CHƯƠNG 8. ENDA TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.19-01-2021.

Cùng lúc đó, trên Toà Tháp cao cạnh Hồ Đen.

Mấy ngày qua tồi tệ hết sức, Snape vừa trốn tránh Emm, vừa bị chuyện của Lily dày vò đến xây xẩm mặt mày.

Sau sự kiện Lều Hét, Snape không dám tiết lộ với ai. Hắn sợ để người khác biết mình là nguyên nhân Emm bị Độc Sói gây biến đổi, sợ cô phải ôm bất hạnh sống đến cuối đời.

Snape là đứa trẻ lớn lên trong đau khổ, hắn hiểu rõ bất hạnh hơn bất cứ ai. Khởi nguồn của bất hạnh là chính gia đình hắn, từ người cha nghiện rượu đánh hắn dã man đến người mẹ dửng dưng nhìn hắn bị cha ruột bạo hành. Lily nói với hắn mọi đứa trẻ đều là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Vậy tại sao chỉ có mình hắn không được cha mẹ yêu thương?

Rồi khi đến trường, Nhà Slytherin mà hắn chọn đối xử với hắn như một thứ nghèo nàn bẩn thỉu mang nửa dòng máu thấp kém. Dường như thấy cuộc đời hắn chưa đủ khó khăn, Nhóm Đạo Tặc góp phần khiến năm tháng ở Hogwarts giống một cơn ác mộng dai dẳng. Và rồi Lily - ánh sáng duy nhất đời hắn dứt khoát cắt đứt quan hệ với Phù Thuỷ Hắc Ám mà cô ghê tởm.

Những người bên cạnh đều lần lượt bỏ hắn mà đi. Hắn cũng từ bỏ bọn họ, quyết định tự mình đơn độc bước đi.

Nhưng rồi White xuất hiện.

Một cách vô thanh vô thức.

Giống như vào một ngày tỉnh giấc trong Bệnh Xá, người kia đã bắt đầu xuất hiện trong thế giới tăm tối của hắn, không một lời chào hỏi, không cần được cho phép, cứ thế bước vào.

Sau đó là chuyện Người Sói tấn công. Từ ngày hắn nhận Sợi Dây Chuyền đến khi cô bị Người Sói cắn, Snape nhận thức cô còn chưa đầy một tuần. Lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, hắn đã dùng Nghệ Thuật Hắc Ám tấn công White. Mọi thứ đến quá nhanh, không cho Snape cơ hội suy nghĩ, cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt.

Khi bình ổn lại tâm trạng, hắn biết đã đến lúc nên đối diện một lần.

Snape nhìn thấy cô gái hắn muốn tìm đang ngồi co chân trên bệ cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, quyển sách cô đọc dở đặt trên đầu gối. Gió cuốn mấy trang giấy lật qua lật lại, góc giấy quẹt vào cằm nhột nhạt khiến hàng mi mỏng run rẩy như cánh bướm.

Emm nhíu mày hô hấp đều đều, nửa tỉnh nửa mê nghiêng người muốn tránh, cơ thể mất trọng tâm đổ sang một bên.

Đột nhiên cánh tay cô bị nắm lấy, tiếp theo một giọng nói lạnh tanh vang lên trên đỉnh đầu, "Muốn ngủ cũng không cần đem mình ngủ đến chết. Chỉ có bọn quỷ khổng lồ như Gryffindor mới ngu ngốc ngồi ở vị trí nguy hiểm thế này ngủ gật!"

Emm mập mèm mở mắt, thấy người tới là Severus thì nheo mắt mỉm cười, "Chào Snape, tôi còn đang tính không biết ngày nào cậu mới tìm tôi."

Severus thận trọng bỏ tay ra, lui về sau vài bước, thái độ xa cách nói, "Chuyện ở Lều Hét, tôi nợ cô ân cứu mạng. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, tôi sẽ tận lực báo đáp trong khả năng."

Emm nhìn hắn hữu lễ, đáy lòng lạnh lẽo, "Cậu có thể làm gì cho tôi?"

"..." Snape không trả lời được, có nhiều thứ không tiện đánh đổi.

"Cậu sợ tôi yêu cầu gì đó quá đáng?" Biết rõ những suy nghĩ trong lòng Snape, Emm hiểu hắn như thịt trong mu bàn tay mình vậy, "Chẳng hạn như ép cậu tuyệt giao với Lily Evans?"

Snape chấn động, cô gái trước mặt vẫn bình tĩnh tươi cười.

Con người Severus Snape, nếu không liên tục trùng kích tầng phòng ngự bên ngoài của hắn, hắn sẽ lập tức trở nên xa cách. Nhưng nếu ngươi đối với hắn quá nhiệt tình, hắn chỉ càng thêm cảnh giác, dùng lời lẽ ác độc khiến ngươi lùi bước, điển hình là trường hợp của Mary McDonald.

"Cô sẽ đặt ra yêu cầu như vậy?... Tại sao?" Snape nao núng hỏi.

"Máu Bùn, hai từ này đã đủ lý do?" Emm liên tục chọc vào vảy ngược của Snape, khiến hắn phát giận lại không làm gì được.

Nhìn sắc mặt Snape thật sự trầm xuống, cô cười đến mĩ mãn, "Tôi không thích chuyện cậu đặt cô ta lên trên hết. Nhưng may mắn Evans rất biết điều, tự động cắt đứt quan hệ với cậu."

"Cô rất vui vẻ." Snape bỗng thấy thất vọng không chịu nổi.

Hắn cứ tưởng có một người thực sự quan tâm đến mình. Nên khi buông tay Lily, hắn bớt đi phần nào hụt hẫng. Nhưng thì ra không phải như vậy.

Cô ấy càng mong Lily sớm ngày rời bỏ hắn.

"Cậu không yêu Evans như cách cô ta mong muốn, phải chứ?" Emm đóng sách lại, chống cằm nhìn Snape, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt thiếu niên, "Evans quý trọng tình bạn từ bé giữa hai người, cô ấy vẫn luôn chịu đựng. Đừng trừng tôi, Snape. Phải đấy, mọi người đều có thể nhìn ra hai cậu đang chịu đựng lẫn nhau."

"Cô nói gì? Tất cả lũ các người đều như vậy. Cho rằng Lily quá tốt đẹp và tôi không xứng đáng ở cạnh cô ấy!" Thiếu niên gầm lên như dã thú bị thương, "Các người biết cái quái gì chứ? Biết nỗi đau, tâm huyết và tình cảm tôi bỏ ra sao? Ai cho phép các người tự tiện hạ thấp nó như thế?"

Người này chỉ cần mở miệng, liền dễ dàng phá vỡ lớp mặt nạ của hắn.

"Tôi là nói Evans không xứng. Cô ta không thể chấp nhận toàn bộ con người cậu. Cô ta chối bỏ thứ cô ta cho là xấu xa, dù đó là đam mê của cậu. Nhưng không thể thuyết phục cậu, vì thế cô ta chọn bỏ rơi cậu - một phương án dễ dàng hơn." Emm không nể nang đâm thẳng vào chỗ đau, "Còn cậu, cũng không xứng. Thích Lily bởi cô ta sở hữu sự tươi sáng và tốt đẹp mà cả đời cậu không có được. Severus Snape, cậu đang yêu một hình tượng. Vì thế khi đối diện với những mặt trái cậu không hài lòng về cô ấy, cậu cố gắng chỉnh sửa mà không phải chấp nhận."

Thiếu niên mãnh liệt lắc đầu, không muốn tin vào những lời đó nhưng vẫn vô thức bị thuyết phục. Hắn cần thứ ảo tưởng hoàn mỹ để chống đỡ tinh thần luôn trên bờ vực sụp đổ, mặc cho thực tế khác xa kì vọng.

Emm đặt chân xuống khỏi bệ cửa, đứng đối diện với Snape, "Những sai lầm cơ bản đó tôi sẽ không để nó xảy ra. Khác với Lily, tôi xem trọng cậu - toàn bộ con người cậu." Cô mỉm cười vươn tay giống như đang dụ dỗ con mồi nội tâm yếu đuối sa đoạ, "Vì vậy, hãy để tôi đồng hành bên cạnh cậu."

Cô gái đối diện có năng lực khiến người khác tin tưởng bất kì lời nào cô nói, dù đó là lời nói dối hoa mỹ đi chăng nữa. Nhưng Snape không muốn tin tưởng, hắn biết cô còn có thể nói ra lời tàn nhẫn. Người cứu rỗi hắn không phải thiên thần, mà là ác quỷ.

Đôi vai của Snape rung động khi hắn ôm bụng cười lớn, "Sau khi hạ thấp người quý giá nhất trong lòng tôi. Cô dám đưa ra yêu cầu vô nghĩa này?!"

Emm im lặng đợi Snape phát tiết, đôi mắt hắn hằn tơ máu, giận quá hoá cười mà gằn từng chữ, "Nếu làm bạn với tôi là điều cô muốn. Tôi càng mong cô đau khổ trải nghiệm cảm giác cố gắng mà không được chấp nhận!"

Lời nói thật có thể tổn thương người. Nhưng một Snape chịu thành thật vẫn tốt hơn một cái mặt nạ dối trá, Emm siết chặt tay tự an ủi, khống chế không cho mắt mình nóng xót.

"Còn món đồ rách nát này. Tôi không cần!" Snape giật phăng sợi dây chuyền khỏi cổ. Hắn đã có thể tháo nó ra dễ dàng từ khi viên đá trên mặt dây chuyền nứt vụn. Vật Bảo Mệnh giờ đây đã thành ngọc chết, không có năng lực giữ hắn lại, nhưng không hiểu sao hắn vẫn mang nó trên người đến tận hôm nay.

Mỗi khi tức giận, Snape có xu hướng độc ác tổn thương người đối diện.

"Không, đừng làm vậy Snape." Hắn thành công thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Emm.

"Nếu cô quý trọng thứ này..." Severus tung mặt dây chuyền trong tay, "Vậy lẽ ra cô không nên trao nó cho tôi. Bởi vì tôi, chỉ biết cách chà đạp phá hủy, mà không phải quý trọng bảo vệ."

Thiếu niên cười khó coi hơn cả khóc, đêm hắn tìm Lily xin lỗi để rồi bị từ chối, hắn đã khóc lóc cầu xin một cách hèn mọn. Nhưng kết quả đâu có thay đổi, tự tôn mà hắn buông xuống chẳng đáng một đồng.

Hắn không cần thêm một ai khác trao cho hắn hi vọng hão huyền về tình bạn vĩnh cửu, Snape muốn dùng hành động tuyệt tình nhất làm cho Emm tuyệt vọng, như cách hắn bị thế giới này tàn nhẫn giết chết hi vọng.

Snape nghiêng người, cánh tay dùng sức ném sợi dây chuyền ra cửa sổ. Mặt dây chuyền rất nhẹ, nhưng mang nặng ý nghĩa đối với cả hai. Dễ dàng vứt đi như vậy quả thực thành công tổn thương Emm.

"Xin lỗi cậu." Cô gái dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn, "Là tôi tự mình ảo tưởng chúng ta có thể trở thành bạn bè."

Nói rồi không do dự ngả người ra khỏi cửa sổ.

"KHÔNG!!!"

Đây là tầng thượng - nơi cao nhất của toà tháp. Một người không đũa phép không chổi bay cứ thế nhảy xuống, không phải đang liều mạng sao?!

Sợi dây lý trí trong đầu Snape đứt phực, linh cảm được mình sắp sửa mất một thứ cực kì quan trọng, cả linh hồn hắn đều rung lên hoảng hốt.

Chưa kịp suy nghĩ, thiếu niên đã liều lĩnh nhảy theo.

Snape lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ của lâu đài Hogwarts giữa không trung, chóp nhọn của những Toà Tháp cao chót vót, hàng chục lá cờ xanh đỏ trên Sân Thi Đấu Quidditch, thảm thực vật xanh thẳm trùng trùng điệp điệp... và cả mặt hồ Đen ngay bên dưới họ.

Thân ảnh cô gái trước mặt khiến thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh đều ảm đạm thất sắc. Hắn thấy tia nắng xuyên qua những dải tóc xoăn mềm mại, thấy bàn tay nhỏ hướng lên muốn bắt lấy tay hắn, thấy đôi mắt lấp lánh hào quang nhìn trên người hắn, khuôn mặt cô hàm chứa ý cười. Làm gì có giọt nước mắt nào?! Một-chút-u-buồn-đều-không-có!!!

Hình như hắn lại bị lừa?!

Đến tận khi nắm chặt bàn tay nhỏ, thấy tận mắt thấy nụ cười đắc chí nở rộ trên mặt White. Thiếu niên mới sâu sắc cảm thấy cuộc đời uổng phí mười lăm năm khôn khéo, giờ khắc này mắc lừa nghiệt ngã.

"EMM-WHITE!!!!!!!" Tiếng thét phẫn nộ truyền khắp mặt hồ trước khi tiếng "Tùm!" oanh động vang lên.

Nước trong hồ bị hai vật thể nặng va chạm làm tốc lên cột sóng lớn.

Emm được ôm trọn trong lồng ngực gầy yếu khi tiếp xúc mặt hồ.

Buổi sáng trong lòng hồ vẫn tối đen như mực, không hổ danh là Hồ Đen. Nước lạnh xung quanh nhanh chóng thẩm thấu vào lớp đồng phục dày của họ, khiến nó nặng như chì, kéo họ càng sâu xuống đáy hồ.

Snape sợ hãi Hồ Đen, đặc biệt là sau lần sắp chết đuối ở đây. Nhưng trong tay hắn đang ôm một người vừa dùng tính mạng đánh cược với phần thật trong lời nói hắn, vì vậy hắn không thể buông tay.

Màn cược này, hắn thua. Khi hắn quyết định nhảy xuống cùng cô, hắn đã thua đến thân bại danh liệt.

Snape cố gắng đẩy Emm lên, mặc cho bản thân mình chìm xuống. Nhưng người kia không thèm phối hợp, gắt gao quấn chặt hắn, không rời nửa phân.

Nếu có thể mở miệng nói chuyện mà không bị nước ùa vào buồng phổi, Snape thề sẽ dùng hết lời lẽ cay nghiệt nhất nguyền rủa người này.

Có một vật sáng lập loè dưới đáy hồ, Snape không biết mình có nhìn lầm không, nhưng rõ ràng có một sự liên kết kì lạ xuất hiện giữa hắn và vật thể kia.

Snape có thể xác định vị trí phát ra ánh sáng, bên tai nghe được âm thanh kêu gọi của nó trong lòng hồ yên tĩnh, tiếng gọi to rõ như ghé sát bên tai, mang hơi thở thân thuộc lẫn nhớ nhung.

Hắn càng tiến gần vật thể ấy càng phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, nhu hoà bao bọc lấy cả hai. Một loại cảm giác hạnh phúc dâng trào khi hắn tiến vào trong vòng sáng - tựa như lúc vòng sáng xuất hiện ở Lều Hét, chỉ là lúc này cảm xúc đó mãnh liệt hơn.

Vật đang phát sáng đó là Sợi Dây Chuyền. Con chim điêu khắc trên mặt đá như sống lại, đôi cánh mở rộng đầy sinh khí, màu xanh lam ảm đạm biến thành màu xanh biển tinh khiết, thân thể nó trở nên trong trẻo, không pha chút tạp chất - hoàn toàn thoát xác thành một món trang sức tinh xảo mỹ lệ.

Emm dùng tinh thần liên hệ với Sợi Dây Chuyền, [Chào mừng trở lại, Enda. Ta và Basil rất nhớ ngươi... vô cùng nhớ.]

Snape có thể nhìn thấy con chim điêu khắc sáng thêm một tí, cảm xúc cộng hưởng với nó khiến hắn cũng thấy hân hoan lạ lùng.

Vòng sáng thong thả mang họ lên khỏi mặt nước, chậm rì rì tiến vào bờ. Khi chạm đến thảm cỏ, vòng sáng nháy mắt tan biến, để lại đốm sáng nhỏ li ti, Sợi Dây Chuyền thu lại hào quang trở về nguyên dạng, vết nứt trên mặt dây chuyền đã biến mất.

Cảm xúc vui sướng thần kỳ thông qua Giao Ước dần tiêu tán. Emm kiệt sức bò lên bờ, cô đưa tay kéo Snape. Hai người ướt nhẹp như hai con chuột lột, mạnh mẽ rùng mình trong cơn gió lạnh đầu xuân.

Thiếu niên ôm ngực ho khan, "Khụ khụ. Cô điên rồi, White! Không ai bất chợt nhảy xuống đỉnh tháp như thế!"

Emm vừa ho vừa ôm bụng cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, "Chẳng phải tôi biết cậu cũng sẽ lao xuống cứu tôi sao?"

"Chẳng hiểu sao tôi lại hùa theo cái hành động ngu xuẩn này!" Snape cố ra vẻ cáu kỉnh.

Emm: "Đơn giản là cậu không nỡ nhìn tôi toi trước mặt cậu đó!"

Snape: "Sẽ không có lần sau. Cô thích nhảy thì nhảy, chọn cái tháp cạnh sân Quidditch ấy."

Emm: "Bao nhiêu lần cũng thế thôi, tôi cam đoan cậu vẫn sẽ vì tôi mà nhảy xuống."

Snape: "Tự tin nhỉ?"

"Còn nữa Snape..."

"?"

"Thần Chú của cậu làm tôi đau." Người nào đó giơ cánh tay đầy sẹo của mình ra, tràn ngập ủy khuất nói.

...

Emm chấm dứt chuỗi ngày đau khổ chịu đựng Narcissa bôi thuốc. Snape làm phép khiến vết thương cô dùng tốc độ mắt thường thấy được lành lại.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Snape cũng lén ếm cho James một cái Bùa Trị Liệu, không thể để Nhà Vô Địch Gryffindor đi rêu rao gương mặt bị thương do Nghệ thuật Hắc Ám được.

Weasley ầm ĩ thảo luận về trận Quidditch, chuyện là Hufflepuff lẽ ra có thể tham gia vòng Chung Kết nếu không phải Truy Thủ Nhà họ quá kém.

Xui xẻo nhất là Jack ham hố đổ hết tiền tiết kiệm đặt cược cho Đội Nhà nên giờ đành xót xa giao tiền tiêu vặt tháng này cho Carl. Bàn về khả năng tư duy, anh trai cậu ta luôn có cách hốt sạch túi tiền của thằng em mình.

Narcissa lẩn trong đám đông thoát ra ngoài Sân Thi Đấu, giữa đường may mắn không gặp Weasley, cô nàng mới không cần chia sẻ nỗi buồn thua trận với Hufflepuff đâu. Tuy nhiên, đi đến nửa đường thì bị LoveGood tóm được, Narcissa liền bị kéo đến Thư Viện. Chiều tối, cô nàng mới mệt mỏi về đến Ký Túc Xá.

White nằm bẹp dí trên giường, Narcissa tiến lại định bôi thuốc cho cô thì thấy vết thương đã biến mất. Cô nàng che miệng cười hàm súc, White chẳng hiểu biểu cảm quái dị trên mặt cô nàng, nhưng đến tiết Độc Dược sáng hôm sau, cô đã hiểu.

"Tớ có thể thấy kế hoạch tiếp cận Snape đã thành công. Chúc mừng cậu." Narcissa ngăn Emm ngồi xuống cạnh mình.

Cô nàng đứng dậy dẫn Emm đến bàn học khuất trong góc lớp, "Rốt cuộc cũng có người thay tớ hợp tác với cậu trong Tiết Thực Hành."

Narcissa đến trước mặt thiếu niên thích yên tĩnh làm việc một mình, giao Emm cho hắn, "Này, Snape. Độc Dược là sở trường của cậu. Tôi tin cậu sẽ giúp đỡ bạn học mới tiến bộ, đúng không?"

Chẳng màng nghe Snape hồi đáp, Vị Tiểu Thư nhà Black liền quay về chỗ cũ, Emm ngồi tại chỗ thẫn thờ hồi lâu mới nhận ra mình vừa bị vứt bỏ.

Thiếu niên cười trên nỗi đau người khác, "Thành tích Độc Dược đã bết bát tới mức Narcissa Black nổi tiếng nhẫn nại phải bỏ cuộc?"

"Ôi Severus," Emm nằm sấp trên mặt bàn, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, "Tớ hi vọng lát nữa cậu vẫn có thể 'dịu dàng' nói chuyện như bây giờ."

Thấy cô không chút phản ứng, Snape mất hứng thú trêu chọc. Nhưng khi thật sự đến Giờ Thực hành, hắn mới hiểu tâm trạng của Narcissa.

"Emm-White!!!" Tiếng gầm phẫn nộ phát ra từ kẽ răng.

Emm đã lường trước, cô lùi ra sau một bước, chừa chỗ cho Snape thu dọn tàn cục.

Snape lườm Narcissa, cô nàng giả bộ không thấy hắn.

Hắn muốn trả hàng!

Snape đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng giữ chặt tay đồng bọn biểu thị nhóm đã đủ người. Kì tích nổ vạc của White đã vượt xa Longbottom. Các học sinh cùng năm đều biết, vì vậy họ tìm cách tránh xa cô nhất có thể. Chỉ có Snape chuyên tâm vào Độc Dược không để ý xung quanh mới không biết.

"Bình tĩnh Severus." Emm thử khuyên nhủ, "Chuyện này rất bình thường... Ý tớ là đối với bản thân tớ. Cậu không cần tức giận. Chúng ta làm lại, nhé?" Âm cuối mang chút khẩn cầu.

Thiếu niên có hoả mà không phát tác được, căm tức trừng Vạc Độc Dược thất bại đầu tiên trong đời.

"Đầu óc cậu không phải của Quỷ Khổng Lồ! Mà là của Chúa Quỷ Khổng Lồ! Trong đây viết rõ là dùng đũa khuấy đều ba vòng kim đồng hồ. Khuấy-đều! Chứ không phải đánh trứng!!!"

"Severus, sức tớ quá mạnh, không thích hợp làm loại công việc yêu cầu sự tinh tế này." Emm lập tức nâng bàn tay thiếu niên lên, vừa xoa nắn vừa vuốt mông ngựa, "Nhìn chiều dài những ngón tay này xem, và độ rộng của gang bàn tay nữa. Chao ôi, đây mới là bàn tay hoàn hảo sinh ra để khuấy vạc!"

Snape cao lãnh rút tay mình ra, ôm dụng cụ thành thật bắt đầu lại từ đầu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai hắn đỏ ửng khả nghi.

Vuốt mông ngựa thành công, Emm bị đuổi đi nghiền quả Óc Chó - thứ vừa tầm với sức lực cô.

Slughorn có lượn qua đây vài vòng, thấy White làm hỏng chuyện chỉ hả hê trừ điểm cá nhân của cô, đến lượt Snape thì vỗ vai an ủi.

Ai nói Chủ nhiệm không thù dai, không thiên vị? Chắc chắn đó không phải Chủ nhiệm Slytherin! Ông ta luôn tìm cách bắt bẻ Emm, chủ yếu là trong Tiết Thực Hành - giờ học cô kém nhất.

Đáng tiếc tế bào xấu hổ của Emm không nằm ở phương diện học tập. Vì thế chuyện bị bắt đứng trước toàn bộ lớp học nghe phê bình chẳng thể đả động đến lòng tự tin của cô. Cô còn nhân cơ hội giả vờ đau buồn để quang minh chính đại ôm đùi Đại Thần Độc Dược Severus Snape.

Giáo Sư Slughorn yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm Thực Hành đều phải đóng góp vào thành phẩm.

"Tớ ước có thể cho cậu ngồi một chỗ xem thôi." Snape bóp trán, chẳng còn sức la mắng. Hắn chưa bao giờ tổn hao nhiều sức lực khi học môn Độc Dược như bây giờ.

Thiếu nữ lơ đãng gật bừa, tay bốc lấy một cọng Thảo Dược vị bạc hà cho vào miệng nhai nhai.

Mỗi ngày Snape đều bị cục nợ phiền toái White quay vòng vòng, bận đến tối mặt.

Đuổi White? Cô sẽ biến bản thân thành một ngọn núi nhỏ bất di bất dịch.

Mắng White? Cô sẽ ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng cho vào tai này rồi ra tai kia.

Đánh White? Được rồi, quá khứ đã chứng minh chiêu này không có hiệu quả, cô rất cứng đầu.

Có lẽ thấy Snape quá khổ cực, Narcissa động lòng trắc ẩn truyền cho hắn một số kinh nghiệm quãng thời gian cô nàng hợp tác với Emm. Thực sự có hiệu quả, tháng ngày sau đó không những hắn thấy thảnh thơi hơn, mà Emm cũng được thư thái.

Emm còn thấy trí thông minh mình được nâng cao... đơn giản vì thiếu đi một người độc ác hạ thấp nó.

Qua thời gian đầu hỗn loạn, đến khi mọi thứ tiến vào quỹ đạo, mọi người chợt phát hiện tổ hợp Snape và White không đến nỗi tệ. Ít ra không còn nghe tiếng nổ từ bàn cuối nữa. Thật đáng mừng!

Đám học trò bên Slytherin náo nhiệt như vậy, Gryffindor bên này dĩ nhiên không thể bỏ lỡ, mỗi ngày đều theo dõi kịch vui.

"Này James, cậu còn cho thêm Bột Ngải Tây nữa, nó sẽ đặc quánh lại thành sình mất."

Lily thỉnh thoảng liếc qua Nhóm Đạo Tặc, rồi cúi đầu không biết nghĩ gì. Charlotte còn đang vui mừng bạn thân đã cắt đứt quan hệ với Snape, cô ta liến thoắng đề cử Potter thay vào vị trí đó.

"Cậu biết không Lily, lúc James bắt được Snitch, tớ thấy cậu ta đá lông nheo về phía cậu đấy. Thật phong độ!"

Charlotte liên tục lảm nhảm. Người cô ta để ý là Sirius, nếu Lily thân thiết với James, cô ta sẽ có cơ hội gặp gỡ Sirius nhiều hơn.

"Cậu đúng là khắc tinh của Snape." Narcissa thì thầm vào tai Emm khi họ dùng bữa tại Đại Sảnh Đường, "Tớ chưa từng thấy cậu ta nhẫn nhịn ai như giờ. Nếu là người khác đã bị ăn mấy cái bùa công kích rồi."

"Snape có thử đe doạ." Uống xong nước Bí Đỏ, Emm liếm mép thành thật nói, "Nhưng chưa từng thấy cậu ấy làm thật."

Narcissa nghiến mạnh dao xuống mặt sứ phát ra tiếng kít chói tai, "Cậu ta dám?!"

Thấy Narcissa có xu thế 'gà mẹ', Emm đặt một dĩa bánh vani trước mặt cô nàng. Bánh ngọt có tác dụng xoa dịu, nhỉ?

...

Vào một ngày nắng đẹp.

Lớp Cổ Ngữ học Runes đầy mớ lý thuyết tối nghĩa khiến cái đầu Emm không đủ dùng, cô lim dim mắt ngủ gật.

Anh bạn Golye to béo bên cạnh đã gục, cơn buồn ngủ như ôn dịch lan ra khắp xung quanh. Khuỷu tay Emm chống lên bàn, giữ cho đầu mình đừng úp luôn xuống Sách Giáo Khoa.

Cô cần làm chút chuyện để giữ bản thân tỉnh táo.

Emm lật Sách Giáo Khoa đến trang cuối, ở đó có một tờ giấy lót trắng xoá, không có chữ viết. Cô chấm mực, vẽ một con sói nhỏ, sau khi nghĩ nghĩ, rảnh rỗi vẽ thêm vài con vật nữa.

Ở một nơi khác trong Toà Lâu Đài, Gryffindor đang học Lớp Số học Huyền bí.

Peter vò đầu bức tai, cậu ta hoàn toàn vô dụng với những con số. Nhóm Đạo Tặc nghi ngờ cậu ta chọn đăng ký môn này chỉ để học cùng họ.

Trái ngược Peter, Lily học rất tốt, James ngồi đằng sau dùng bút chọc lưng cô hỏi bài. Không có Snape, quan hệ của họ cải thiện hẳn.

Nếu bỏ qua chuyện James là kẻ bắt nạt, thì hắn có rất nhiều ưu điểm đáng khen. Ví dụ như tài giỏi về Pháp Thuật, đặc biệt có năng khiếu môn Biến Hình, Giáo Sư dù mắng hắn nghịch ngợm nhưng vẫn cực kì yêu quý hắn. Hay đối với bạn bè, hắn rất hào phóng rộng rãi, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần... Lily chính là bị thu hút bởi những điểm này của hắn.

Không khí xung quanh hai người sắp nổi bong bóng hồng, thiếu nữ với mái tóc đỏ tươi đẹp mang khí chất dịu dàng giảng bài, thiếu niên chỉ ngồi chống cằm ngẩn người nhìn cô.

Remus bên cạnh chứng kiến cảnh đó lặng lẽ lắc đầu. Các bạn cậu định học hay đang tán tỉnh đây?

Sirius đã ngủ khò khò, chẳng buồn bận tâm đến quyển sách bị nước dãi thấm ướt, hay ánh mắt nóng rực sắp đục một lỗ trên môi mình.

Trong không khí đầy Hormone, Remus không thể tập trung học. Cậu quyết định đọc cho hết đề mục dang dở trên sách rồi rời khỏi Tiết Tự Học, đến Thư Viện tiếp tục. Remus quay về quyển sách, nghiên cứu những con số trên đó. Bỗng nhiên, một con mắt xuất hiện giữa số 0 và số 9, chớp chớp nhìn lén cậu.

Remus buồn cười, lấy bút chì ghi cạnh đó một dòng chữ: {Lovell Nhỏ, ngươi ra đi. Không cần trốn.}

Sói Nhỏ bẻn lẽn bước ra khoảng trống trên trang giấy, hướng Remus hỏi,
{Ngài đang bận à?}

Nó dù rất muốn chiếm dụng thời gian của Remus, nhưng chủ nhân đã dặn không được quấy rầy công việc người khác. Vì thế nó lịch sự nói, {Nếu ngài bận việc, ta sẽ không làm phiền ngài.}

{Ngươi đã trở nên lễ phép.} Vì chủ nhân là một Slytherin nên Sói Nhỏ sắp biến thành Rắn Nhỏ lễ nghi hoàn hảo luôn rồi? Thật không nên, Remus thích nhìn nó bốc đồng hơn. {Ta không bận, ngươi có thể ở lại.}

Sói Nhỏ vui mừng không thèm che giấu, được Remus cho phép, nó vứt bỏ lễ nghi sau đầu, lăn lộn qua hết trang này đến trang khác.

Remus phải chiều theo nó mà lật trang liên tục, cậu hỏi, {Ngươi mạnh hơn? Trước đây ta nhớ hành động của ngươi còn bị giới hạn trong một mặt giấy, hiện tại đã có thể tự do đi lại cả quyển sách rồi, hửm?}

{Đúng vậy! Chủ nhân đồng ý trao thêm quyền năng vì ta trở nên thông minh hơn.} Sói Nhỏ được triệu hồi càng nhiều lần, trí năng càng hoàn thiện. Nó đã có suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tuổi.

Remus bất đắc dĩ phải lật sách tìm bóng hình thoăng thoắt của nó. Thật là một nhóc con hiếu động!

{Nhìn tôi này!} Sói Nhỏ hô lên trước khi nó nhảy sang quyển sách của Sirius.

Remus: {Lovell Nhỏ, đừng chạy loạn!}

Sói Nhỏ gầm gừ trừng Sirius, càng nhìn càng ghét, {Chủ nhân không ưa hắn ta. Cô ấy nói với Lovell Nhỏ rằng hắn một con chó thích sủa loạn.}

Nói rồi nó giơ móng ịnh một dấu chân đen thùi lùi lên mặt gã điển trai. Remus bất ngờ không kịp ngăn cản.

Sói Nhỏ tự cho là đã trả được thù cho chủ nhân, nói một cách vô tội: {Ta khác hắn thưa ngài, Lovell Nhỏ là một con sói ngoan.}

Remus buồn cười ngoắc tay kêu nó trở về. Cậu tạm thời ngó lơ dấu-chân-tội-ác trên mặt Sirius, ai bảo cậu ta ngủ gật trong giờ học?

Sói Nhỏ đầy mong chờ hỏi Remus, {Ngài có thích món quà Giáng Sinh chủ nhân tặng không?}

Remus không do dự trả lời, {Rất thích, gửi lời cảm ơn của ta đến chủ nhân ngươi.}

Một thùng Thuốc Bả Sói, quả thực quý giá đến mức làm Remus không dám nhận, nhưng Người Giao Hàng nói Bưu Kiện này không ghi Địa Chỉ gửi đến, nên cậu không thể trả hàng. Phương thức tặng quà không cho người khác cơ hội từ chối lần đầu cậu được lĩnh hội.

{Ngài không cần mang gánh nặng, số Thuốc Bả Sói đó được gửi đến rất nhiều dưới danh nghĩa của ngài Lucifer. Ngoài ra ngài ấy còn gửi kèm mấy thùng Dược Dưỡng Tóc nhưng đều bị chủ nhân vứt hết.} Sói nhỏ huyên thuyên nói. Thuốc Bả Sói nhiều như vậy, chỉ mình Lucifer đại gia mới có.

{Lucifer là ai?}

{Một Người Sói, giống ngài. Nhưng huyết thống thuần hơn.}

Sói Nhỏ cố gắng nhớ hình dáng của Lucifer. Kí ức nó đều do một con Rắn Mực sinh ra trước truyền lại. Sói Nhỏ được tạo ra khi Chủ Nhân đến học Hogwarts, vì thế sự kiện ở Dumstrang trong trí nhớ nó rất mơ hồ.

{Lucifer còn rất tuấn mỹ. Ta rất ngưỡng mộ bộ lông mượt mà của ngài ấy! Tưởng tượng nó toả sáng trong ánh mặt trời như một Thần Thú Thượng Cổ... oa oa, cực kì chói mắt.}

Thấy biểu tình sùng bái của Sói Nhỏ, Remus nhớ đến bộ lông nham nhở của mình khi biến đổi... chắc chắn là rất xấu.

{Ngươi thích Lucifer? Vậy chủ nhân ngươi... cũng thích người đó?}

Sói nhỏ nhiệt liệt gật đầu, {Đúng vậy, mặc dù chủ nhân chưa từng mở miệng thừa nhận. Họ thường xuyên đánh nhau nhưng quan hệ rất tốt.}

Không để ý sắc mặt Remus sầm xuống, Sói Nhỏ vẫy đuôi nói tiếp, {Ta muốn lớn lên thành một con sói uy vũ như ngài Lucifer.}

Remus cúi đầu tự hỏi. Lúc biến đổi, hình Sói của cậu cũng rất lớn rất uy vũ nhỉ?

Khoan đã, lẽ ra cậu nên ghét hình dạng Người Sói của mình mới phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro