Tản mạn: GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người không quá dài để ta mãi giữ hận thù, ghen tức trong lòng. Và nếu chặng đường ấy dài hơn những gì ta tưởng thì nó cũng không có chỗ chất chứa những điều thiêu đốt tâm hồn ta từng ngày, từng giờ. Phải chăng đời người là dành cho yêu thương, ước mơ và tha thứ?

Được sống và được làm những gì mình thích là một hạnh phúc. Được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình, của tình yêu kỳ diệu và giàu có từ chính đam mê mình theo đuổi thì càng hạnh phúc hơn. Nhưng khi con người không có đủ những điều đó thì cuộc đời cũng đã cho họ một hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc vì được nhìn thấy ánh dương và biết mình không tồn tại mà đang sống như ngọn lửa rực sáng, ít ra là trong trái tim một số người.

Một tình yêu đẹp có thể đang chờ đợi ta phía trước, một tình bạn chân chính có thể sẽ đến trong nay mai, nhưng hiện thực hóa ước mơ trên con đường mình chọn sẽ không đợi ta khi quá muộn, và cha mẹ hay những người ta trân trọng sẽ không thể mãi bên ta đến ngày thành công ấy nếu ta còn chậm trễ.

Kỷ niệm hồng là ánh sáng hướng ta về phía trước. Thành công hiện tại là động lực để ta lập nên những thành tích vẻ vang hơn, còn sai lầm và thất bại chính là liều thuốc thức tỉnh giúp ta không đi vào nó lần nữa.

Chỉ cần làm hết sức cho thứ mình lựa chọn thì kết quả có như thế nào ta cũng không hối hận. Không cần được tất cả công nhận, chỉ cần chứng tỏ được thực lực cho những người biết đến mình, đó đã là một dấu ấn trong đời.

Dấu ấn ấy có thể là cái giá của những ngày không bình yên, của những năm tháng đem lại cho ta nhiều mệt mỏi hơn thoải mái, nhưng đó là cái giá ngọt ngào mà khi có được, ta sẽ biết mình không phải là ngọn gió bay qua vô nghĩa.

Ngọn gió nào có lúc cũng bị vướng lại bởi bao hờn giận, ganh ghét, nhưng khi họ đã được người khác tha lỗi thì ta còn lý do gì để mãi giữ sự oán trách đó trong lòng?

Hãy giữ trọn từng giây, từng phút của cuộc sống không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người đang sống cạnh ta và cả những người đã ra đi. Vì cuộc đời không quá dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro