Cứ giả bộ đi, đừng tưởng hắn không thấy cậu ta cố lắm mới bò được tới đây.

...

Sự xuất hiện của Giáo Sư nhanh chóng khống chế cục diện.

Đám tinh tinh dành hết sự tập trung vào việc hành hạ ba đứa xui xẻo, không chú ý đến vị Giáo Sư đứng ở cửa ếm một loạt bùa Stupefy.

(*Stupefy: Bùa Choáng)

Đám tinh tinh, à nhầm, đám thiếu nữ sau đó được đưa vào Bệnh Xá kiểm tra, Bà Pomfrey đánh dấu vài mục trong tờ khai y tế, lẩm bẩm.

"Biểu hiện hung hãn: đột ngột tấn công người khác.

Phản ứng quá khích với đối tượng nam sinh: Sirius.

Rối loạn nhận thức, rối loạn cảm xúc.

Đồng tử co rụt, mắt chuyển trắng.

..."

Ngoài phòng bệnh, Giáo Sư chỉnh sửa gọng kính, nhỏ giọng nhắc nhở Sirius, "Trò Sirius, ta khuyên trò thời gian này nên tránh tiếp xúc với các thành phần khả nghi, đặc biệt là với những người hâm mộ."

Khi nói ông còn đặc biệt nhìn qua các nữ sinh nằm bất động trên giường y tế, tay gắn ống truyền dịch. Sirius có thể thông qua cửa kính thấy một trong số các nữ sinh dù đang bất tỉnh vẫn mở to mắt nhìn cậu, như thể cậu là người chồng phụ bạc của cô ta.

"Họ bị sao thế ạ?" James ngồi cạnh Sirius trên ghế dài Bệnh Xá, bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Kết quả cuối cùng cần đợi Pomfrey kiểm tra và quan sát thêm mấy ngày nữa, nhưng dựa trên hành vi mất khống chế đồng loạt của chúng, ta và Pomfrey đều nghi ngờ đó là tác dụng của Độc Dược."

"Độc Dược? Là loại độc nào thưa Giáo Sư?"

"Đáng tiếc Slughorn còn chưa cho chúng ta câu trả lời chính xác. Thành phần bên trong có chút tương tự với Tình Dược... hiện giờ ta chỉ biết có thế."

Kẻ chế tác rất tinh vi và khôn khéo, thậm chí vượt mặt cả Slughorn trong lĩnh vực ông ta tự hào là không gì không biết. Những chất thử Slughorn dùng đều không đem lại đáp án nào, nếu trong văn phòng không có Dumbledore, khẳng định ông ta đã tức điên mà gạt đổ hết đồ đạc trên bàn.

(*chất thử: kiểm tra thành phần trong hoá chất)

Giáo Sư cười cười, "Kẻ có thể đánh bại Bậc Thầy Độc Dược rất đáng khâm phục, nếu trí sáng tạo đó được dùng cho mục đích tốt, ta sẽ nhất mực ủng hộ."

"Ngài nghĩ cái tên dùng độc khiến lũ biến thái yêu em đáng khâm phục?" Sirius rốt cuộc thoát khỏi tình trạng thất hồn lạc phách, bất bình lên tiếng, "Đó là tên điên đấy! Hắn chắc chắn đang trốn trong tối ghen tị với sự nổi tiếng của em."

"Ta không khuyến khích hành vi hạ độc, nhưng ta công nhận trình độ chế độc của người kia." Giáo Sư lắc đầu cười trừ, "Hơn nữa, ta nghĩ trò đã hiểu sai rồi Sirius, trên đời không có phép màu nào khiến người này bỗng dưng yêu người kia, thứ Độc Dược và Bùa Yêu có thể làm cùng lắm là thao túng tình yêu sẵn có trong lòng họ."

Tình Dược có thể mô phỏng tình yêu, biến một kẻ thô lỗ cộc cằn thành một tình nhân hoàn hảo. Bản thân nó là lời nói dối hoa mỹ, hiện thực hoá những ảo tưởng tốt đẹp trong đầu người hạ dược.

(*mô phỏng: bắt chước)

Trong khi đó, loại Độc trên người nhóm nữ sinh phóng đại những ham muốn sâu thẳm trong lòng nạn nhân, lôi kéo những dục vọng tội ác ra ngoài ánh sáng, phơi bày trước mắt mọi người. So với Tình Dược, công dụng của nó càng giống Chân Dược hơn.

(*Chân Dược: loại độc ép người ta nói thật)

Cùng là yêu, nhưng cách hành xử hai bên hoàn toàn trái ngược - bên này là dịu dàng đằm thắm, bên kia là bạo lực cực đoan.

Sirius nghiến răng nghiến lợi nói, "Khi em tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này, em sẽ cho tên đó biết tay."

Giáo Sư lần nữa lắc đầu, "Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ Sirius, hung thủ không hề hành động đơn độc."

"Ý ngài là sao?" Sirius ngờ ngợ hỏi.

"Lời tỏ tình." Giáo Sư đưa một tờ giấy qua cho Sirius, cậu nhận ra nội dung trên đó là những lời kì quái viết bằng mực đỏ trên bàn. "Một đứa nhỏ trí nhớ tốt đã ghi lại giúp ta. Trong lời tỏ tình, kẻ viết tự xưng mình là 'chúng tôi', trò cho rằng rằng hung thủ là một người ư?"

"Vậy chúng có tất cả bao nhiêu người?" Đầu óc Sirius không thích hợp dùng để suy luận.

Giáo Sư quẳng ngược câu hỏi cho cậu, "Vậy phải xem trò thu hút được bao nhiêu trái tim bên lề."

"Cái này..." Sirius gãi đầu, cậu thật sự không nhớ nổi a.

"Trước khi tìm ra hung thủ, bất cứ ai xung quanh trò đều có thể là đồng phạm, chúng sẽ bao che cho nhau, nhiều lúc hợp tác làm chuyện xấu." Giờ thì Giáo Sư đã biết có những người chỉ biết tán tỉnh là giỏi, còn mấy cái khác thật sự ngốc hết thuốc chữa. "Dù sao thì chúc trò may mắn Sirius... ta thấy trò cần rất nhiều may mắn trong vài tuần tới đấy."

Sau khi Giáo Sư rời đi, James chống cằm hỏi Sirius, "Cậu nghĩ ai sẽ đi đầu độc họ? Và bằng cách nào?" Hắn trông bình tĩnh đến quá đáng, giống như chuyện không hề liên quan tới mình vậy.

"Ai mà biết được?" Sirius vắt cánh tay qua trán, cậu trông có vẻ kiệt quệ, cả thể xác lẫn tinh thần, "Đáng lẽ cậu phải hỏi tối qua họ mò vào Ký Túc Xá Nam bằng đường nào mới đúng."

James phản ứng còn lớn hơn Sirius, hắn gần như nhảy bật khỏi ghế, "Bọn con gái vào phòng ngủ của chúng ta?! Khi nào? Sao cậu không nói với tớ?"

Chẳng lẽ quần lót in hình sư tử của hắn đã bị nhìn thấy?

"Bình tĩnh đi anh bạn." Sirius chuyển sang trấn an James, nghĩ thầm giờ là vấn đề chung của chúng ta rồi đấy, "Tớ cũng mới biết sáng nay thôi."

Những ngày tiếp theo, khi biết mình bị đám cuồng theo dõi coi trọng, Sirius trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Vì vậy cậu cũng bắt đầu chú ý tới chuyện lạ lùng xung quanh Emm.

"Này White, buổi sáng dơi cũng ra khỏi hang hả?" Sirius bỗng dưng hỏi.

"Đừng có hỏi vớ vẩn. Đương nhiên là không rồi." Emm đảo mắt đáp.

"Vậy tại sao con dơi ngoài kia cứ nhìn chằm chằm cô?"

Emm nhìn ra cửa sổ, ở đó làm gì có con dơi nào?

Sirius lập tức thanh minh, "Tôi nói thiệt đó, hồi nãy rõ ràng có một con đậu ở đó mà..."

Cô gái tóc đen thủng thẳng đáp, "Tôi tin mà."

Sirius vẫn bận miêu tả, "Nó có cặp mắt đỏ au như máu và bản mặt xấu y chang Sna... Khoan, hả, cô tin rồi?!"

"Ừ." Tin những con dơi nhỏ đang rình rập cô, chứ không phải tin Sirius. So với tên đầu gỗ mới bắt đầu để ý xung quanh như cậu ta, cô đã phát hiện ra chúng từ lâu, còn giết không ít con dám lảng vảng tới gần.

...

Trời vừa hửng sáng, tiếng động lớn trong phòng vệ sinh đánh thức Greengrass.

Cô nàng mặc váy ngủ lụa màu xanh nhạt, dụi mắt bước xuống giường.

"Ai ở trong đó vậy?"

Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa, Greengrass nheo mắt gõ cửa.

"Là tôi." Cô nàng nhận ra giọng nói Emm bên trong.

"Đêm hôm khuya khoắt, cô làm gì ồn ào thế?" Greengrass ngáp dài, "Cô xong chưa? Tôi muốn dùng phòng vệ sinh."

Nếu Greengrass chịu để ý, sẽ thấy trên bốn chiếc giường trong phòng bọn họ, chỉ có giường cô nàng là trống không. Hình nhân kích cỡ người thật vẫn nằm trên giường Emm, chờ chủ nhân thu hồi nó vào tủ quần áo.

Cô gái tóc đen đứng trước bồn rửa tay, vòi nước xối mạnh hết cỡ, máu loãng theo cống thoát nước chảy đi.

"Trong này có chuột, cô chắc mình muốn vào chứ?" Giọng nói Emm ẩn chút do dự, cô còn chưa xử lý xong xác của lũ dơi, và cả những vết cào chúng gây ra trên người nữa.

Giữa lúc Emm đang nói, một con dơi lao đến cửa sổ, đập mạnh kính gây động tĩnh lớn. Greengrass bị tiếng động làm cho giật mình, tưởng tượng đến mấy con chuột trụi lông đang bò lúc nhúc bên trong, cô nàng liền sợ hãi.

"Mau giết chúng! Đừng để chúng ra ngoài đây!"

Emm bình tĩnh mở cửa sổ cho nó bay vào, sau đó ngay tức khắc bóp chết con vật nhỏ trước khi nó kịp cắm răng nanh vào tĩnh mạch cô.

"Tôi đang cố đây." Một con khác chen qua khe hở, cánh nó cắt một đường trên má Emm, "Mấy con nhỏ đã xong, nhưng con lớn thì..."

Greengrass chen ngang hỏi, "Thì sao?"

"Chúng khôn hơn, khó bắt lắm." Emm cầm dép đập bẹp con dơi đang bay loạn xị trên đầu, giờ thì máu bắn ra đầy tường. Ôi trời ạ, cô trợn mắt nghĩ.

Greengrass góp ý, "Vậy đặt bẫy đi."

"Đặt bẫy?" Con dơi lảo đảo lết đến gần, Emm phải dùng chân nghiến nó.

"Lấy thức ăn làm mồi dụ chúng vào bẫy rồi tóm gọn một lưới." Greengrass đang nghĩ tới mấy miếng phô mai thừa trong phòng bếp và cái bẫy kẹp chuột bằng lò xo.

Emm dùng bả vai xoa mặt thay cho hai bàn tay dính máu, "Ý tưởng không tồi..."

Thức ăn chúng thích là cô, vậy mà không hiểu sao mỗi lần cô đích thân ra mặt, 'mấy con lớn' đều trốn sạch. Xử lý đám nhát gan mới là phiền nhất.

"Chúng chết hết chưa?" Greengrass khe khẽ hỏi.

Ngoài cửa sổ mặt trời bắt đầu mọc, đàn dơi không còn tấn công nữa, chúng đồng loạt biến mất như những bóng ma, "Hẳn là hết rồi... Mà tại sao dưới hầm lại có cửa sổ nhỉ?"

Ký Túc Xá Slytherin nằm giữa lòng Hồ Đen, giả sử có cửa sổ đi chăng nữa thì bên ngoài cũng nên là vũng nước tối mịt, ánh nắng mặt trời làm sao rọi được tới đây?

"Cửa sổ có Ma Pháp Không Gian, thông với cửa sổ trên tháp. Nếu cô mở cửa sổ vẫn có thể đón gió và nắng bên ngoài, đôi khi còn có cả chim đậu nữa." Greengrass hiếm khi tận tình giải thích. "Mà cô hỏi làm gì?"

"À thì lũ 'chuột' cứ liên tục chui vào từ cửa sổ..."

"Đóng nó lại! Cái chốt ở giữa ấy, cô vặn nó ba vòng rồi kéo rèm, Ma Pháp Không Gian sẽ ngừng hoạt động." Greengrass gấp gáp hô, giống như chừng nào cái cửa sổ đó còn mở thì cô nàng không thể ở nổi phòng này nữa vậy.

"Greengrass, cô mắc chứng Murophobia à?"

(*Murophobia: Hội chứng sợ chuột - bệnh tâm lý)

"Hả?"

"Không có gì. Tôi lỡ làm máu dính lên sàn rồi, cô còn muốn dùng phòng vệ sinh chứ?" Vị tiểu thư ngày thường luôn nói năng nhỏ nhẹ nay sợ hãi tới mức hô to gọi nhỏ là một trải nghiệm mới lạ, Emm cảm thấy mình không thể ngừng trêu chọc cô nàng.

"Không... tôi nghĩ... để sau đi. Cô cứ từ từ dùng."

Đến khi mọi cửa sổ đều đóng, Greengrass chẳng còn muốn đi vệ sinh nữa. Cô nàng bò lên giường Elizabeth, run rẩy nép vào sau lưng cô gái tóc vàng.

"Beth, em sợ..." Sợ những con chuột thuở bé lại quay về gặm cắn ngón chân cô.

"Em lại mơ thấy ác mộng à?" Elizabeth mơ màng xoay người, ôm cô gái tóc nâu vào lòng, "Không có gì phải sợ, đã có tôi ở đây."

"Chúng sẽ bò dưới giường cắn ngón chân em..." Lớp lông mềm trên thảm cũng làm Greengrass liên tưởng tới lớp lông chuột.

"Vậy tôi sẽ bế em khi chúng ta rời giường." Elizabeth ngái ngủ nói.

Greengrass dụi đầu vào ngực người yêu, được vỗ về đến lúc thiếp đi.

Người trong phòng vệ sinh bỏ lỡ mất phần cơm chó ngoài phòng ngủ, làm Narcissa phải ăn luôn phần thừa, cảm giác muốn bội thực.

(*cơm chó: hành động tình cảm của cặp đôi thể hiện trước mặt người độc thân)

Nhìn thân thể đầy những vệt xước nhỏ đang rỉ máu, Emm nhắm mắt hít sâu một hơi, lúc mở mắt, hai con ngươi đen đã trở thành màu tím thẫm, làn da nổi lên lớp vảy mịn màu đen. Khi biến dị trên người rút đi, làn da trở lại bình thường, cả vết thương do Nghệ Thuật Hắc Ám cũng biến mất.

Riêng cái thử nghiệm nhỏ giữa cô và James - dấu răng ở tay trái còn nguyên.

"Đã bảo dùng dao rạch một đường là được, ai bảo hắn phải cắn chứ?" Cô thậm chí có thể đếm đủ tám dấu răng cửa và bốn dấu răng nanh của hắn trên tay.

Emm cầm bật lửa hơ lưỡi dao mỏng, dùng nó cắt phần da bị cắn, lúc khẩy mũi dao lên, một miếng da hoàn hảo rơi xuống. Máu tươi dọc theo cùi chỏ nhỏ giọt xuống bồn sứ, mũi con dơi nát bét gần đó khẽ nhúc nhích.

Lần thứ hai Emm sử dụng năng lực kì lạ, mọi vết thương đều được chữa lành... không, không phải 'chữa lành' - chính xác hơn là chưa từng xuất hiện. Cơ thể cô sẽ luôn quay về trạng thái của hai ngàn năm trước, nguyên vẹn không một chút hao tổn.

Nhưng mà... dấu răng không biến mất?

"Thì ra là như vậy."

Chẳng trách Dumbledore muốn gửi hắn đến cạnh cô. Hắn là người duy nhất có thể phá vỡ quy tắc, chế ngự năng lực của Asterion.

"Tôi nên xem cậu là gì đây James Potter? Là lối thoát hay là tử cục?"

...

Lúc trở lại lớp học, Sirius đã không thể nhìn thẳng những 'bông hoa' của cậu ta nữa. Mỗi lúc gặp họ, bộ dáng điên cuồng hôm nọ sẽ hiện lên trong đầu, cùng với lời cảnh báo mơ hồ của Giáo Sư.

Thấy Sirius tự mình rối rắm, Remus đề nghị, "Sao cậu không thẳng thắn từ chối họ đi?"

"Từ chối? Không được, vậy họ sẽ không thích tớ nữa."

"Không phải đó là mục đích của việc từ chối sao?" Giờ chuyển thành Remus rối rắm.

Sirius nhún vai đáp, "Tớ không muốn họ ngừng thích tớ."

"Hả?" Remus thoáng nghĩ mình nghe nhầm, "Cậu thích họ rồi à?"

Sirius gật đầu hời hợt, "Những cô gái trẻ đẹp có giọng nói ngọt ngào và thân thể mềm mại, ai mà không thích."

"Tớ không hỏi ưu điểm của họ, cũng không quan tâm sở thích người khác, tớ đang hỏi cậu có cảm xúc lãng mạn với họ không?" Muốn giao tiếp với Sirius thì phải nói toẹt ra, nếu không cậu ta sẽ dùng ma trận ngôn ngữ đánh lừa đầu óc ngươi.

"Không." Sirius phủ định chắc nịch.

Không có bí mật giữa Nhóm Đạo Tặc, chỉ cần được hỏi đúng câu hỏi, họ sẽ trả lời thành thật với bạn mình.

Remus thấy huyệt thái dương mình ẩn ẩn đau, "Từ từ, để tớ trình bày lại... Cậu không thích họ, nhưng không muốn họ từ bỏ?"

"Hẳn vậy." Chàng trai vô lương tâm đáp, dường như cậu ta cũng hơi băn khoăn về cảm xúc mâu thuẫn của mình.

"Cậu biết người ta gọi những kẻ như cậu là gì không?" Remus kích động siết chặt vai bạn mình, "Là tên lừa gạt tình cảm đó! Làm ơn có chút lương tâm giùm tớ đi."

Sirius chần chừ nói, "Nhưng tớ thật sự thích ánh mắt đầy khát vọng lẫn luyến mộ của họ... nó làm tớ thấy mình đặc biệt hơn những người khác."

Phảng phất trong kí ức, từng tồn tại một đứa trẻ dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, nhưng khi lỡ tay đánh mất, Sirius đã ép mảnh kí ức đó xuống tầng đáy tiềm thức, để không phải đau lòng mỗi khi nhớ lại... Loại ánh mắt đó thật sự ám ảnh hắn, Sirius không thể mất đi lần nữa.

"Cậu... với cả James nữa, bao giờ các cậu mới chú ý đến cảm nhận của người khác đây?"

Sirius và James có thể là những người bạn cực tốt, nhưng sự rộng rãi và tốt bụng đó chỉ dành cho mấy người thân cận. Còn với những người khác, họ hành xử y hệt hai tên khốn ích kỷ ấy.

Merlin phù hộ đừng để hai người họ xảy ra chuyện gì, vì Remus có linh cảm quả báo sắp tới rồi.

...

Sirius ham hư danh, rắc rối của cậu ta nằm ở món nợ đào hoa rải rác khắp nơi. James chỉ khác Sirius ở chỗ: mọi rắc rối đều gói gọn trong lĩnh vực Quidditch - nơi mà tính ham hư vinh của hắn phát huy hết cỡ.

Tên ham hư vinh hiện giờ đang ở sân huấn luyện Quidditch, tự bôi thuốc giảm đau cho hai tay bị thương của mình.

Tại sao lại là hai tay? Chuyện phải quay ngược về hai tiếng trước, lúc hắn đến nhà kính lấy thảo dược đưa đến lớp theo yêu cầu của Giáo Sư Sprout. James không biết mình đã chạm vào loại cây nào trong đó, bàn tay trái lành lặn bỗng cảm thấy bỏng rát lên từng giờ, ngày càng đau đớn. Nếu phải so sánh, cơn đau trật khớp bên tay phải chẳng đáng kể.

Đội trưởng Dylan tiến đến vỗ vai hắn, cẩn thận lựa lời khuyên nhủ, "Biểu hiện trận đầu của nhóc không tốt, hay là về nghỉ đi. Chúng ta có Tầm Thủ dự bị trên sân, không lo trận đấu bị ảnh hưởng."

Dù sao hôm nay chỉ là đấu tập, thắng thua không quan trọng, ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của bọn nhóc, mẹ-hiền-Dylan nghĩ.

"Không, em ổn. Chúng ta có thể tiếp tục." James dứt khoát từ chối lời đề nghị.

"James, nhóc rõ ràng đang bị thương, đừng miễn cưỡng..."

"Em không sao cả, chỉ là vết thương cũ thôi."

"Vết thương cũ sẽ không đau đến mức làm mặt mày nhóc tái mét như giờ."

"Em thật sự không sao. Em vẫn đấu rất tốt mà."

"Nếu người vừa nãy bị đối thủ đẩy rớt khỏi chổi không phải là nhóc, anh đây chắc chắn sẽ tin." May mà có Galvin kịp thời đỡ lấy, nếu không chẳng biết James đã gãy bao nhiêu cái xương sườn.

Dylan có thể thấy cậu Tầm Thủ đội mình đang cứng rắn chịu đau, bàn tay run rẩy đó thậm chí không thể cầm chắc cán chổi, đừng nói đến chuyện giữ thăng bằng khi bay. Thằng nhóc này mà rơi tự do trên không lần nữa, anh sẽ suy tim mất.

"Với tư cách là đội trưởng, anh lệnh cho nhóc đến Bệnh Xá chữa trị ngay." Dylan không cho phép bàn cãi, dứt khoát hạ lệnh.

"ANH KHÔNG NGHE SAO? EM ĐÃ BẢO LÀ MÌNH ỔN!"

Vừa dứt lời, James nhận ra mình đã to tiếng với vị đàn anh năm bảy, hắn nhanh chóng xoay mặt đi, che giấu vẻ thất thố của mình. Lồng ngực vì một thoáng kích động mà thở hổn hển, phải hít sâu mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh, James hạ giọng thỉnh cầu.

"Xin anh đấy Dylan, trận đấu rất quan trọng với em... em không muốn rời sân, em không thể..." Hắn không thể bị thay thế, đó là vị trí của hắn, là vinh dự của hắn... không ai có quyền giành vị trí đó, dù là tạm thời cũng không được.

Dylan nhìn cậu Tầm Thủ vô địch mà trước đây anh tự mình tuyển chọn, sinh ra chút đồng cảm cùng bất đắc dĩ, "Chính vì nhóc kiên trì thế này nên đám Tầm Thủ dự bị đến giờ vẫn không có cơ hội ra sân đấy."

Lũ nhóc kia mà biết sẽ lại oán trách anh cho coi. Ôi Merlin, có phải lỗi của anh đâu cơ chứ?

Thể thao vốn dĩ nên là môn giải trí có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với James, nó mang ý nghĩa cực kì quan trọng, đôi khi anh có cảm giác như sự tồn tại của thằng nhóc phụ thuộc vào nó vậy.

Chẳng lẽ là do tính háu chiến của thiếu niên tuổi này?

Dylan xoa cằm nghĩ về bản thân năm mười lăm tuổi, anh rất hoà đồng hoạt bát, còn biết nhường cơ hội cho đồng đội toả sáng, không có chấp nhất với vinh quang như James.

"Thôi được, nhưng đừng trách anh không quan tâm đến sức khỏe thành viên trong đội đấy."

"Cảm ơn đội trưởng." Vẻ mặt thằng nhóc tóc đen sáng bừng lên, Dylan thở dài thườn thượt xoa đầu James.

Háu chiến thì háu chiến, chỉ cần James có năng lực, sẽ chẳng ai bận tâm hắn có ham hư vinh hay không.

Cùng lúc đó.

Cô gái tóc đen ngồi khoanh chân trên ban công, sổ tay đặt trên đùi, bút đang di chuyển trên giấy bỗng dưng rơi xuống đất, khi cô vừa cúi người nhặt lên thì bút lại tuột khỏi tay lần nữa, năm ngón tay trái run lên bần bật, lát sau đã hoàn toàn vô lực, ngoẻo xuống như cọng bún thiu.

Huyết Đằng trên tay phải đã thu hồi nửa số dây gai nhờ quá trình khôi phục tốt của James, nhưng triệu chứng bên tay trái là xảy ra chuyện gì?

Emm cảm thấy rất tiếc, ánh nắng hôm nay vừa đẹp, chiếu sáng khu Nhà kính Snape đang học, trên giấy là bức ký họa dang dở, phác thảo những đường nét lãnh khốc của thiếu niên.

(*Ký hoạ: hình thức vẽ nhanh, ghi lại những nét chính bao quát cảm xúc con người)

Cậu ấy từng chỉ cho cô cách phát tiết khi cảm xúc cô chết lặng, dạy cho cô biết thù ghét những kẻ tổn thương mình, kéo cô khỏi cuộc sống vô hồn để gánh vác sứ mệnh, đó là thiếu niên trong trí nhớ - vừa kiên định vừa mạnh mẽ.

Cuộc sống rất nhàm chán, có thể là do bản thân Emm tự thấy vô vị. Đoạn thời gian dồn hết tâm huyết vào cuộc chiến, mọi nhiệt tình đã bị vắt kiệt, thứ sót lại chỉ là cái vỏ rỗng ở một thế giới hoàn toàn xa lạ - nơi không ai biết về quá khứ hay thân thế Emm.

Vì thế cô đi khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng người bạn cũ mình.

Bạn-cũ-Snape không hề biết kẻ như mình cũng có người cuồng nhiệt theo dõi, hiện tại hắn đang tập trung nghiên cứu chất độc chết người của cây Tầm Ma. Khi Snape nở nụ cười toan tính, có người sắp sửa gặp bất hạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro