Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người nhạc sĩ trẻ dựa lưng vào lan can tại ban công của căn biệt thự, ngay dưới đó là một khu vườn rộng lớn. Anh bỏ lại cái ồn ào, huyên náo của bữa tiệc sau khi hết ca làm việc. Anh chỉ dựa lưng vào đó chán nản, mệt mỏi và nhớ lại khoảng thời gian yên ả khi còn chơi cho những quán bar nhỏ, tuy thu nhập không cao nhưng lại làm anh thấy thoải mái hơn là những bữa tiệc sang trọng thế này.
Anh chỉ dựa lưng vào đó, châm nhẹ điếu thuốc đầu tiên của ngày hôm nay đờ đẫn ngắm nhìn bầu trời đêm trong trẻo đầy sao này với chút gió se lạnh hiu hắt..
   " Alex! Tôi đã bảo anh nên cạo bộ râu dê của anh đi mà, cả đôi mắt cá chết đó nữa."
Giọng nói trong trẻo đầy mỉa mai đó là từ Jane, một quý cô giàu có, cũng là người đã giới thiệu cho anh đến với những sân chơi lớn này.
Cô rất đẹp, đẹp như một bông hoa lan tinh khiết, mái tóc nâu óng ả bồng bềnh được búi gọn gàng, đôi lông mày đậm nét thanh tú và ngay dưới đó là đôi mắt diễm lệ hơi chút đượm buồn nhưng vô cùng sắc sảo, mũi cao, đôi môi mọng nước, tất cả được xắp xếp trong khuôn mặt không góc chết đó. Dáng cười chuẩn chỉ. Cô mặt một bộ váy dạ hội trắng viền vàng, mang phong cách thời Victoria nhưng được cách tân một chút tại vùng cổ, hòa với nước da trắng hồng cùng hương nước hoa dịu nhẹ mà chẳng ai có thể biết.
Cô rất hoàn hảo, khi xuất hiện tại buổi tiệc cô thu hút mọi mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Cùng với âm nhạc tuyệt hảo và ánh điện hào nhoáng cô lại càng giống với một nữ hoàng của một vương quốc nào đó.
  "Quý cô đây nên chỉnh sửa lại tâm hồn thi hơn đấy."
Alex không quá ưa cô ấy. Cô là người tìm đến anh và giới thiệu với anh đến với các bữa tiệc của giới quý tộc. Điều đó làm anh thêm khấm khá hơn nhưng cũng tước đi của anh nhiều thời gian quý giá. Đồng thời với việc tiếp xúc lâu dài anh cũng nhận ra cô không dễ đoán và cũng mưu mô hơn nhiều. Và anh cũng nhận ra nhiều điều mà mọi người chỉ dám tưởng tượng ra về cô gái này.
  "Gì chứ nếu anh chăm chút một chút về khuôn mặt thì sẽ ra dáng một quý ông đấy, vậy thì mới xứng với tôi chứ."
  "Thôi nào.. đừng nói điều đó với tôi sao không tìm một gã nào đó có chức quyền đi như chủ tịch tập đoàn Face, hay vị phó thủ tướng Joe,.."
  "Hừm...những người đo đúng là có lợi cho tôi nhưng mấy lão già đó chỉ quan tâm tới nhan sắc, chẳng có gì thú vị cả."
  "..."
  "Này anh có biết tại sao tôi lại quan tâm tới một tên tầm thường như anh không?" cô khẽ cười.
  "Tại sao?"
  "Vì anh là người đầu tiên có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi, điều đó làm tôi hứng thú, và anh cũng biết rất nhiều điều về tôi nữa."
  "Sự thật là tôi cũng đã có chút rung động khi lần đầu gặp cô đấy, ai chả thế, nhưng "quý cô hoàn hảo" à tôi ghét những người như thế vì nó thật phiền phức đấy."
  "Vẫn những lời chói tai như thế..."
  "ha"- anh nhếc mép lộ rõ một chút khinh bỉ.
  "Thôi nói đến đây thôi, lại đến ca làm của tôi rồi."
Anh sửa soạn lại một chút bộ vest của mình, dụi điếu thuốc dở vào thành lan can, anh toan định ròi đi thì bỗng Jane ôm và sà vào lòng anh, đẩy anh dựa sát lại vào lan can.
  "Này đừng làm..."
Cô đưa ngón trỏ của mình lên môi anh và cắt đôi lời anh nói. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nở một nụ cười nhẹ, mà đẹp đến ngây người.
  "Chỉ một chút thôi."
Đôi môi họ chạm nhau. Cô tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp đầy nồng cháy. Đôi môi cô thật ngọt ngào, và cách hôn cũng thật điệu nghệ. Alex cảm thấy toàn thân tê dại như có một điều gì đó chi phối khắp cơ thể. Anh cảm thấy mủi lòng, lúc này anh dường như chẳng còn cảm thấy điều gì nữa, lí trí anh đã lu mờ và thôi thúc anh phải tiến xa hơn nữa.
Hôn xong cô nhìn anh thật say đắm, anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô...
Một cảm xúc gì đó dâng trào trong anh, một cảm xúc anh đã cố gắng chối bỏ và kìm nén nó từ lâu, nay nó đã có cơ hội để trào dâng trở lại...
  "Anh biết đấy thời gian được ở bên anh thật tuyệt." Cô ngọt ngào nói
  "Nhưng tôi đã hết hứng thú rồi..." Một giọng nói thật lạnh nhạt.
  "Hả..."
Alex cảm thấy một lức đẩy, anh bị đẩy ngã xuống từ lầu ba của căn biệt thự và ngay lập tức bị đâm xuyên qua bởi những đầu cổng nhọn của khu vườn phía dưới. Với chút lực tàn anh cố gắng ngước lên nhìn cô lần cuối. Dưới ánh trăng bạc, cô càng đẹp và huyền ảo như một vị thiên thần nhưng cũng thật đáng sợ. Ánh mắt cô vô hồn như nhìn một vật hết giá trị sử dụng bị ném đi vậy.
  "Mật ngọt chết người" anh cố lẩm bẩm mấy lời thì thào cuối cùng rồi trút dần chút hơi tàn cuối cùng trong sự tiếc nuối và căm hận.
Một vài người làm vườn nghe tiếng động lạ chạy nhanh ra khu vườn, thấy xác Alex ở đó, họ nhanh chóng báo cáo với đội bào vệ và ngước lên ban công nhưng chẳng có ai ở đó. "Quý cô hoàn hảo" đã đi khỏi đó từ bao giờ hòa vào trong bữa tiệc hào nhoáng và bỏ lại sau tội ác của mình với một nụ cười đầy sự khinh bỉ trên môi.
                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới