CHƯƠNG 33. HOÁN ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.28-10-2023.

James mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân xuất hiện trong một không gian tối đen, trước mặt là một con mắt khổng lồ đang nhìn hắn chằm chằm.

"Mày là Nhãn Giới của Giáo Sư Rose?"

Con mắt không trả lời, giữa đồng tử nó chiếu ra ánh sáng đỏ, quét qua quét lại trên người James. Sau khi xác định trên người đối tượng không mang đạo cụ pháp thuật, Mắt Thần khép lại, cánh cửa trắng bên dưới nó xuất hiện cùng một bảng thông báo:

[CHÚC MỪNG THÍ SINH THỨ HAI HOÀN THÀNH KHẢO NGHIỆM

TIẾN ĐỘ THỜI GIAN VÀ PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC BẢO LƯU KHI THÍ SINH THAM DỰ VÀO LẦN SAU

PHẦN THƯỞNG HOÀN THÀNH KHẢO NGHIỆM LÀ PHẦN THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC TRONG LÚC TIẾN HÀNH NHIỆM VỤ, CỘNG THÊM MỘT NGUYỆN VỌNG DÀNH CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN.

KIỂM TRA RÀ SOÁT KHÔNG PHÁT HIỆN HÀNH VI GIAN LẬN, ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA, MỜI THÍ SINH BƯỚC RA CỬA]

'Tách' một tiếng, khoá cửa bị ai đó mở chốt, cánh cửa trắng hé ra một khe nhỏ, sẵn sàng đợi James bước qua.

"Chờ đã, nếu tao là người thứ 2, vậy ai là người thứ nhất?"

Bảng thông báo chỉnh lý lại thông tin, sau đó hiện lên:

[THÍ SINH THỨ NHẤT VI PHẠM QUY ĐỊNH, ĐANG GIỮ LẠI KIỂM DUYỆT]

...

Ở ngay sau cánh cửa trắng, là một cánh cửa đỏ, con mắt đang phán xét một người mặc đồng phục đỏ trường Dumstrang, không ai khác chính là Emm trong thân phận nam sinh.

Theo thông lệ, thí sinh mỗi năm chỉ được tham gia khảo nghiệm một lần, Emm dù đã chuyển sang học tại Hogwarts, nhưng khi bước vào khảo nghiệm, Nhãn Giới vẫn nhận định cô là cậu học trò Dumstrang năm nào, nên xếp cô vào trạng thái cơ thể lẫn ký ức từ lần khảo nghiệm trước.

Ký ức dừng lại ở một năm về trước, cô lúc ấy còn chưa đặt chân đến Anh Quốc, chưa dứt hẳn Dược Chuyển Giới, cũng chưa từng quen đồng học James.

Trở lại Phòng Phán Xét - hay còn được gọi là Không Gian Tối trước cửa ra, khảo nghiệm hoàn trả ký ức nguyên bản cho thí sinh, nhưng chỉ khi bước ra khỏi cánh cửa, thí sinh mới được nhập hồn vào thể xác mình.

Nhớ lại những gì đã làm trong khảo nghiệm, Emm không khỏi khiếp sợ, tuy chưa từng gặp qua thiếu gia nhà Potter, nhưng cô đã thấy qua ảnh của Gia Chủ Fleamont, nếu không phải James có ngoại hình y hệt cha hắn, để cô vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra dòng máu của hậu duệ Potter, thì mũi nhọn trên đầu gậy baton đã xuyên thủng da thịt.

Ember xưa nay thanh tĩnh và tàn bạo, nghiêm túc và quy củ, hắn là bản ngã sinh ra từ nền giáo dưỡng hà khắc trong cấm điện xa hoa, ưu nhã mà lãnh khốc. Thời điểm cô còn là Ember, mục tiêu duy nhất chi phối hành động hắn là đoạt lấy món bảo vật có thể dẫn thẳng đến Severus, bất cứ kẻ nào đứng giữa cô và việc truy lùng tung tích cậu, đều bị tính là kẻ ngáng đường phải bị trừ khử. Vậy nên trong đợt khảo nghiệm trước, Ember đúng thật đã bất chấp dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, bao gồm cả việc tàn sát đồng môn.

Margaret lần đó điên cuồng lật xem những mảnh ký ức hỗn độn của những kẻ ngã xuống, cũng không tìm được bằng chứng kết tội quán quân đã gian lận. Vậy chẳng lẽ lần này Nữ Bá Tước Ma Cà Rồng cuối cùng cũng thành công bắt thóp được điểm yếu nào đó, nên muốn tính sổ một lần cho mãi mãi?

Thiếu niên tóc trắng mắt xanh ngẩng đầu nhìn Nhãn Giới khổng lồ với con ngươi hằn tơ máu trông không hề thân thiện, cùng bảng thông báo loè loè ánh sáng đỏ chiếu xuống người mình, da đầu bất giác tê dại.

...

"Chủ nhân, ngài đã tìm được điểm yếu của Cựu Quán Quân rồi?"

Con dơi nâu lớn bằng con đại bàng treo ngược mình ngay trên vòm cây bao bọc quanh cánh cửa lù lù đứng giữa lớp học, âm thanh hưng phấn hướng nữ nhân đang ngồi thưởng trà nói chuyện.

Nữ nhân có mái tóc đen như lụa satan búi cao trên đầu, trâm cài đính đá ruby như đôi mắt đỏ, được mệnh danh là Lady Lilith tại Dumstrang, buông xuống thìa bạc trong tay, thong dong đáp.

"Không, hành tung của tên nhóc đó không dễ bị bại lộ như vậy."

Ký ức bị phong bế, tinh thần Ember cảnh giác cao độ, gần như mọi vật sống và thở trong phạm vi hai mét quanh tên nhóc kia đều bị nó nhất kiếm lưỡng đoạn, bao gồm cả Nhãn Giới cử đến giám thị, vậy nên bằng chứng gian lận hả? Không, không hề có...

"Vậy ngài định để hắn thoát tội lần nữa sao?!" Giọng nói của con vật thể hiện cực độ bất bình, không dễ dàng bỏ qua cho kẻ ngang tàng năm đó dám mạo phạm uy nghiêm chủ nhân.

"Đừng nóng vội..." Margaret nhấc tay lên đặt trên môi, nó lập tức im bặt, "... ta không bắt quả tang tên nhóc đó, nhưng không có nghĩa là không bắt được đồng bạn nó."

Bờ môi đỏ thắm nở ra nụ cười nham hiểm, cô ta đánh cược vào đức hạnh của tên nhóc kia, xem nó có thể trơ mắt nhìn đồng đội chịu tội thay mình không...

Cùng lúc đó, Philius bừng tỉnh tại Không Gian Tối, bị con mắt phát ra ánh sáng đỏ đang nhìn cậu chằm chằm doạ sợ chết khiếp. Khắp xung quanh bị bao vây bởi những dòng chữ ma thuật [CẢNH BÁO VI PHẠM: ĐỐI TƯỢNG MANG THEO ĐẠO CỤ PHÁP THUẬT].

Sờ soạng quần áo, chiếc đồng hồ cùng con dao gọt quả không thấy đâu, cậu liền biết mình toi rồi, đạo cụ Pháp Thuật bị phát hiện, nên hiện tại chắc đã bị tịch thu.

"Ngươi... Giáo Sư Rose... định xử trí thế nào?" Philius nuốt nước miếng, nghe bảo hình phạt ở Dumstrang cực kỳ hà khắc, nhưng chắc không thể tệ hơn những gì cậu bị bắt đối mặt trong khảo nghiệm đi?

[THÔNG BÁO: CHỦ NHÂN HUNG KHÍ ĐÃ ĐỨNG RA NHẬN TỘI.

QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỜI HÌNH PHẠT KHỞI ĐỘNG.

XỬ LÝ XONG...]

"Hả?" Philius không hiểu gì nhìn ánh sáng đỏ rọi thẳng vào mặt mình tắt ngúm, con mắt khổng lồ giận dữ nhìn cậu chằm chằm kia thu hồi tơ máu xanh tím gồ lên xung quanh tròng trắng, tròng mắt xoay chuyển 180 độ, lật ra con ngươi xanh, đại biểu tín hiệu tốt.

[CHÚC MỪNG THÍ SINH THỨ 4 HOÀN THÀNH KHẢO NGHIỆM

MỜI THÍ SINH BƯỚC RA CỬA]

Philius hoàn hồn phát hiện, cánh cửa sơn màu đỏ ban nãy cũng thành màu trắng từ bao giờ, chẳng những thế, chốt còn không khoá, khe cửa hé mở chờ đợi cậu bước qua.

Chuyện gì thế này? Hình phạt đáng ra dành cho cậu nay chuyển dời lên ai?

Mím môi, Philius có dự cảm xấu rằng cô bạn mình đang phải đối đầu với một phiền toái không nhỏ.

...

James dù hỏi thêm điều gì con mắt cũng không phản hồi nữa, hắn chán nản định đẩy cửa ra, bỗng 2 bảng thông báo chợt nảy lên chắn đường.

[CHÚC MỪNG THÍ SINH THỨ 13 HOÀN THÀNH KHẢO NGHIỆM! MỜI THÍ SINH BƯỚC RA CỬA]

[CHÚC MỪNG THÍ SINH THỨ 14 HOÀN THÀNH KHẢO NGHIỆM! MỜI THÍ SINH BƯỚC RA CỬA]

Cảm ứng không gian phía sau vặn vẹo, James bỏ dở câu hỏi trong đầu mà quay lại nhìn, thì vừa vặn thấy một con hẻm nhỏ u tối giữa phố xá London chẳng biết từ đâu hiện ra, những tòa kiến trúc cổ thuộc về thế kỉ 18 dựng lên chen chúc nhau, đằng sau chúng là mặt trăng tròn vành vạch.

Tất cả quang cảnh này xuất hiện trong khung cửa nhỏ hình chữ nhật đang từ từ nới rộng, James tò mò bước đến, thò tay qua phía bên kia, ngón tay bị cơn gió thu của phố đêm nhuốm lạnh, chân thật đến không tưởng.

Gì đây? Lại một cánh cổng dẫn đến thế giới khảo nghiệm khác à?

Hắn vừa nhẩm hỏi thì nghe tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thú dữ gầm rú. Một bóng người ục ịch bán sống bán chết chạy trên con hẻm, phía sau không biết bị thứ ma quỷ gì truy đuổi.

"Tha cho tớ! Tớ là bị ép buộc!!!" Bóng người đó rú lên tuyệt vọng, nghiêng ngả lảo đảo té sấp xuống.

Cái giọng như con lợn bị chọc tiết này còn ai khác ngoài Peter Pettigrew, James vừa nghe lập tức nhận ra đối phương đang gặp rắc rối.

Đúng là xui tận mạng!

James biết lối ra ở sau lưng mình, nhưng không thể thấy chết không cứu mà tiến về trước, hắn vội vàng lách người qua Cổng Không Gian, chạy về phía Peter đỡ cậu ta dậy.

Trên người Peter không chỗ nào lành lặn, bộ y phục đắt đỏ cậu ta mặc trên người chảy đầy máu và máu, gợi nhắc James về vết thương trên người thiếu niên kia, không biết hiện giờ cái tên Dumstrang đó thế nào, đang ở đâu, còn sống hay đã chết...

"James?... Là cậu sao?..." Peter thần hồn nát thần tín, nghi ngờ bản thân mình hoang tưởng mà nhìn nhầm.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thành ra thế này?" James nhíu mày, giờ mới để ý vết thương trên người Peter giống vết cào cắn của dã thú.

"Tớ... tớ..." Cặp mắt lồi mở to như chuông đồng, Peter lúng liếng đảo mắt, có điểm chột dạ lắp bắp mãi không chịu nói.

Một tiếng hú lớn làm thằng bạn mập lùn run bắn người, cái bóng đồ sộ hằn trên bức tường gạch, phản chiếu qua mặt kính trên ô cửa sổ, có thể thông qua đó nhìn ra bộ lông màu bạc của con cự thú kia.

"Không xong rồi! Hắn đuổi tới đây! Chúng ta phải mau chạy." Peter hét lên khe khẽ, mất cả tiếng.

"Hắn là ai? Ai đang đến?"

Cảm nhận được nguy hiểm kề cận, Peter khẩn cấp kêu to: "Là Remus! Cậu ta hoá Sói rồi. Cậu ta muốn giết tớ!!!"

Nhắc đến sự cuồng trí của Người Sói, chẳng ai nghi ngờ bản tính khát máu sẽ khiến họ xé xác bất kì nhân loại nào trong tầm mắt, không kể là gia đình, người thân hay bạn bè. James không hỏi nhiều nữa, vội đỡ Peter chạy hướng Không Gian Tối phía đối diện.

Tốc độ của động vật bốn chân không thể khinh thường, cái bóng lớn không những dựa vào tốc độ, mà còn dựa vào sức bật kinh người kéo gần khoảng cách với họ. Mắt thấy hơi thở dã thú đã ở ngay sau lưng, James nhanh tay đẩy Peter đổ nhào qua Cổng Không Gian, còn mình thì vơ lấy nắp thùng rác trong con hẻm, giơ lên chặn đứng móng vuốt của Người Sói.

"Remus! Mau tỉnh táo lại!" James đối diện với Remus, không khỏi vì hình thái xa lạ của đối phương mà hút khí.

Peter được đẩy vào Không Gian Tối, Cổng Không Gian lập tức thu nhỏ một phần ba, bảng thông báo cũng lập tức nảy chữ.

[THỨ TỰ THÍ SINH THAY ĐỔI... ĐANG GIÁM ĐỊNH...]

Peter nheo mắt nâng tay che trước mặt khi Nhãn Giới quét ánh sáng đỏ lên khắp người cậu.

[CÒN 30 GIÂY CHO CÁC THÍ SINH RỜI KHỎI KHẢO NGHIỆM.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BƯỚC RA CỬA, TRỞ THÀNH QUÁN QUÂN HOGWARTS. MỜI CÁC THÍ SINH KHẨN TRƯƠNG.

HIỆN TẠI TIẾN HÀNH ĐẾM NGƯỢC:

30...

29...

29...]

Peter rụt rè, vẫn còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa trắng trong Không Gian Tối tự động mở toang, phía bên kia cánh cửa là vùng sáng trắng loá không thấy rõ cái gì, nhưng chắc chắn bất kì ai bước vào đó sẽ tắm mình trong hào quang không thể nghi ngờ, thật là loại cám dỗ khó từ chối.

Đôi mắt hí trộm liếc ra sau, James đang chật vật đối phó với một Remus hoàn toàn mất đi lý trí, hắn hẳn là cần sự giúp đỡ của cậu... nhưng...

Peter nhìn về phía cánh cửa trắng, nuốt nước bọt, "Quán quân sao?" Cậu hình như chưa từng hưởng qua tư vị chiến thắng, thật muốn...

James ở bên này thất thủ bị Remus cào vào giữa mặt, một nửa gương mặt hắn toác ra vết thương dữ tợn. Trong màn máu đỏ tươi, hắn thấy cái bóng mập mạp của bạn mình bị hào quang cắn nuốt, biến mất vào trong vùng sáng kia.

...

"Ngoài dự kiến của ta. Không ngờ Quán Quân Hogwarts lại là ngươi."

Peter bần thần phát hiện cậu không còn ở con phố u tối của thủ đô Paris năm 1842, mà trở về thực tại năm 1975, đang ngồi dùng trà với Nữ Giáo Sư mới chuyển đến từ Dumstrang trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts.

Cánh cổng dẫn cậu tới đây vẫn ở giữa lớp học, không có dấu hiệu mở ra, những đồng học khác trong lớp đều nằm rạp trên đất không nhúc nhích, thật giống như đã chết, vài gương mặt thân quen trong nhóm bạn bị thế lực vô hình treo lên giữa không trung, biểu cảm đờ đẫn như những cái xác không hồn.

Bên Gryffindor có Remus, James, Finnigan, Jeans, Lily...

Bên Ravenclaw thì có Philius, Susan, Robert, Emm...

Chờ đã, Emm?

Đôi mắt vô hồn đen láy, khuôn mặt non nớt thẫn thờ, nữ sinh như búp bê sứ ngoan ngoãn vô tư, dễ khiến người ta yêu mến cưng chiều.

Thấy tầm mắt cậu không xê dịch được khỏi cô gái tóc đen, Margaret hiểu ra gì đó, bờ môi đỏ nhả ra lời ngon ngọt dụ dỗ.

"Quán Quân được quyền đưa ra bất cứ yêu cầu gì, tất cả những kẻ tham dự đợt khảo nghiệm này đều nằm trong danh mục phần thưởng. Chọn một người đi, dù thứ ngươi muốn là sức mạnh, cơ duyên, hay chân tâm của họ, ta đều có thể thành toàn cho ngươi."

Nghe đến đây, Peter nuốt nước bọt, nhịp tim gia tốc.

Thứ cậu ta muốn có rất nhiều, chẳng hạn như thiên phú trác tuyệt, thân phận danh giá, cơ duyên xảo ngộ, kỳ trân dị bảo... một trong số đó, là sự chú ý của cô gái mình thích.

Nếu có thể gói gọn trong một thứ, thì chẳng thể nào đủ, vậy phải làm sao để có tất cả đây?

Tầm mắt thiếu niên mập lùn chuyển dời từ nữ sinh tóc đen lên một nam sinh tóc rối - người bạn 'hoàng kim' của mình, đáy mắt dâng trào sự khao khát, đố kị và tham lam.

Nếu muốn có tất cả, thì phải đoạt lấy từ người có tất cả... không phải sao?

Nữ Bá Tước chống cằm chờ con mồi sa vào bẫy, chờ đến nóng ruột nóng gan. Tên mập khó coi này chỉ việc chọn người, lại phí thời gian do dự lâu la lâu lắc. Không phải cô ta đã đặt con nhóc kia ở vị trí dễ nhìn nhất rồi sao, sao tầm mắt nó cứ nhìn chệch đi đâu vậy?

Đương lúc sợi dây kiên nhẫn trong đầu Margaret sắp cháy cạn, Peter rốt cuộc thốt lên:

"Potter, ta muốn hắn, tất cả mọi thứ của hắn."

...

Kết cục đã định.

James choàng tỉnh trên nệm giường của Ký Túc Xá, tiếng động lớn khiến tấm đệm lò xo kêu kẽo kẹt thật vang, đánh thức mấy người bạn cùng phòng.

Tên Andrian nóng tính cầm gối lên ném vào đầu hắn, càu nhàu mắng: "Mẹ nó, mới sáng sớm mà ồn ào cái gì?"

Nếu là bình thường hắn đã động thủ đạp cái thằng bạn thối này lăn xuống giường, nhưng James còn đang ở trạng thái mông lung, chưa hồi phục tinh thần nên ôm cả hai cái gối tê liệt ngồi trên giường.

Dù là ai bị chuyển dịch hết không gian này đến không gian khác mà không được báo trước một tiếng cũng có phản ứng như hắn thôi, ở một khắc hắn còn đang liều mạng dưới vuốt sói, thì khắc sau đã an an ổn ổn ngồi trên giường.

Không biết tiết học D.A.D.A kết thúc thế nào, chỉ biết khảo nghiệm đã có người chiến thắng, và tất cả thí sinh đều được truyền tống khỏi Không Gian Tối cùng một lúc, trả về thân xác lành lặn không hao tổn.

Nhắc đến không hao tổn, từ khi thức dậy hắn cứ có cảm giác cơ thể nặng nề, không tiện hành động, là do sang chấn sao?

Nếu James chịu nhìn xuống cái bụng ba ngấn mỡ của mình cùng danh tính của những đứa bạn cùng phòng, có lẽ hắn đã phát hiện ra "sự thật" sớm hơn.

(*Chú thích: bạn cùng phòng của James Potter là Sirius Black, Frank LongBottom và Chris Finnigan)

James đau đầu chống trán, vẫn thấy mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng.

Lúc hắn đang suy nghĩ cố nhớ ra, thì bốn cái chuông báo thức đồng loạt vang lên ầm ĩ, phòng ngủ chung của bốn đứa con trai bắt đầu hỗn loạn, Andrew thức dậy sớm bá chiếm phòng vệ sinh, Andrian buồn bực đập cửa rầm rầm bên ngoài, hối thúc cậu ta nhanh lên. Gabriel ngủ say đến chảy cả dãi, đến lúc tỉnh mơ mơ màng màng quơ đại đồng phục vứt dưới đất quàng lên người, lúc phát hiện mình lấy nhầm áo thì cởi ra vứt lên người James, hồ hồ nói "Của mày đấy!".

James nhăn nhó kéo chiếc áo size XXL quá khổ trong tay ra xa khỏi người mình, đáp "Ai bảo của tao?".

Chẳng những vải vóc nhàu nhĩ mà còn có mùi mồ hôi khó ngửi, nhìn liền biết là quần áo hôm qua chưa giặt, ai lại đi mặc thứ này?

Andrian ở cửa phòng vệ sinh khịt mũi cười nhạo: "Thằng mập địt, với kích cỡ con lợn đó của mày thì chẳng ai ở đây mặc vừa đống bao tải đó ngoại trừ mày ra. Không của mày thì của ai?

"Mày thử nhắc lại coi?!" James sầm mặt, từ khi bước chân vào Hogwarts, chưa có ai trong viện dám mở mồm nói chuyện với hắn như vậy, đặc biệt là cái tên tiền hô hậu ủng suốt ngày bám theo mông hắn càng không có tư cách!

"Tao cứ nói thì thế nào? Chẳng lẽ không đúng? Mày là đồ con lợn, suốt ngày ăn bám gót giày Potter!"

Andrian vừa dứt lời thì đã bị đứa bạn cùng phòng nắm áo đẩy mạnh vào cửa nhà vệ sinh, bên trong Andrew còn đang thả nước, giật mình hỏi vọng ra "Có chuyện gì bên ngoài đấy?".

Andrian là người trong đội bóng, tốc độ phản ứng không hề kém cạnh. Khi James thoáng phân tâm phát hiện mình vậy mà lùn hơn gã một cái đầu, cũng là lúc hắn bị bùa chú tập kích đánh bay ra sau. James cắn răng nằm trên sàn, chống đỡ thân thể ê ẩm bò dậy.

"Peter Pettigrew, hôm nay mày oách quá nhỉ, còn dám động thủ với tao." May là gã có thói quen cầm đũa phép theo mình mỗi khi thức dậy, nếu không đã bị thằng nhãi này làm mất mặt.

"Mày gọi tao là gì?"

Vẻ mặt James bấy giờ còn bàng hoàng hơn, mi mắt Andrian co giật, câu cửa miệng gã hay nói với thằng đần này mỗi ngày sao giờ lại làm cho nó kinh ngạc thế cơ chứ, như thể mới nghe qua lần đầu tiên.

"Tao nói mày bị ù tai hả Pettigrew, tao gọi mày là đồ con lợn, con lợn đó nghe chưa."

James không rảnh để ý câu từ rác rưởi của Andrian, thứ hắn lưu tâm hiện tại là cái tên từ miệng gã thốt ra.

"Mày gọi tao là Pettigrew?!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.

"Chắc mỡ nhồi đầy não mày rồi, đến họ cha mà mày cũng quên..." Thái độ Andrian sưng sỉa, bất quá xui cho gã là chưa kịp nói hết câu thì bị Thần Chú Không Tiếng Động đánh choáng, đổ rạp xuống sàn.

Gabriel kinh hô, Andrew trốn trong toilet rốt cuộc thò đầu ra, bất đắc dĩ hỏi: "Các cậu ầm ĩ đủ chưa? Đừng náo..." Cậu ta cũng chưa dứt lời đã bị bộ dạng hùng hổ lao đến của James doạ lùi.

James chẳng nể nang gì túm cổ cậu ta lôi ra khỏi phòng vệ sinh, chính mình đi vào đóng sầm cửa lại.

Gabriel có mơ ngủ đi chăng nữa thì giờ cũng tỉnh hẳn, lẩm bẩm nói với Andrew còn đang ngơ ngác, "Hắn bị sao vậy? Bình thường nhút nhát tự ti, nay tự dưng trở nên nóng nảy bạo lực, thật không bình thường..."

Andrew lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không rõ nguyên nhân, "Có khi nào ăn phải thuốc lạ gì không? Hoặc bị ai đó chơi xấu bỏ bùa..."

Cả hai đánh mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt áp tai lên cửa nghe lén động tĩnh bên trong.

Lát sau, cái tên Peter Pettigrew tự dưng điên điên khùng khùng rống tên mình lên, vang dội chấn ù màng nhĩ hai đứa, xen lẫn vào đó là tiếng gương vỡ tan tác thành mảnh vụn.

...

Buổi sáng tại Ký Túc Xá Nam trong tháp Gryffindor truyền ra tin tức vô cùng náo nhiệt, nghe bảo Bộ Tứ Đạo Tặc trở mặt thành thù, "tuỳ tùng" Peter Pettigrew trong nhóm ăn gan hùm mật gấu, giận dữ tìm "đại ca" James Potter quyết chiến một trận.

Kết quả đương nhiên là Peter thua đến thảm hại khó coi, mọi người ác ý cười nhạo hắn bị đánh thành đầu heo, chắc vẫn đang nằm trong Bệnh Xá dưỡng thương nên mới không thấy bóng dáng trong tiết học đầu tiên.

Thực chất người bị bọn họ đàm tiếu đang trốn ở một góc vườn cạnh khu Nhà Kính Hogwarts, đau nhức trên cơ thể không thể so với lòng tự tôn bị tổn hại, bị hạ đo ván ngay trước mặt đồng học quen nhau hơn năm năm có thừa, hắn tạm thời chẳng còn mặt mũi đâu để gặp người.

Peter Pettigrew - cái tên chuột cống kia dám giở trò hắn không chấp, coi như bản thân hắn trước đây có mắt như mù, cho phép một kẻ tiểu nhân ti tiện nhập đội... nhưng Sirius lại không chút do dự đứng về phía tên giả mạo kia, còn Remus lại là người động thủ với hắn đầu tiên, nhớ lại đôi mắt lam luôn khoan nhượng hiền hoà nay tràn đầy sự phòng bị và căm phẫn, tâm trạng James rơi thẳng xuống hầm băng.

Ghét bỏ nhìn cái bóng phản chiếu dưới hồ không hề thuộc về mình, James dẫm chân xuống mặt nước, khiến giày mình ướt sũng, càng thêm khó chịu.

Peter Pettigrew đã dùng biện pháp tà môn ngoại đạo gì để thao túng hai linh hồn tráo xác cho nhau?

Khi đứng đối diện với nhón bạn, James đến một chữ "P" của "Potter" cũng không thể thốt ra, cứ mỗi lần nhắc đến danh tính thật, lưỡi hắn liền bị khoá cứng lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chặn đứng mọi nỗ lực muốn thanh minh của hắn.

"Aaaaahhh!!!!"

Bất lực gào lên, thằng nhóc mập lùn ngồi trên bãi cỏ ven hồ nắm đầu vò loạn, vẫn không bỏ xuống thói quen khi gặp chuyện bế tắc của mình, chỉ trách tóc của hắn bây giờ mềm nhũn, nên chẳng thể vò ra đầu tổ quạ.

...

Một tuần sau, hành vi náo loạn ngày đó của Peter đã thành đề tài xưa cũ, hắn đơn giản là bị đá khỏi Nhóm Đạo Tặc, rồi bị mọi người lãng quên.

Peter hiện tại vô cùng chật vật, sự khinh miệt của người trong Nhà đối với hắn chỉ có tăng chứ không giảm, nếu chỉ vì hắn nổi cáu đánh nhau với bạn bè thì đơn giản rồi, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì thành tích học hành của hắn ngày càng xuống dốc, khả năng phù phép thấp đến đáng thương, đến cả Giáo Sư khi chấm điểm cũng không nỡ nhìn.

Bị gọi lại lớp sau giờ học, McGonagall kiêm Chủ Nhiệm Nhà đang khoanh tay trước ngực, nhìn xuống mái đầu nâu ủ rũ của học trò mình, nghiêm khắc giáo huấn:

"Peter Pettigrew, ta biết trò không tính là sáng dạ, nhưng mấy năm qua đều siêng năng chịu khó. Sao lại để bản thân sa sút thế này?"

James mang cặp mắt quâng thầm như mắt gấu mèo đứng nghe Giáo Sư răn dạy, có khổ không thể nói nên lời, chỉ biết mím môi chịu đựng.

Nếu muốn trách, chỉ trách cái túi da vừa xấu vừa vô dụng này, chẳng những khi đấu đối kháng không thể nhanh nhẹn né tránh công kích của đối thủ, khắp trên cơ thể đều phơi bày sơ hở dễ bị lợi dụng, che đầu hở mông, che mông thì lòi bụng, không tránh đi đâu được, tức chết hắn. Đã vậy còn là não cá vàng, học một quên hai, vô phòng thi là bắt đầu căng thẳng, tay ướt đến không cầm nổi bút, khi căng thẳng lại bắt đầu nhớ nhớ quên quên, uổng phí công sức bỏ ra ôn tập bài vở.

Peter là thể loại cần cù bù thông minh, thiên phú ma thuật không có nên đành dốc sức học vẹt, điểm lý thuyết của cậu ta lúc nào cũng cao hơn điểm thực hành, bù qua sót lại cũng coi như tạm ổn. Còn James thì được Gia Tộc đào tạo bài bản, mấy bài kiểm tra ma pháp đơn thuần trong trường không thể làm khó hắn, thậm chí đầu óc còn không tệ, trước khi vào thi đọc lướt sách giáo khoa vài lần là nắm được trọng tâm, vậy nên chưa từng phải vất vả trong chuyện học hành.

Hơn nữa hắn đâu chỉ có học, tối đến còn phải nghiên cứu Thuật di hồn để tìm cách thoát khỏi thân thể này, vì vậy thức một mạch đến rạng sáng tinh mơ, đến lúc lên lớp không thể toàn tâm toàn ý tập trung nghe giảng, điểm số thành ra ngày càng bê bét.

Nhiều lý do lý trấu đảo một vòng trong miệng, đến môi lại nghẹn một cục trở về.

Thôi bỏ đi...

James Potter cúi đầu rũ mắt, hắn không phải người thích biện giải, người ta nghĩ thế nào hắn đã chẳng bận tâm, dẫu sao việc hắn học hành sa sút là thật, không thể chối cãi.

Nhìn hắn như vậy, lời răn đe của McGonagall chợt dừng lại, bà thoáng thấy cái bóng của nữ sinh Slytherin kia xuất hiện trên đứa học trò Nhà mình, lúc con bé mới nhập học do yếu kém nhiều phương diện nên hay bị quở trách, Emm một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu rũ mắt, chìm trong suy nghĩ của mình.

Haizz, nhìn như nhu thuận thực chất lại cứng đầu cứng cổ. Không biết chúng có nghe vào tai lời bà nói không nữa.

"Thôi thôi, trò về đi, ta cũng đã hỏi bạn cùng phòng của trò, chúng bảo trò cần mẫn nghiên cứu loại Pháp Thuật nào đó thâu đêm suốt sáng, vừa tan học đã đến thẳng Thư Viện, nên ắt hẳn không phải vì ham chơi bỏ bê học hành, tốt nhất là như vậy, đừng như đứa bạn phá phách kia của trò, thành tích tốt nhưng thiếu kỷ cương, tuỳ ý ức hiếp bạn bè, gây sự náo loạn khắp nơi." Nữ Giáo Sư trung niên trong bộ áo chùng xanh lá khe khẽ lắc đầu, thở dài thốt ra.

James biết Chủ Nhiệm đang muốn ám chỉ mình, à không, là khối cơ thể đang bị đoạt xá kia của mình...

Nhắc đến cũng lạ, cái ngày hắn trong thân phận Peter Pettigrew đến tìm "James Potter hàng giả" đòi công đạo rồi bị đám anh em chí cốt trở mặt, xém bị họ hành hung thành đầu heo thì người đứng ra giải vây cho hắn lại là Chủ Nhiệm.

Trước đây mỗi lần gây sự đánh nhau, Minerva McGonagall luôn chọn hắn làm đối tượng chịu phạt nặng nhất, vì hắn là "đầu lĩnh" chuyên gia dẫn dắt đám anh em mình đi khắp nơi sinh sự. Nay vật đổi sao dời, vị Chủ Nghiệm nghiêm khắc này lại bảo vệ hắn, thậm chí mắng cho đám bạn xấu mặt mũi xám xịt, hắn thật sự không biết nên vui sướng hay hổ thẹn đây...

...

Chiều muộn, bóng dáng mập lùn cuốc bộ trên hành lanh về ký túc xá, James hai tay ôm hai chồng sách có ghi chép về Thuật Di Hồn chuẩn bị nghiên cứu chúng cả đêm, hắn càng ngày càng có phong thái mọt sách mà trước đây mình từng khinh thường.

Đang suy nghĩ về khái niệm linh hồn, bỗng có cơn ớn lạnh lướt qua gáy hắn, trực giác khiến James ngay tức khắc lùi lại, quyển sách trên cùng trong tay hắn rơi thẳng xuống, vừa chạm đất liền phát nổ, bụi lửa bắn vào gấu áo James, thủng lỗ chỗ.

Là Pháo Nổ - một trong những Trò Đùa Dai của Nhóm Đạo Tặc.

Nếu vừa nãy không rút chân lại kịp thời, đôi giày của hắn sẽ nổ tanh bành như quyển sách kia, và rồi hắn sẽ ôm theo cái chân bị bỏng nhảy lò cò đến Bệnh Xá.

Trò đùa vô hại, thực sự vô hại chăng?

Quên nhắc đến, kể từ ngày hắn gây sự với tên giả mạo kia, gã ta liền xúi giục đồng bạn kết thù với hắn, chẳng những trên lớp bị cô lập, về Nhà bị lạnh nhạt, thậm chí còn bị đem ra làm trò tiêu khiển chọc cho đám ác ý đó cười cợt. Những người khác trong Nhà không phải không thấy, nhưng đều liếc mắt làm ngơ, vì tai tiếng "Bộ Tứ Đạo Tặc" quá lừng danh, không ai dám chọc vào.

Có hôm James đến lớp học sớm, còn nghe đồng bạn hả hê kể về chuyện hắn bị gài bẫy thế nào, bình thường Pettigrew lẽo đẽo theo chân Nhóm Đạo Tặc làm nhiều việc xấu, nay gậy ông đập lưng ông, bị như vậy là đáng đời.

Cả tuần nay James nghe người ta nói xấu "mình" không phải lần đầu tiên, nhưng hắn không hề liên hệ những gì trong miệng bọn họ với bản thân hắn, vậy nên lời nói ác ý vào tai này ra tai kia, không hề để bụng.

Bất quá luôn có kẻ không hề thoả mãn với việc động khẩu, kích động muốn bỏ đá xuống giếng, làm ra việc gì đó tàn độc hơn.

...

P/s: Lần đầu tiên đi làm lại vào cuối năm, công việc choáng ngợp. May mắn có mấy ngày nghỉ Tết đọc được bình luận khuyến khích tinh thần của một độc giả đáng yêu, nên lấy cảm hứng sáng tác tiếp vì bạn 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro