Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooYoung và TaeHyung đang thảo luận công việc 2 người ngồi sát nhau, rồi hai người cùng lúc quay sang đối phương đúng lúc này Irene bước vào
-Hai người đang làm cái gì vậy hả?
Irene nhìn bền ngoài trông rất bình tĩnh nhưng bên trong máu đang lên tới não lửa cháy lên đầu
-Đang bàn công việc
Hai người đồng thanh làm Irene thêm bùng cháy tay cô hình nấm đấm Taehyung thấy tình hình đang hết sức không ổn nên kêu SooYoung về phòng rồi một lát bàn tiếp, SooYoung gật đầu.
Sau khi SooYoung ra ngoài Irene đóng sầm cửa lại, mặt đầy sát khí gọi lớn tên anh
-KIM TAE HYUNG
Với sức công phá khủng khiếp, may là TaeHyung đã kịp bịt tai mình lại không là tiêu cái đôi tai yêu dấu của mình.
SooYoung vừa đi đươc vài bước cũng nghe được âm thanh ấy cô rùng mình một cái rồi thầm cầu mong cho phó tổng còn nhìn thấy được hoàng hôn chiều nay.
Trong phòng làm việc của TaeHyung phong ba bão táp kéo đến sấm sét tích tụ, TaeHyung nuốt nước miếng nhỏ giọng
-Vợ à! Bình tĩnh đi em. Anh và SooYoung chỉ đang bàn công việc thôi.
Irene nghiến răng nói từng chữ
-Gọi tên nghe thân mật quá chứ hả?
-Không có đâu vợ à. Thì đó là tên cô ấy mà không gọi như thế thì như nào
Tae Hyung cười hì hì từ từ tiến về phía Irene nhẹ nhàng ôm lấy cô, không để cô kịp kháng cự anh đã đặt môi mình lên môi cô, cố gắng tách khuôn miệng đang cố không cho anh xâm chiếm vào trong, nhưng làm sao cản lại được anh cứ liên tục đưa đẩy cùng với kĩ thuật điêu luyện thì cô làm sao cưỡng lại được. Irene dần mất đi lí trí nhưng một phần nhỏ nào đó vẫn len lỏi cô đẩy mạnh Tae Hyung ra, rồi đi ngồi xuống ghế, mặt mày nhăn nhó tay khoanh trước ngực ra vẻ tức giận
-Irene à! Đừng có như vậy chứ! Lúc nào em cũng ghen bóng ghen gió hết trơn anh với Soo... Thư kí Park là trong sáng
Irene quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn TaeHyung.
-Thôi mà nhìn anh một cái nè, Irene à nhìn TaeHyungie một cái đi mà đừng giận TaeHyungie mà
Anh đi đến trước mặt cô làm aeyo, nãy giờ cô nhịn cười muốn nội thương rồi bây giờ còn nhìn thấy cái bản mặt dễ ghét này làm sao có thể chịu nổi
-Được rồi anh dẹp cái bản mặt này đi có được không?, em không thể cưỡng lại những thứ dễ thương đâu
-Vậy là em hết giận anh rồi phải không?
-Có giận đâu mà hết, ghẹo anh chút thôi
-Em chờ đó tối nay....
-Sofa không anh?
Irene nhìn TaeHyung chớp chớp hai mắt long lanh
-Anh biết rồi.
Irene chỉ giả vờ để ghẹo TaeHyung thôi, cô thừa biết hai người đang thật là bàn cộng việc cứ nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của anh khi đó là biết trong lúc làm việc anh đều như vậy. Tuy hai người ngồi sát nhau nhưng 2 người luôn có một khoảng cách. Cô rất yên tâm về cô thư kí mới này của TaeHyung, từ lần đầu gặp cô đã thấy mến SooYoung, cô còn định nhờ SooYoung làm mật thám cho mình báo cáo tình hình của TaeHyung khi cô không ở gần anh.
TaeHyung tuy không hỏi nhưng vô cùng thắc mắc có phải hôm nay cô vợ xinh đẹp của mình uống lộn thuốc không tự nhiên hiền vậy, cứ như mấy lần trước là như muốn xé sát con gái nhà người ta ra, rồi sẽ cho anh một trận, cấm ngủ chung 1 tháng, làm hết việc nhà.
_____________________
"Ding....dong"
Mẹ Jeon đang đọc báo thì nghe tiếng chuông cửa
-Seul...
Định gọi SeulGi mở cửa thì nhớ là nó đã đi chợ
-Ji
Định gọi JiMin thì nhớ là nó đưa SeulGi đi chợ rồi
Mẹ Jeon đành lếch cái thân già ra mở cửa
-Tới liền
Vừa mở cửa ra bà liền muốn đóng một cái rầm lại nhưng người kia đã nhanh tay chặn lại, mặt bà nhăn nhó
-Tới đây làm gì?
-Mình ơi tha lỗi cho tôi đi mà, tôi biết sai rồi.
Người đó không ai khác là ba Jeon người làm mẹ Jeon có nhà không muốn về phải ở nhờ con trai.
-Mơ đi
-Thôi mà không có mình tôi cảm thấy cô đơn trống vắng xung quanh lạnh lẽo
-Hứ
Mẹ Jeon bỏ vào nhà mà quên đóng cửa thế là ba Jeon chạy theo.
-Mẹ JungKook à tha lỗi cho ba JungKook đi
Ông lẽo đẽo theo sau chu chu mỏ làm trò dễ thương, bà quay lại
-Ông già rồi bớt làm mấy trò con ních này lại đi. Con nó mà thấy là chỉ có nước ông đội quần thôi
-Không phải em thích những thứ dễ thương sao???
Mắt chớp chớp
-Chiêu này xưa rồi diễm
-Nhưng nó luôn thành công hihi
-Ôi trời
Mẹ Jeon xoa xoa thái dương, ngồi xuống ghế quay mặt chỗ khác không nhìn ba Jeon
-Ông vì mấy cái bình cũ kĩ, từ n năm trước mà đuổi tôi đi quá đáng, ông nghĩ làm mấy cái trò này là tôi hết giận á
-Thôi mà vợ đừng giận chồng mà. Xem nè chồng có mua 99 bông hồng tặng em nè
Bà nhướng mắt xoay lại nhìn ông chồng của mình đang nhe hàm răng trắng với hơi thở thơm mát như xài kem đánh răng Close Up. Mẹ Jeon rất thích hoa hồng, lúc trước cũng nhờ hoa hồng mà ba Jeon cưới được mẹ Jeon.
-Hoa thì tôi nhận còn lỗi thì chưa có tha đâu đó
Bà lấy bó hoa hồng bỏ đi lấy bình cấm hoa vào, ông theo sau, ông biết rõ là bà hết giận rồi mà cứ làm bộ hà.
-Vợ à! Để anh phụ
-Không cần tránh ra
____________
Sắp đến giờ nghĩ trưa, nhưng JungKook đang bận rộn với mớ tài liệu. Mệt mỏi vô cùng mệt mỏi, JungKook ngã ra sau ghế thở ra. "Ting .... Ting" điện thoại anh sáng đèn có tin nhắn tới từ Jimin
-Lại gì nữa đây chắc anh ta lại share ba cái video anh ta hát để câu view đây
Anh tắt điện thoại tiếp tục thả lỏng cơ thể hít vào thở ra
"I'm so sick of this fake love...fake love...fake love. I'm so sorry but it fake love.... fake love......". Anh thật sự muốn tắt cái âm thanh này nên bắt máy. "Chắc chắn là anh ta bực bội nghĩ một chút cũng không yên". Mỗi lần Jimin share video hát là y như rằng cứ hết nhắn tin tới điện thoại về nhà thì cứ nói khéo nhắc anh phải coi video. Không bắt máy anh ta sẽ gọi đến mức đối phương không kìm chế được bắt máy mới thôi.
-Nè Park Jimin em xin lỗi anh nhưng......
-Mẹ nè JungKook con sao dám quát vào lỗ tai mẹ như thế hả? Đã già cả lớn tuổi tai cũng yếu rồi. Con muốn mẹ điếc sớm à.
-Ơ là mẹ hả? Con xin lỗi mẹ gọi con có gì không?
-Hôm nay mẹ sẽ không mang cơm đến
-Mẹ nói gì?
JungKook không tin vào tai mình ôi thật sự là mẹ không mang cơm tới ư còn gì vui hơn thế. Không phải đóng kịch tình tứ anh đút cho em nữa vui quá
-Còn trẻ mà điếc sớm thế con
-Dạ dạ con nghe rồi
-Giọng nghe hớn hở thế con
-Ơ... Đâu có đâu mẹ, con rất buồn khi mẹ không mang cơm đến huhu cơm mẹ nấu không gì sánh bằng
-Ừ. *Vợ yêu ơi nhanh đi em*
Tiếng của một người đàn ông vọng ra từ đầu dây bên kia.
-Ai vậy mẹ?
Sau vài giây loading anh nhận ra là giọng của ba mình
-Ba mày
-Hai người làm lành rồi hả?
-Ờ. Tui không mang cơm đến cho mấy người thì cũng không được bỏ bữa nghe chưa. Còn nữa lo bữa trưa đàng hoàng cho con dâu tui
-Yes Mađam.
Xong mẹ Jeon tắt máy, JungKook nhảy nhót quên đi bao mệt mỏi nãy giờ, miệng ngân nga giai điệu bài hát nào đó.
"Bad boy down oh oh oh oh oh....."
-Alo, anh gọi tôi có chuyện gì?
-Tôi báo với cô một tin vui
-Gì nói mau
-Hôm nay mẹ tôi không mang cơm đến
-Thế thì có gì vui? Không có cơm ăn đói chứ vui nổi gì?...... Ơ mà khoang anh nói là..... Thật không?
-100% nguyên chất sữa đậu nành fami
-Cảm ơn anh nhiều
SooYoung tắt máy, ngay bên cạnh có công tắt đèn, cô bật mở bật mở, đèn chớp tắt chớp tắt
-Hố hố không cần phải đóng phim tình cảm sến súa nữa kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro