CUỐN 1 - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cuối hè năm ấy, chúng tôi sống ở một ngôi nhà trong làng. Mặt tiền nhà trông ra con sông và toàn cảnh vùng đồng bằng đến những triền núi cao hiện ra trước mắt. Dưới đáy sông, những viên đá cuội nhỏ, đá to trở nên trắng xóa dưới ánh mặt trời. Nước sông chảy xiết và rất trong nhưng lại chuyển màu xanh đậm khi chảy qua các kênh nhỏ. Từng toán lính hành quân trên đường, ngang qua ngôi nhà. Bụi tung lên qua mỗi bước chân, bám đầy vào lá cây ven đường. Thân cây cũng chịu chung số phận với một lớp bụi dày. Năm này, cây rụng lá sớm. Cứ mỗi ngày như thế, chúng tôi đều nhìn họ hành quân làm bụi và lá văng tứ tung. Khi bóng họ xa dần, con đường lại vắng lặng, đám lá trên cành được khoác lên màu áo mới, màu trắng của bụi đất.

Vụ mùa thu hoạch đang bắt đầu, vùng đồng bằng tràn ngập vườn cây ăn trái độ chín rộ. Những ngọn núi lại khoát một màu ảm đạm và sơ xát vì giao tranh không ngừng nghỉ giữa hai quốc gia. Hằng đêm, chúng tôi lại thấy ánh sáng chớp nhóa từ những nòng pháo. Chúng trông như những tia sét ngày hè nhưng đêm tối lại khá mát mẻ, không có vẻ như một cơn bão sẽ ập đến.

Đôi khi trong đêm tối, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân hành quân qua khung cửa sổ và hàng đoàn máy cày kéo những khẩu pháo nặng. Con đường về đêm thật nhộn nhịp, đàn la lê bước trên đường với những hộp đạn giắt hai bên lưng. Từng chiếc xe tải xám chở lính và các xe tải phủ bạt khác nối đuôi nhau, chạy chầm chầm. Không chỉ đêm, ban ngày từng khẩu pháo lớn được máy cày kéo đi, cành cây tươi phủ kín nòng pháo, không ngoại lệ máy cày cũng khoát màu áo xanh của đám lá nho tươi. Phóng tầm mắt về phía bắc bên kia sông, xuyên qua thung lũng, chúng tôi thấy cả một rừng cây hạt dẻ và một ngọn núi khác đằng sau nó.

Một cuộc tấn công diễn ra ở đó nhưng thất bại. Khi trời vào thu, mưa đến làm từng chiếc lá hạt dẻ rụng để lại những cành trơ lá và thân cây ngả màu đen. Vườn nho cũng chịu chung số phận, chúng gầy nhom và trụi lá. Một bức tranh thôn quê ảm đạm mang đậm sắc nâu buồn, ướt át, mất hết sức sống khi vào thu. Đám sương mù phủ kín mặt sông, ngọn núi đội trên đầu một chiếc mũ mây trắng xóa. Những chiếc xe tải chạy xuôi ngược trên đường ướt không quên để lại vài vệt bùn trên trang phục người lính. Họ với áo choàng ướt đẫm, khẩu súng trường trên vai, hai hộp đạn 6.5 li bằng da giắt trước thắc lưng, trông họ hành quân như những người phụ nữ đã mang thai sáu tháng.

Có những chiếc xe hơi xám chạy rất nhanh, thường trong xe có người sĩ quan ngồi trước với tài xế và vài sĩ quan ngồi hàng ghế sau. Mỗi khi chúng chạy ngang qua, làm bùn văng tung té còn khiếp hơn mấy chiếc xe tải. Nếu ở hàng ghế sau có một sĩ quan lùn ngồi giữa hai vị tướng thì bạn chỉ thấy được chóp mũ và cái lưng gầy của ông ta. Còn nếu đó là chiếc xe hơi chạy thật là nhanh, chắc chắn người ngồi sau không ai khác là vị vua kính yêu của chúng ta. Ngài sống tại Udine, đến đây hằng ngày để theo dõi tình hình chiến sự nhưng mọi chuyện diễn ra ngày càng tệ.

Mùa đông vừa tới mang theo cơn mưa dầm mà hễ mưa dầm thì có dịch tả.

Như tiên đoán, vào cuối năm ấy chỉ có bảy ngàn người lính bỏ mạng vì nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro