Con thấy sao về vị trí này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, JungKook mặt dày xin cơm nhà SooYoung với lí do chị Kang chăm anh Park. SooYoung lắc đầu, riết không biết ai là chủ nhà nữa.
-Cho xin tí nước.
-Trong tủ lạnh đấy.
-Ok.
JungKook mở cửa tủ lấy nước thì vô tình nhìn thấy tờ note "Tối thứ bảy dự khai trương nhà hàng của SeokJin oppa😍😍😍", liền quay sang hỏi SooYoung đang rửa chén.
-Mai cô dự tiệc hả?
-Ò.
-Để tôi đưa cô đi, dù sao mai tôi cũng rảnh.
-Thôi không phiền anh, cả tuần vất vả rồi.
-Không phiền, không phiền, tôi có thể đi cùng cô được không? Nếu chỗ đó tốt tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và đối tác của tôi.
-Ừm được đó. Vậy đi cùng đi.
-Để tôi phụ cô rửa chén.
"Oh my my my.... Oh my my my........ " Tiếng chuông điện của cô vàng lên.
-Anh rửa giúp nhé, tôi nghe điện thoại.
-Ok
____
-Dạ, con nghe đây mẹ.
-Ôi con gái của tôi, nhớ con quá. Khi nào mới định về thăm mẹ đây?
-Con xin lỗi tại dạo này bận quá. Ưm... Chắc cuối tuần sau con về đấy.
-Ừ. Mẹ sẽ chuẩn bị các món con thích.
-Dạ, mẹ ăn uống cho đầy đủ đó, có thuốc bác sĩ cho rồi mẹ cứ yên tâm, đừng có cử gì hết, lại kiệt sức.
-Mẹ biết rồi. Lần nào cũng nhằn tui.
-Suốt ngày mẹ cứ ru rú trong nhà, ra ngoài chơi, uống trà với các dì trong xóm.
-Biết rồi cô nương.
-Còn nữa....
-Thôi mẹ biết rồi. Tối rồi tranh thủ ngủ sớm đi con gái yêu của mẹ.
-Dạ. Mẹ cũng ngủ ngon. Giữ gìn sức khỏe đó.
___
JungKook ngồi xuống cạnh SooYoung
-Mẹ cô?
-Ừm. Anh rửa xong rồi hả?
-Xong nãy giờ. Mẹ cô ở nhà một mình sao?
-Ò vậy nên tôi mới lo.
JungKook vươn vai.
-Ah dạo này công việc nhiều quá tôi muốn đi đâu đó...
-Tuần sau về quê với tôi không?
-Ý kiến hay.
-Tôi thừa biết anh nghĩ gì nhé.
-Vậy đây là lí do vì sao cô cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi!?
-Ý anh là gì?
-Ý tôi là..... Cô hiểu ý tôi đó.
-Cái tên này. Ăn xong rồi thì về đi.
-Tự nhiên gắt vậy.
_________________
JinYoung xách giày rón rén đi từ cửa vào.
-Bae JinYoung.
Giọng nói ngọt ngào của người chị yêu dấu làm cậu toát cả mồ hôi hột.
-Dạ.
-Đi đâu giờ này mới về?
-😁😁😁😁. Em đi chơi với mấy đứa bạn.
-Bạn nào?
-Bạn em đó mấy đứa chung lớp.
-Thế cái vết đỏ chót trên cổ nhóc là gì hả?
"Toang rồi"
-Muỗi... Muỗi cắn.
-À muỗi cắn..... Mày dám xạo chị mày hả? Chị mày thừa biết máy đi đâu nhá.
-Tha cho em.
Run
-Mày đứng lại đó.
Irene tay cầm chảo chống dính dí JinYoung chạy khắp nhà.
-Anh rể chưa về sao? Mau về cứu em.
-Không ai cứu được mày đâu.
TaeHyung đang say giấc trong phòng.
______________________
Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua bỗng nhiên có hứng chạy bộ, thế là SooYoung thay một bộ đồ thể thao, cột cao tóc.
-Hôm nay trời đẹp phết ý!
Cô cảm thán một câu.
-SooYoung ah.
-Anh SeokJin.
-Hôm nay chạy bộ nữa à?
-Lâu lâu lại có hứng ý mà.
-Chiều em....
-Em biết rồi sẽ đến sớm để phụ anh.
-Em đi cùng anh nhé.
-Em đi với bạn rồi. Xin lỗi anh.
-Không sao mà.
-Bạn em nói sẽ giới thiệu chỗ anh cho bạn bè và đối tác.
-Là cái cậu giám đốc hay đưa đón em đó hả?
-Dạ.
SeokJin đột nhiên chạy chậm lại mặt buồn thiu, SooYoung cũng giảm tốc độ chạy cạnh SeokJin.
-Sao vậy anh?
-Không có gì.
-Phía trước là quán cơm gà ai chạy tới sau phải bao người kia đó nha. Em đi trước.
-Yah SooYoung ah.
SeokJin mỉm cười xông lên đua với cô, nói vậy thôi chứ anh nhường cô mà.
____________________
17:00
JungKook đứng hình nhìn SooYoung bước ra từ khu chung cư, cô bước đến với vẻ đẹp dịu dàng nhưng sang trọng, khuôn mặt được cô trang điểm nhẹ, trên người cô là bộ váy dạ hội đen khoe một bên vai và xẻ tà từ gối xuống.
SooYoung huơ huơ tay trước mặt JungKook giúp anh hoàn hồn lại.
-Nhìn gì dữ vậy bộ đó giờ chưa thấy người đẹp à.
-Đúng rồi. Cô là người đẹp nhất tôi từng thấy đó.
Hai người nhìn nhau cười. Rồi anh mở cửa ghế phụ lái.
-Mời quý cô xinh đẹp đây lên xe.
-Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm đó.
Cô ngồi vào ghế, anh đóng cửa lại rồi vào vị trí lái của mình.
"Oh my my my... Oh my my my...... "
-Alo. Con nghe.
-SooYoung mẹ con đang cấp cứu ở bệnh viện con về ngay đi.
-Dạ?
-Về ngay đó.
Chiếc điện thoại từ tay cô trượt xuống, khóe mắt cô rưng rưng.
-Có chuyện gì vậy.
-Mẹ....mẹ tôi.....
-Mẹ cô làm sao?
-Đang cấp cứu. Tôi hức....hức....
-Được rồi. Cô bình tĩnh. Khăn giấy đây.
JungKook liền chở cô thẳng ra sân bay, đặt ngay hai vé ra Jeju.
____________________
SeokJin hồi hộp đi qua đi lại rồi lại nhìn đồng hồ, hôm nay nhất định phải tỏ tình với cô, nói với cô hết lòng này. "Em sẽ nhận lời đúng không, SooYoung, anh biết em cũng có tình cảm với anh mà. "
SeokJin định tỏ tình thành công rồi cùng cô chào khách rồi giới thiệu bà chủ nhà hàng với họ, để tên JungKook đó từ bỏ cô.
-Ông chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong.
SeokJin gật đầu, bây giờ chỉ còn chờ cô đến nữa thôi.
______________________
Trên máy bay anh liên tục an ủi cô.
-Mẹ cô không sao đâu. Đừng khóc nữa tôi đau lòng lắm.
Cô gật đầu rồi nhận khăn giấy từ anh.
Ra khỏi sân bay, hai người liền đón taxi đến bệnh viện.
___________________
SeokJin lo lắng nhìn đồng hồ đã 18:15 mà cô chưa đến, điện thoại thì không bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không. Lại sắp đến giờ khai trương nên anh không thể đi tìm cô được. Đúng rồi cô đi với Jeon JungKook, mà anh thì lại không có số điện thoại của tên đó.
-Ông chủ đã đến giờ.
_____________________
Cửa phòng bệnh mở ra.
-Mẹ con sao rồi mợ ?
-Nhỏ tiếng thôi.
-Dạ.
-Mẹ bây, giờ không sao rồi. Mẹ bây, đang ăn đám thì ngất xỉu, bác sĩ nói là bị lên huyết áp
-Dạ. Cảm ơn mợ.
-Thôi mợ về lấy ít đồ, con ở đây với mẹ đi.
-Dạ mợ đi.
Lúc đi ngang qua mợ cô có nhìn JungKook một cái, anh cũng gật đầu chào.
SooYoung liền nắm lấy tay mẹ, thở ra.
____________________
-Cậu SeokJin hôm nay khai trương mà nhìn cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì sao?
Một vị khách cầm ly rượu đến mời anh.
-À không tôi chỉ lo là tôi chuẩn bị không tốt thôi.
_______________
Tay mẹ cô khẽ động, mắt bà từ từ mở ra, JungKook liền chạy đi gọi bác sĩ.
_____
-Mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ?
-Đã ổn rồi. Cần ở bệnh viện để theo dõi vài ngày.
-Dạ cảm ơn bác sĩ.
____
-Mẹ thấy trong người thế nào?
-Còn hơi nhức đầu chút thôi.
-Mẹ đó thấy món nào không ổn thì đừng có ăn.
-Mọi người ép quá chứ mẹ cũng không muốn.
-Bác uống miếng nước đi ạ.
JungKook rót nước cho mẹ cô.
-Cảm ơn con. Mà ai đây? Nhìn đẹp trai đấy.
-Ơ....ừm....à bạn con.
-Bạn là bạn làm sao?
-Là bạn đó mẹ kì ghê.
-Con trai, con tên gì?
-Dạ Jeon JungKook.
-Tên đẹp đó.
-Cảm ơn bác.
JungKook gãi gãi đầu.
-Thằng nhỏ ngại kìa. Con nghĩ sao về vị trí con rể nhà bác.
-Dạ? Thế thì vinh dự quá ạ.
-Mẹ này......
-Làm sao? Con gái lớn rồi phải tìm chỗ gã chứ.
Sau đó, mẹ cô toàn nói chuyện với JungKook mặc kệ đứa con gái là cô. Hôm qua còn nói nhớ thương con gái lắm mà. Hôm nay lại cho con gái ăn bơ.
____________________________________
TaeHyung cầm chai rượu lắc lắc trước mặt JinYoung.
-Hôm nay chị em đi quay không có nhà làm vài ly không?
-Ok. Sợ gì mà cử.
Rượu vào thì lời ra.
-Em thấy tội nghiệp anh lắm anh rể.
-Sao?
-Lấy trúng bà chị em. Chỉ được mỗi cái đẹp.
-Vừa lùn.
-Vừa dữ.
-Tối ngày ghen bóng ghen gió.
-Mệt mỏi lắm đúng không anh.
-Vì anh mày yêu chị mày nên phải chịu. Anh mày thương chị mày lắm. Bae Irene anh yêu em nhất trần đời. Anh là người chung thủy em không tin anh có thể thề với trời. Em đừng ghen tuông bậy bạ nữa.
-Ông anh rể tôi dễ thương chưa kìa.
Rồi hai người gục lên bàn, đâu hay biết Irene đã về nhà và nghe hết nãy giờ.
______________________________________
Mọi người nghe MOTS:7 chưa
Cái album gì mà kì ghê bài nào cũng hay hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro