Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy khá hài lòng với với cuộc sống hiện tại. Không phải khoe chứ ở tuổi 26 tôi đã là phó chủ tịch tập đoàn lớn (của gia đình) nhưng đâu phải dễ mà có được tôi phải tranh dành, đấu đá với biết bao người thậm chí là anh chị em ruột để có một cái ghế vững chắc.

Không những vậy tôi còn kết hôn vào hồi đầu năm trước với em người mà tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em xinh đẹp một cách chói lóa khiến tôi chỉ mới lần đầu gặp đã thấy thích, ngay lập tức muốn chiếm em về làm của riêng. Đương nhiên điều tôi muốn đều sẽ có thể đạt được dù hơi chút cưỡng ép.

Sau khi cưới nhau tôi yêu cầu em phải nghỉ việc ở công ty và chuyển về sống cùng tôi. Tuy nói là yêu cầu nhưng dù em có đồng ý hay không thì đều phải làm.

Nơi tôi chọn làm nhà tân hôn là một khu nhà cách khá xa thành phố và trong khu dân cư dành cho giới tài phiệt chính hiệu.

Tôi chọn nơi đó đơn giản vì nó khá riêng tư chỉ cần là người ngoài thì không thể bước nửa bước vào trong, mỗi ngày đều có bảo vệ qua lại kiểm tra.

Đặc biệt là gần như ở đây có luật riêng chỉ cần tôi nói lại với bảo vệ thì dù em có trốn được ra ngoài thì cũng sẽ bị bắt lại giao về tận nhà cho tôi. Chứ em mà bỏ trốn rồi chạy long nhong ngoài đường tìm cảnh sát thì cũng khá phiền phức nên ở đây là an toàn nhất.

Nhưng bất tiện nhất là chuyện nó  nằm khá xa nơi tôi làm sáng nào cũng phải chạy xe hơn nửa tiếng để đi làm chiều sau một ngày dài mệt mỏi còn phải đi một quảng đường dài về nhà khiến tôi rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nhớ về chuyện ở nhà có em đang đợi liền khiến tôi phấn khích hơn hẳn.

Từ lúc em đến đây tôi đã tịch thu hết tất cả giấy tờ tùy thân và điện thoại của em để em không thể liên lạc hay dù có bỏ trốn cũng không thể chạy xa được. Ở đây em chỉ cần quan tâm đến tôi chứ không cần quan tâm ngoài kia ra sao.

Nhưng mà em chỉ ngoan ngoãn được 1-2 tháng đầu, đến tháng thứ 3 thì bắt đầu ương bướng không chịu nghe lời. Em lợi dụng lúc tôi đang sung sướng sau khi làm tình thì bắt đầu năn nỉ tôi cho tiếp tục đi học.
 
Lời đó khiến tôi tức điên không kiềm chế được bản thân mà đánh cho em vài cái đau điếng rồi đuổi em ra ngoài vườn dù hôm đó đang mưa tầm tả.

 Tuy rất muốn trừng phạt em nhưng tôi lại thấy hơi áy náy, đây chỉ là lần đầu coi như cảnh cáo không cần phạt nặng đến vậy.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định bật dậy giữa đêm ra mở cửa. Bên ngoài vườn em đứng co ro ở một góc vs cơ thể ướt sủng liên tục run rẩy.

 Thấy tôi ra mở cửa mắt em liền sáng lên chạy vù tới ôm chân tôi xin lỗi rối rít hứa lần sau không dám làm vậy nữa.

Nhìn em từ trên xuống thật sự rất dễ thương như một con mèo nhỏ đang cầu xin được cứu vớt vậy, khiến tôi không khỏi mềm lòng.

 Tôi đỡ em đứng dậy nói lần này sẽ tha cho em rồi đưa lên phòng giúp em tắm rửa thay đồ. Rồi tự tay pha cho em một ly trà gừng nóng để tránh bị cảm.

Sau đó tôi liên tục giảng giải cho em hiểu rằng chuyện này sảy ra tất cả là do em không chịu nghe lời, đần độn không chịu hiểu những lời tôi nói.

 Từ đầu tôi đã nói với em không cần làm gì cả chỉ cần ngoan ở nhà, không phải ai đi học bây giờ đều vì công việc vì tương lai hay sao. Còn tương lai của em đã có tôi lo tất cả tại sao phải đi học làm gì.

Sau khi tôi hết lòng giảng giải mà em chỉ ngu ngốc cuối mặt nghe khiến tôi khó chịu đứng dậy tát vào mặt em một cái rồi quát hỏi "mày bị câm à"

Em liền quay qua xin lỗi tôi rồi nói em đã hiểu hứa sẽ không lập lại mong tôi hết giận.

Nghe vậy xong tôi cũng ậm ừ cho qua mà để em lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau đúng 6h em đánh thức tôi dậy bằng một nụ hôn và phục vụ cậu bé trong quần tôi bằng miệng đương nhiên khi tôi bắn ra bất kì thứ gì dù là tinh dịch hay nước tiểu em đều phải uống hết rồi nói cám ơn.

Đó một trong những gì tôi tiêu cầu cho em để trở thành một người vợ hiền của tôi.

Có lần vì đêm hôm trước tôi làm quá mạnh khiến hôm sau em không dậy sớm nổi làm tôi dậy muộn theo.

Đó là việc khá nghiệm trọng vì hôm đó tôi có cuộc họp, em làm tôi lỡ cuộc họp nên phải phạt .

Cụ thể là hôm đó tôi bắt đeo trứng rung ngồi chép 1000 lần câu "em xin lỗi vì là một con đĩ ngu không biết nghe lời" mỗi lần dừng lại hay chữ xấu đều bị đánh mạnh một phát vào tay và đến khi nào viết xong em mới được phép ăn cơm.

Đương nhiên tôi không vô công rổi nghề để canh chừng em chép phạt mà người giúp việc.

Ở nhà tôi thuê 4 người giúp việc để dọn dẹp nấu nướng và canh chừng em nữa. Tôi trả lương cho họ cao hơn hẳn để có thể im lặng làm mọi chuyện tôi yêu cầu mà không quan tâm bất kì điều gì.

Video quay lại cảnh em ngồi hì hục biết viết với hai má đỏ ửng, thút thít khóc đôi khi lại bị đánh mạnh một cái vào tay để lại vài lằn đỏ không khác gì một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt cả đáng yêu quá đi mất.

Thú thật lúc đầu tôi phạt hay đánh em là vì em sai nhưng sau này tôi lại thấy hứng thú vs việc nhìn thấy em khóc...
.
.
.
End chap 1
.
.
.
  Ủng hộ 1⭐ để tui nhanh ra chap mới nha đủ 15⭐ là ra cấp tốc lun nè không thì từ từ 🙂
  Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha chứ tui bị ngại đọc lại truyện mình viết ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro