Xả Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mở mắt dậy SooYoung đã thấy đối diện mình là khuôn mặt phóng to của JungKook, cô nằm im không dám làm anh thức giấc và ngắm khuôn mặt mà cô không được ngắm mỗi sáng cả một tuần, có chút gì đó nhớ nhớ cảm giác được ngủ cùng anh, được anh ôm như lúc này, được ngắm anh say giấc. Đưa tay định sờ khuôn mặt cô mong nhớ thì anh mở mắt, cô giật mình rụt tay lại nhưng JungKook nhanh tay kéo tay cô lại để lên má mình, nở một nụ cười chào sáng.
-Good morning.
SooYoung đứng hình mất 5 giây, hai má nóng lên, ngại ngùng rụt tay lại.
-Sao vậy không muốn sờ hả?
-Ai thèm. Xớ. Tui đi tắm.
Cô đứng dậy đi vào nhà tắm còn anh thì ngồi cười hì hì vì sự đáng yêu của cô.
_____________________
Hai người đang đi xuống lầu và nói về chuyện tối qua.
-Hôm qua cô đi đâu mà ăn bận kì cục còn đi với hai anh em kia nữa?
-Nhiệm vụ thôi. Vào quân bar phải cải trang chút.
-Anh TaeHyung thì được còn cái thằng nhóc kia tốt nhất cô nên tránh xa chẳng tốt lành gì đâu.
JungKook cằn nhằn
-Biết rồi biết rồi. Mà sao tối qua tôi về được đây vậy?
JungKook chưa kịp trả lời thì...
-Yah Park JiMin đứng lại, trả mau.
-Không, Plè.
SeulGi đang cầm đôi dép lào dí JiMin chạy quanh phòng khách.
-Đứng lại nếu không muốn ăn dép.
-Thách đó bà chị.
SeulGi phang một chiếc.
-Xí hụt lêu lêu.
-Trả mau.
JungKook nhịn cười không được lên tiếng.
-Mới sáng đã nhoi vậy rồi.
-Cậu chủ cái tên JiMin chết tiệt này lấy album của chị kìa.
-Ai biểu chị cứ ngồi ngắm miết mà không chịu làm đồ ăn sáng.
-Thì tôi ngắm nốt quyển đó rồi làm không được sao?
-Chị nói câu này hơn mười lần rồi đó.
-Trả đây. Cậu trả tôi mới làm bữa sáng.
-Rồi chị lại ngắm cái tên Jimin đó đến trưa à.
SooYoung nhìn hai người lắc đầu.
-Anh JiMin trả cho chị SeulGi đi bữa sán để em nấu.
SeulGi nghe vậy liền vênh mặt với JiMin.
-Nghe gì chưa!? Trả đây.
JiMin bực bội đưa album cho SeulGi.
________________
Biết JiMin còn lẫy nên SeulGi đem thức ăn sáng ra sân ăn cùng, còn JungKook với SooYoung ở bàn ăn.
-Hai người họ đang quen nhau sao?
-Chắc vậy, không biết nữa.
-Vô tâm ở cùng nhà mà cũng không biết.
"Vì tâm anh đang hướng về em mà"
-Kệ họ đi. Cả tuần này cô bận quá rồi có muốn đi xả stress không?
________________
-Thêm lần nữa.
-Không nỗi nữa.
-Anh yếu thế.
-Lần thứ N rồi đó.
-Lần cuối lần cuối tôi hứa.
Nói xong SooYoung lôi JungKook lên tàu lượn siêu tốc siêu cao lần nữa.
Bước xuống khỏi tàu lượn JungKook cảm thấy trời đất quay cuồng đi đứng xiu quẹo một cảm giác khó chịu trào dâng liền lạng lách vào WC. SooYoung lắc đầu "Yếu quá yếu mới đi có 10 vòng".
SooYoung ngồi xuống ghế gần đó chờ thì nghe tiếng khóc của trẻ em cô liền chạy qua đó xem.
-Vì sao em khóc? Ba mẹ em đâu?
-Huhuhu
Đứa bé vừa khóc vừa chỉ lên quả bóng bay bị mắc trên cành cây.
-Để chị lấy cho em nha.
-Huhu.
SooYoung đứng dậy nhảy lên lấy quả bóng nhưng không tới, cô nhảy lên nhảy xuống mấy lần vẫn không tới đành bất lực nói với đứa bé.
-Hay cô mua cho con cái khác.
-Không chịu huhu.
-Của em nè.
JungKook cầm quả bóng bay vừa lấy xuống đưa cho đứa trẻ, nó vừa nhìn thấy liền ngừng khóc.
-Cảm ơn chú.
JungKook xóa đầu nó. Từ xa một người phụ nữ chạy tới ôm lấy đứa bé.
-JiHoon mẹ đã nói là chờ mẹ một lát mà cứ đi lung tung.
-Mẹ.
-Chị là mẹ của bé ạ?
-Là tôi. Ôi thằng bé có phiền hai người không?
-Không có gì đâu chị.
-Đây là danh thiếp của tôi, sau này hai người đến tôi sẽ giảm 10%. Tôi xin phép.
Nói rồi người phụ nữ dắt đứa bé đi. Nhìn lại tấm danh thiếp người phụ nữ đó tên là Kim TaeYeon là chủ hiệu đồ cưới T&F đang rất nổi tiếng hiện nay.
_________________
Hoàng hôn buông xuống, JungKook và SooYoung đang ngồi bên bờ sông ngắm cảnh.
-Đẹp quá. Chụp dùm tôi vài tấm nào.
SooYoung đưa điện thoại cho JungKook rồi chạy ra tạo dáng, anh cũng rất lăn xả chụp.
-Tốt. Đẹp lắm. Đổi dáng.
-Chắc tôi nên thi Miss Korea.
Sau khi đổi cả trăm dáng.
-Đưa tôi xem nào.
-Đây.
Anh đưa điện thoại cho cô rồi lặng lẽ di chuyển. Vì nãy giờ anh toàn chụp mình thôi.
-Yah Jeon JungKook! Anh đứng lại cho tôi.
-Còn phia.
Cô rượt anh chạy mấy vòng và rồi xui thay cô giẫm phải đuôi một con chó hung dữ kết quả là cả hai bị chó dí chạy cấm mặt.
______________
Hai người kéo nhau đi càn quét ở chợ đêm, no nê đi ngang qua hàng bán kem SooYoung liền tấp vào.
-Bán cho tôi hai cây.
-Chờ một lát ạ.
-Cứ bán cho cô ấy trước đi.
Người con trai đứng cạnh cô lên tiếng, tên này cao to lại đẹp trai nhìn là muốn xin chụp hình liền.
-Chụp cùng tôi một tấm nhé.
JungKook lườm lườm tên đó "Đồng ý thử coi". Tên đó nhận được luồng sát khí từ JungKook liền nói.
-Không được. Bạn trai cô có vẻ đang...
-Kệ anh ta, anh ta không phải bạn trai tôi.
Tên đó đã cố tình từ chối rồi mà cô... Kém sang như vậy là kém sang, JungKook nở nụ cười công nghiệp.
-Muốn chụp thì chụp cả ba đi.
"1 2 3 tách" Bức ảnh ba người ra đời SooYoung xoay qua cảm ơn người đó. Nhận kem xong, mặt JungKook vẫn phẫn nộ đi cạnh cô. Gì chứ anh lấy điện thoại cô chụp vài tấm đã tức giận dí anh chạy, đằng này còn xin chụp hình với tên đáng ghét đó cảm ơn cười nói các kiểu xí anh đây cũng chụp chung mà sao không cảm ơn một tiếng.
-Yah JungKook kem chảy hết rồi kìa.
-Mặc nó.
-Dơ hết tay anh rồi kìa.
-Mặc tôi.
-Anh đang giận à?
"Tôi đang bốc hỏa đây này"
-Có gì để giận.
-Bên kia cảnh đẹp kìa tôi với anh chụp vài tấm.
-Cô đi mà chụp với tên vừa nãy đi.
-Rõ là giận.
-Mắc gì tôi phải giận cô chụp hình với ai là chuyện của cô liên quan gì đến tôi biết đâu cô gâp được duyên mới.
SooYoung lấy khắn tay lao vết kem trên tay anh, cười cười tên này nhìn là biết đang bốc lửa giận nghi ngút rồi mà nhìn anh như vậy cô lại thấy vui vui sao ấy nhỉ cứ như người yêu ghen khi thấy bạn gái chụp hình với người con trai khác vậy.... Khoảng đã GHEN.
-Thế anh chen vào làm gì?
-Cho sang.
-Kkk lí do gì thế.
-Vậy đó.
-Vậy qua cho chụp hình với tôi cho sang, đứng đây giận thật là kém sang.
Thế là cô kéo anh đi chụp chọt cả trăm tấm và thế là anh nguôi giận vì anh hơn tên đó gấp trăm lần mà hahaha.
___________________
SooYoung bước xuống xe cảm ơn JungKook về chuyện xả stress hôm nay rồi chờ anh rời đi mới vào trong ấn thang máy lên tầng 9 cửa thang máy sắp đóng lại thì có một người chui tọt vào là SeokJin.
-Mai quá!
-Anh SeokJin.
-SooYoung cuối cùng anh cũng gặp được em rồi chà gặp em còn khó hơn gặp người nổi tiếng nữa.
-Anh nói quá.
-À SooYoung.
SeokJin đưa cho cô một tấm thiệp màu hồng xinh xắn. SooYoung ngạc nhiên tròn mắt không phải Crush cô đi lấy vợ chứ.
-Thiệp cưới ạ?
-Hahaha không phải em nghĩ sao vậy? Đây là thiệp mời khai trương nhà hàng của anh.
-Làm em hết hồn. Wow anh trở thành chủ nhà hàng rồi chúc mừng.
-Cảm ơn em. Không phải thiệp cưới em vui lắmhả?
-Vui tất nhiên rồi vì có người ế chúng với mình. Hahaha
Hai người tiếp tục cười nói.
___________________
JiMin nằm trên sofa ôm cái bụng đói meo của mình nhìn người con gái cũng nằm trên sofa đối diện ngắm album.
-Ôi Jimin ssi sao Ver nào anh cũng đẹp trai thế!?
-Cứ ngắm mấy thằng đó thì chị no à.
-Ừm hứm.
-Nhưng tôi đói chết rồi này.
-Yên tâm tôi có quen một trại hòm, lấy giá ưu đãi cho cậu.
"Ọc.... Ọc" Bụng ai đó kêu nhẹ, JiMin cười khoái chí xem chị còn dám bảo ngắm trai no không. SeulGi liền ôm bụng nhục chết đi được đồ phản chủ, SeulGi nhẹ nhàng đặt cuốn album xuống rồi thật tự nhiên nói.
-Cậu phiền chết được ngồi đó chờ đi tôi nấu mì.
JiMin không nói gì cười híp cả mắt.
__________

Mình thích tấm này ghê. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro