Làm người yêu anh nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" Tiếng đóng cửa mang đầy bực tức của Bae JinYoung.
-Mỗi lần nói tới là thái độ vậy đó. Mày có giỏi thì tự đi làm kiếm tiền rồi ăn chơi đi, đừng có mà lấy tiền của chị mày đi bao gái.
Tiếng của Irene bên ngoài vọng vào. Bae JinYoung nằm dài ra giường, đeo tai nghe bật nhạc để lấn tiếng ồn ngoài kia. Cũng quen rồi lần nào bị ông anh rể bắt về chả thế. Chán. "Ngày nào anh đây cũng phải làm việc cả ngày lẫn đêm, trong khi chúng bây vui chơi trong Club". *Tự nhiên thấy nhột nhột, riết rồi tới nhạc nó cũng cà khịa mình*... *
_____________
Một chiếc mô tô phân khối lớn chạy vào sân trường Bae JinYoung đá chống, cởi nón bảo hiểm quăng cho tên đàn em cất xe. Vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ, rồi một tên mập béo đứng dậy.
-Mọi người ơi mọi người ơi, Bae thiếu gia của chúng ta hôm qua đi Bar bị anh rể chuốc thuốc mê xách về đấy.
Rồi cả đám cười phá lên.
-Chó nhà ai mới sáng ra đã sủa thế?
JinYoung nhìn thẳng vào mặt tên đó nói.
-Mày nói ai là chó hả?
Bae JinYoung nhếch mép quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống.
-Hôm nay tôi ngồi đây nhé.
Giọng nói nhẹ nhàng cùng một cái nháy mắt của JinYoung đã làm cho cô gái hên cạnh chỉ biết đỏ mặt gật gật.
-Thằng khốn tránh xa Crush tao ra.
Tên mập béo tức tối định xong lên thì giáo sư vào.
________________
-Alo chị SeulG, em nghe.
-SooYoung chị có chuyện này nhờ em.
-Chị cứ nói.
-Chuyện là JiMin bị té gãy chân rồi nên giờ chị phải chăm cậu ấy. Chị nhờ em nấu cơm mang tới công ty cho cậu chủ, hôm nay cậu chủ tăng ca.
-Vâng. Em gửi lời hỏi thăm tới anh JiMin.
Gõ cửa phòng làm việc của JungKook,
-Vào đi.
SooYoung mở cửa bước vào, trước mắt cô không phải là Jeon JungKook  ngày thường, người anh tỏa ra khí chất của một vị tổng tài, đầy nghiệm túc và lạnh lùng làm cô quên mất Jeon JungKook của ngày thường. SooYoung nhẹ nhàng lên tiếng:
-Tôi mang cơm đến cho anh đây.
JungKook nghe được giọng nói ngọt ngào của cô, mọi mệt mỏi trong anh liền tan biến. Đặt tài liệu trên tay xuống, mỉm cười, tiến về phía cô đang dọn cơm.
-Của anh.
-Cảm ơn. Tôi đói chết mất.
Anh nhận lấy chén đũa từ tay cô, sau đó ăn tới tấp, thật sự là đói lắm rồi, hình tượng cái gì chứ.
-Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ.
Cô vừa nói xong anh nghẹn thật, cô liền rót nước cho anh uống.
-Trời mẹ ơi....
JungKook thở hỗn hển.
-Tôi đã nói anh ăn chạm thôi mà.
Tay cô vuốt vuốt lưng anh.
-Tại... cô... nấu ngon bộ.
-Nịnh nọt. Sau này có đói thì cũng phải ăn từ từ có biết chưa.
-Cô cứ như mẹ tôi vậy. 😁
-Tôi làm gì đẻ nổi anh.
Ăn cơm xong, anh trở về bàn làm việc còn cô thì rót cho anh ly nước cam đã được cô vắt sẵn đặt xuống bán làm việc cho anh.
-Cảm nhà vắt ngon như nhà vắt.
-🙏🙏🙏
-Xong nhiệm vụ rồi tôi về đây.
-Tôi đưa cô về.
-Thôi tôi tự về được, mới 8h30.
-Tôi không an tâm.
-Đai đen Taekwondo của tôi không phải để chưng đâu. Nên anh không phải lo, làm xong việc nhanh rồi về nghỉ ngơi sớm đi.
-Được rồi.
-Về nhé. Bye bye.
___________
SooYoung ngồi trên xe bus nhìn ra cửa sổ mắng thầm JungKook.*Cái tên đáng ghét, nói không đưa về là không đưa về thiệt luôn*, *đai đen thì đai đen chớ, người ta cũng là con gái chứ bộ*.
Đến trạm cô xuống xe, từ trạm xe bus đi bộ đến khu căn hộ cô ở tầm 10 phút, đi bộ rất tốt cho sức khỏe nhé.
Ngang qua con hẻm, SooYoung nhìn thấy có một đám thanh niên đánh một thanh niên khác, bất bình trước cảnh đó SooYoung liền hô to:
-Anh cảnh sát ơi! bên này có đánh nhau.
Bọn thanh niên kia nghe vậy hốt hoảng chạy mất.
__________
-Ah....
-Đau lắm sao?
-Không.
SooYoung ấn mạnh miếng bông gòn có thuốc sát trùng lên tay người đó.
-Ah nhẹ...nhẹ tay.
-Tôi lấy trứng cho cậu lăn mặt.
Bae JinYoung nhăn nhó nhìn mấy vết thương "Lũ khốn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn".
-Ah...
-Ngồi im.
SooYoung lấy trứng lăn lên vết bầm trên mặt JinYoung.
-Cô là cô tiếp viên ở quán bar hôm đó?
-Tôi lớn tuổi hơn cậu.
-Sao chị lại cứu tôi?
-Thấy người gặp nạn thì cứu thôi.
-Chị không sợ tôi làm gì chị?
-Cậu thử xem.
"King... Kong" Tiếng chuông cửa vang lên, SooYoung đưa trứng cho cậu tự lăn rồi ra mở cửa.
-Anh SeokJin.
-Anh vừa thử nghiệm mấy món mới em có muốn ăn thử không?
Kim SeokJin tươi cười đưa hai hộp đựng đồ ăn lên.
-Anh vào đi.
Vừa vào SeokJin đã đưa ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân nam nhân đang ngồi lăn trứng trên sofa nhà cô.
Nam nhân kia cũng hiếu kì nhìn anh.
-Ai vậy SooYoungie?
-Là em trai của vợ phó tổng của em Bae JinYoung. Còn đây là Kim SeokJin bạn của tôi.
-Chào cậu.
-Chào anh.
SeokJin đi thẳng vào bếp tự nhiên lấy đồ dọn thức ăn ra.
-Nhìn hấp dẫn quá!
-Em ăn thử một miếng nè.
Anh gấp một miếng đúc cho cô. SooYoung nhai nhai sau đó hai mắt sáng rực lên, bật ngón tay cái.
-Ngon quá!
-Vậy ăn nhiều vào nhé.
Bae JinYoung ngoài này nhìn mà chướng mắt *Tên đó rõ là đang cố ý cho mình thấy*, *ngữ điệu lạnh lùng lúc nãy của chị với tôi đâu mất rồi*.
SooYoung nhìn cậu đang ngồi trên sofa rồi nói nhỏ với anh.
-Cho cậu ấy ăn với nhé. Nhìn cậu ấy chắc đói lắm rồi.
-Được SooYoungie của anh lúc nào cũng tốt như thế.
SeokJin cười cười xong lại đưa tay lên xoa đầu cô.
Bae JinYoung nhìn cảnh đó mà tức lắm cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nữa.
-Cậu ăn đi nhé chắc cũng đói rồi.
-Cảm ơn.
SeokJin nhìn mấy tờ giấy note cô dán trên tủ lạnh "Tối thứ bảy dự khai trương nhà hàng của SeokJin oppa😍😍😍" tính cô lại hay quên ấy mà.
SooYoung mở cửa tiễn hai người đàn ông về.
-Cảm ơn chị vì tối hôm nay.
-Không có gì.
-Thứ bảy em đến sớm giúp anh nhé.
-Vâng. Hai người ngủ ngon nhé.
___________
Bae JinYoung vừa bước ra khỏi khu chúng cư thì đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc của ông anh rể đậu ở đấy.
Lên xe cậu lại bị TaeHyung cằn nhằn.
-Cái thằng nhóc này, lại gây sự đánh nhau. Chị em sẽ lo lắm đó.
-Em biết rồi mà.
-Anh sẽ không nói chuyện này với Irene.
-Cảm ơn anh. Mà chị SooYoung với anh là thế nào?
-Cô ấy là thư kí của anh. Nè đừng có mà trêu tẹo người ta nghe chưa? Có chủ rồi đấy.
-Không quan tâm.
TaeHyung thở dài, quăng cho JinYoung một bịch thuốc.
-Irene đi quay mấy ngày mới về lo mà hồi phục cho tốt.
-Anh rể thương em nhất.
Anh rể quốc dân là đây đó quý vị.
____________
Quay trở lại với câu chuyện gãy chân của JiMin nào.
SeulGi tắt điện thoại liền ăn một cái lườm từ JiMin.
-Chị có cần ác vậy không, một người lành lặn thế này lại nói đến gãy chân.
-Vì cậu chủ hy sinh chút đi.
-Lỡ SooYoung tới thăm thì sao?
-Quấn bột chân cậu thôi.
-Chỉ mỗi chị được lợi. Cả một quyển photobook của tên Jimin gì đấy.
-Được rồi bây giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
JiMin như bắt được vàng liền nói.
-Hôn tôi một cái nào.
SeulGi có chút ngại ngùng nhưng cũng mạnh miệng nói:
-Ở đâu?
-Đây.
JiMin chỉ chỉ lên má mình.
Lúc môi chị gần chạm lên má anh, thì anh xoay qua kéo chị vào lòng rồi hôn lên môi chị. Chị ngạc nhiên mở to mắt  nhưng rồi cũng nhắm mắt đấm chìm vào cảm xúc của mình.
-Làm người yêu anh nhé!?
JiMin nhẹ nhàng nói với SeulGi. SeulGi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
______________________________________
Mình đã trở lại rồi đây.
Mong mọi người vẫn ủng hộ  nhé.
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro