Sau này để tôi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooYoung đi vào chiếc thang máy kia để lại cho TaeHyung với Irene một dấu chấm hỏi to đùn. Tầng 50 không phải chỉ có một mình JungKook làm việc trên đấy sao? Cô gái này là như thế nào với JungKook?.
Lên đến nơi nhìn thấy duy nhất có một căn phòng to tướng ở đó SooYoung mở cửa đi vào. Thấy bác gái đang xếp đồ ăn lên bàn còn JungKook thì phụ bà dọn chén đũa
-Chào bác
-Lại đây
-Chà nhìn ngon quá!
-Ta vào phòng JungKook còn phải gõ cửa còn con đi vào hiên ngang như vậy ôi thật là...
-Đó gọi là đặc quyền mẹ ạ
JungKook nháy mắt với SooYoung một cái "Ơ ý gì đấy?"
-Ngày nào cũng phiền bác nấu ăn thế này ngại quá
-Có gì đâu người trong nhà cả mà
-Hay để chiều nay con sẽ làm một bữa thật thịnh soạn
-Được đó hỗm nay bà già này nai lưng ra nấu hầu hạ mấy người, phải biết điều chút chứ
-Ơ mẹ mới nói có gì đâu người trong nhà cả mà
-Thằng này thích bắt bẻ quá
Rồi mẹ Jeon bật cười làm hai người cười theo.
_______Jungkook đưa SooYoung về nhà cô
-Tôi không ngờ anh là tổng giám đốc Jeon thị luôn á
-Chứ cô ngờ là gì?
-Chắc cũng là trưởng phòng hay gì gì đó
-Trưởng phòng mà có nhà to, xe hịn có giúp việc, tài xế?
-Tại tôi thấy thường tổng giám đốc là mấy người lạnh lùng khó gần khó ưa ngang ngược blabla. Còn anh thì ngược lại
-Có phải cô đọc quá nhiều ngôn tình rồi không?
-Hìhì cũng có một ít
Cô đưa tay lên làm kí hiệu kiểu một ít làm anh phì cười. Đến khu chung cư, cô nói anh cứ ở sảnh chờ đồ cũng không có gì nhiều nhưng anh cứ nhất quyết đi theo. Căn hộ nhỏ, bên trong gọn gàng ngăn nắp, còn trang trí mấy chậu hoa nho nhỏ, màu sắc rất hài hòa, xem ra cô cũng rất có khiếu thẩm mỹ nha. Jungkook đang đứng ở phòng khách nhòm ngó thì nghe tiếng SooYoung la thất thanh trong phòng ngủ, anh liền chạy vào
-Có chuyện gì?
-Nó.....nó.....nó
SooYoung đứng nép sát vào góc tường chỉ chỉ lên chiếc giường ngủ một chú mèo đang cuộn tròn say giấc
-Con mèo thoi mà
-Anh mau đem nó ra khỏi đây
-Hửm? Cô sợ?
-Không có. Anh làm ơn đem nó ra khỏi đây giúp tôi
-Cô không sợ thì sao phải đem nó ra, không nên phá hổng giấc ngủ của nó
JungKook ngồi lên giường vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo
-Anh còn vuốt mau đem nó ra
-Không đó rồi sao????
Anh trưng bộ mặt gợi đòn của mình
-Tôi nói cho mẹ anh biết đó
-Được rồi
JungKook ôm con mèo đi ra ngoài, SooYoung thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục soạn đồ
-SooYoung này
-Gì?
Cô quay lại nguyên cái mặt mèo bản phóng to đập vào mặt cô
-Á.......Á......Á.....Á
Cô ngất, anh vừa cười vừa lây lây cô
-Nè nè dậy đi rõ là sợ mà làm bộ, dậy đi, cô ngất thật á?
JungKook để con mèo qua một bên rồi đỡ cô lên giường nằm.
____10 phút sau, SooYoung tỉnh dậy thấy mặt JungKook đang kề sát vào mặt mình
-Yah anh làm gì vậy hết cả hồn
-Coi khi nào cô tỉnh
Cô vớ lấy cái gối bên cạnh đánh anh
-Tên đáng ghét dám hù tôi, đánh chết anh
-Mèo kìa
Cô buông gối ra nhảy cẩn lên ôm lấy anh
-Tránh xa tao ra
Anh trố mắt ngạc nhiên "Cô ấy đang ôm mình", cô cũng nhận ra điều gì đó
-Ơ tôi xin lỗi
Mặt SooYoung bây giờ đỏ ửng cả lên, JungKook cũng không khác hơn gãi gãi đầu kêu cô chuẩn bị lẹ lẹ rồi chuồng ra phòng khách.
Trên đường về, không khí giữa hai người có gì đó ngại ngùng khó tả. Cả hai đều im lặng cho đến khi bụng SooYoung kêu "ọt....ọt"
-Cô đói hả?
-Có một chút
-Đi ăn không?
-Được
JungKook đừng trước một nhà hàng năm sao sang trọng rồi nhưng SooYoung lại không thích mấy nơi như vầy nên kêu anh đưa đến quán mì Kalguksu
-Yah chỗ này ngon lắm đó
-Thử rồi mới biết
-Cô ơi cho cháu hai phần
SooYoung gọi lớn. Vài phút sau hai phần mì được dọn lên đầy đủ. Nhìn rất ngon mắt nha. SooYoung đã ăn năm tô liền luôn JungKook thì vừa ăn vừa cảm thán sức ăn của SooYoung thật ghê gớm ai mà lấy cô về chắc bị cô ăn thủng màn túi. Đang ăn thì điền thoại JungKook reo là mẹ Jeon
-Con nghe
-NÈ HAI ĐỨA KIA GIỜ NÀY CHƯA VỀ NHÀ 7H TỐI RỒI ĐÓ ĐỊNH HẠI TÔI CHẾT ĐÓI À!!!????
Tiếng mẹ Jeon hét lên trong điện thoại. Nhắc mới nhớ SooYoung đã hứa là sẽ nấu cơm tối mà quên mất. Bây giờ phải làm sao đây???
-Nè nè cô nghe đi
Anh đưa cô chiếc điện thoại
-Dạ con xin lỗi con quên mất
-Bật loa ngoài lên
-Vâng
-Anh Jeon JungKook và chị Park SooYoung đứng lên nghe tòa tuyên án....
Hai người bật dậy thật
-.... vì tội danh bỏ đói mẹ mẹ chồng, người giúp việc và tài xế. Tòa quyết định phạt hai anh chị mua ba phần mì Kalguksu về, trong vòng 30 phút phải có mặt tại nhà. Tút.....tút....tút....
May mà quán đang vắng không là nhục mặt. Hai người về đến nhà vào phòng khách đã thấy mẹ Jeon đang xem TV, chị Kang ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình còn anh Park đang ngồi tự sướng đăng lên IG "Bị ai kia bỏ đói", vừa thấy hai người về chị Kang bật dậy lấy ba phần mì rồi chạy thẳng vào bếp anh Park cũng đi theo. Mẹ Jeon nhìn đồng hồ rồi gật đầu
-Đúng 30 phút. Lần sau tái phạm hình phạt gấp đôi
-Là 6 phần mì Kalgusku với về nhà trong vòng 60 phút phải không mẹ?????
Mẹ Jeon không nói gì chỉ lườm hai người một cái rồi xuống bếp. Hai người thở phào nhẹ nhỏm rồi quay sang nhìn nhau cười.
__________ Tắm rửa sạch sẽ hai người bật laptop lên làm việc được một lúc thì JungKook lên tiếng
-Sao cô lại sợ mèo?
-Từng có quá khứ mèo cào ấy mà

-Tôi cảm thấy có chút thiệt thòi nha
-Hử?
-Tôi là gái chưa chồng mà đã ở nhà anh còn giả làm bạn gái anh nữa sau này tôi phải làm sao?
-Sau này để tôi lo
-Hả?
JungKook nhận ra mình lỡ miệng liền bào chữa
-Ý tôi là sau này có gì tôi sẽ giúp cô ấy mà

_______________________________________________________________
Chị Kang:

Anh Park:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro