Đồi hoa Diên Vĩ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mei Topaz, là vị thần cai quản và trị vì vùng thảo nguyên này.

Tôi sao!? Tôi là Sascha Arkensaw, 21 tuổi, cung Nhân Mã. Mới mua một mảnh đất ở đây và chuẩn bị dọn về ở. Không khí ở đây rất trong lành và ngập tràn hương hoa.

{Mei}

Từ khi vùng đất này chưa có hoa cỏ cây cối, tôi đã ngự trị và được giao nhiệm vụ cai quản nó rồi. Hồi đó, vùng đất này vô cùng khô cằn và xấu xí. Đến nỗi mà chẳng một vị thần nào muốn cai quản nó cả.

Là lính mới, lại có thần năng hệ Mộc, tôi nghiễm nhiên được điều tới đây. Mah, dù sao thì tôi cũng vô cùng yêu quý nơi này.

Nhờ thần Gió và thần Mặt Trời, tôi dần dần cải tạo địa chất ở nơi đây. Tôi không ngờ thời gian cần để cải tạo một thảo nguyên rộng lớn như này lại mất cả nửa thập kỉ như vậy. Dần dần, hai lớp đất nền cứng rắn, khô cằn đã thay bằng một lớp đất tơi xốp màu mỡ phủ cả thảo nguyên này.

Rồi sau đó, tôi ở lỳ tại đền thờ "Mẹ" để nghiên cứu số hạt giống cần có để tạo nên màu sắc cho thế giới của tôi.

Vì yêu thích màu vàng rực rỡ và đầy sức sống,nên tiểu vương quốc của tôi ngập tràn hoa lá mang màu vàng.

Nhưng, có một ngọn đồi chếch về phía Tây mà tôi không thể trồng bất cứ loại cây nào ở đó cả. Mặc dù đã cầu cứu đến Vua Biển- Nathan, dẫu sao thì anh ta cũng ở kế bên tiểu vương quốc của tôi. Vả lại thì anh ta cũng đã ngự trị ở Biển Bắc trước tôi cả chục thế kỉ.

Kết quả thì... Nathan cũng chẳng biết câu trả lời.

Sau đó thì tôi cũng đã rất cố gắng để trồng một thứ gì đó trên ngọn đồi này... nhưng đều không thành công. Vì thế, tôi gọi nơi đó là "Ngọn đồi chết".

Đến thế kỉ thứ 18, thì con người cũng đã tìm thấy tiểu vương quốc của tôi. Họ trồng trọt và chăn nuôi trên mảnh đấy này,... một cách êm đềm.

Nhưng rồi, vài thập kỉ sau, con cái họ trở nên đông đúc hơn. Và rồi thảo nguyên này lại thiếu đất cho họ trồng trọt. Và thế là, họ đốt rừng rậm, hoa cỏ, cây cối và đuổi muông thú của tôi đi.

Không hề xin phép!

Không hề thương xót cho những chú chim non lạc tổ!

Không hề nghe được tiếng rên xiết của rừng già!

Không hề để ý tới những đóa hướng dương rực rỡ khoe sắc lại vì họ mà trở thành tro tàn!

Con người cứ thế mà hủy diệt thế giới của tôi!

Phẫn nộ!

Nhìn mảnh đất tràn đầy sức sống mà mình đã bỏ ra cả trăm nghìn năm tạo nên lại bị hủy diệt dưới những lưỡi lửa vô tình kia... trái tim tôi như bị cả ngàn mũi gai xuyên qua.

Từng giọt nước mắt chảy dài, thấm đẫm khuôn mặt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực khi nhìn thấy thế giới của mình từng ngày bị phá hủy. Từng ngọn cỏ, từng gốc cây, từng nụ hoa vang lên những tiếng gọi sự sống đầy yếu ớt.

Nhưng tôi lại chỉ có thể nhìn. Tôi biết, tôi chỉ là một vị thần mang đến sự sống. Không hề có quyền năng Phán Xét hay Hủy Diệt. Dù con người có làm gì, tôi cũng chỉ có thể nhìn, không thể hiện lên và trừng phạt họ. Tôi chưa có khả năng đó.

Cổ họng tôi uất nghẹn. Những giọt nước mắt nóng hổi và đau thương tuôn chảy. Nhiều đến mức khiến tôi không thể nhìn thấy ánh ban mai được nữa.

Dẫu vậy, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng gọi thống khổ của rừng già...

Bất lực và uất hận cùng cực. Tôi tìm đến Nathan. Tôi thỉnh cầu anh ta mang những cơn sóng đến và thanh tẩy vương quốc của tôi. Tôi nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của anh ta. Nghe thấy anh ta hỏi về đôi mắt đã từng có màu xanh biển trong veo của tôi. Giải thích ngắn gọn và lại tiếp tục cầu xin anh ta, cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện.

Đại Hồng Thủy!

Đối với con người, đó là ngày mà thần linh phẫn nộ. Đó là một cơn ác mộng; là một tuần đầy đau thương và mất mát; là cảnh vườn tược, nhà cửa, gia súc bị cuốn trôi. Còn, đối với tôi, nó như là một sự giải thoát; là kết quả mà con người phải chịu khi đã tàn phá thế giới của tôi.

Những cơn sóng đục ngầu ập xuống. Cuốn trôi đi hết những đau khổ và tai họa. Để rồi khung cảnh còn lại là một thảo nguyên chết. Đất đai đục ngầu và mang màu chết chóc. Thảm thực vật thì bị tàn phá nặng nề...

Đau khổ!

Tôi trở về đền thờ "Mẹ". Tôi hỏi Người rằng, tôi có thể mạnh mẽ hơn không, tôi có thể mạnh đến nỗi bảo vệ được những gì tôi yêu thương không? Người đưa tôi một quyển sách rồi đi. Tên nó là "Ma pháp tối thượng".

Mở nó ra. Tôi giật mình khi mắt mình có thể nhìn thấy những dòng chữ có trong đó. Nhưng khi gấp cuốn sách lại, bao quanh tôi vẫn chỉ có một màu xám đen.

Hỏi Nathan, tôi mới biết rằng, thực ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ là, những dòng chữ trong đó có ma thuật mà thôi.

Sau khi biết cuốn sách này có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã bỏ ra nửa thế kỉ để nghiên cứu và tu luyện phép thuật.

Sau 50 năm, tôi đã đạt được sức mạnh Thiên thần cấp,Tứ đẳng*.

*Thiên thần cấp: được phân theo 7 cấp độ. Dưới Thiên thần cấp là Thần cấp và Bán thần cấp. Cũng được chia theo 7 cấp độ.(Mei tu luyện khi đang ở bậc thấp nhất- Bán thần Nhất đẳng)

Trở lại mảnh đất khi xưa cùng với quyền năng khiến vạn vật phải cúi mình. Tôi xây dựng và ban sự sống cho vạn vật chỉ trong vòng hai tuần.

Vương quốc của tôi, tuy đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Nhưng vẫn không hề khiến tôi nguôi ngoai nỗi phẫn hận với loài người.

Hiện tại đang là thế kỉ 21, không một con người nào dám đặt chân đến vương quốc của tôi.

Vì những kẻ dám đặt chân vào nơi đây đều phải chịu hình phạt bằng một cái chết đau đớn. Dùng những dây gai bao quanh nơi đây, tôi còn xây dựng kết giới trên bầu trời để phòng trừ trường hợp con người muốn ném bom hay thăm dò nơi này. Vì vậy, thứ con người nhìn thấy ở vương quốc của tôi ngoài những dây gai thì đều là khung cảnh xanh non trù phú.

Ở chính giữa vương quốc, tôi xây dựng một cung điện làm từ đá cẩm thạch và dây leo. Đó là một tầng tầng lớp lớp kiến trúc mà tôi rất tự hào. Đến Nathan- Vua Biển Bắc còn phải trầm trồ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro