Màn debut của hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Ảnh trên là Song Tử*

 Một đồng cỏ hoang vu tràn ngập ánh nắng, gió khẽ đẩy những cành hoa kiều diễm đung đưa. Có một cậu bé chừng bảy tuổi đang đứng trên thảm cỏ xanh mướt ấy, bên cạnh cậu là một cô bé ít hơn cậu hai tuổi, ánh mắt hai đứa trẻ ấy tha thiết nhìn về một phía.

 "Nhìn cái gì, mau về thôi"- cậu bé có phần vội vã

 "Anh hai...ba mẹ...có về nữa không?''- Cô bé khóc rồi, cậu nhóc cố gắng kìm nén nước mắt, nhẹ giọng dỗ.

 "Ngoan nào, về anh mua kẹo cho em nhé".

______________________________________

 "Song Tử!!! Mặt trời sắp lặn rồi mà anh vẫn ngủ được hả"

 Song Tử giật mình tỉnh dậy, vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.Chết thật, ngày đầu đến trường mới mà đã mơ thấy ác mộng rồi. Suy nghĩ một chút, Song Tử bước vào nhà vệ sinh, một gương mặt lãng tử hiện ra trước gương, đôi mắt có phần đào hoa, ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng óng có phần xoăn nhẹn, hắn nhếch miệng cười làm cho khuôn mặt ấy càng phong tình hơn. Song Tử vội vã khoác chiếc áo đồng phục, tay cầm balo bước xuống nhà.

 "Em biết là anh rất tự ti về nhan sắc của mình nhưng anh có cần trang điểm lâu vậy không"- Nhân Mã bụm miệng cười.

 "Này nhóc con, anh trai mày đẹp trai số 2 không ai số 1 nhé"

 Nhân Mã liếc nhìn Song Tử một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm, cô thì thầm :''Bệnh nặng quá rồi, không kịp cứu chữa"

 "Này, này mày nói gì đấy"

 "Các cháu mau lại đây ăn cùng bà nào". Một bà lão bưng đĩa bánh đi ra từ trong bếp, những chiếc bánh bao trắng mềm trên đĩa còn vương sợi khói nóng hổi, mùi thơm lan tỏa tới Song Tử cùng Nhân Mã.

 "Bà, cháu mời bà ạ"- Nhân Mã đưa một chiếc bánh cho bà ngoại cô

 "Ừ, cháu cũng ăn đi"- Bà ngoại xoa đầu cô, nở nụ cười phúc hậu

 "Bánh bà làm lúc nào cũng ngon nhất"- Song Tử vừa gặm bánh vừa cười

 "Gớm, anh dẻo miệng lắm cơ''

Tiếng cười tràn ngập ngôi nhà làm cho nơi đây ấm cúng và hạnh phúc y như trong truyện cổ tích vậy.

___________________________________________

 "Này chân ngắn! Nhanh lên, sắp muộn giờ đến nơi rồi"

 "Lo cho anh đi, cẩn thận đạp phải của lạ đấy"

 Nhân Mã nắm chặt quai cặp, đôi chân chạy nhanh nhất có thể. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán cô, mái tóc đen đung đưa theo nhịp chạy. Cô gái ấy đang thầm nguyền rủa thanh niên trước mặt.

 "Được rồi, để anh làm hướng dẫn viên cho đồ nhà quê như mày nhé"

 Một kiến trúc hiện đại xuất hiện trước mặt hai anh em. Hôm nay là ngày khai giảng nên không có gì lạ khi sân trường đông đủ và nhộn nhịp như vậy, băng rôn rực rỡ được treo khắp nơi, tiếng cười nói rộn ràng, khung cảnh này thật dễ khiến lòng người xôn xao theo nó. Đây là ngôi trường mới của Song Tử và Nhân Mã. Họ vì một vài lí do mà chuyển đến đây học.

 "Nào, nào đi theo anh hai này, cẩn thận lạc đường đấy"

 "Im dùm, em không còn là trẻ con đâu"- Nhân Mã vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cô thích thú trước vẻ đẹp của ngôi trường mới. "Không biết lớp mới của mình như nào nhỉ?"- Cô thầm nghĩ.

 "Phải cẩn thận chứ, em nhỏ bé như vậy bị người ta giẫm trúng thì sao, há há há!!"- Song Tử ngẩng đầu lên trời cười thật lớn. Hắn ta thấy cái khuôn mặt tức giận của em gái mình là lại thấy buồn cười. Nhân Mã xắn tay áo, định đấm cho thằng anh hâm hâm dở dở của mình một trận.

 Rầm!!!!!!

 "Xin lỗi, xin lỗi, bạn không sao chứ?"- Song Tử cuống quít xin lỗi

 Những cuốn sách rơi khắp mặt đất, cô gái ngã ngồi trên đất, sổ sách trên tay cô rơi đầy mặt đất, mặt cô ửng đỏ lên vì đau.

 "Mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết"-Song Tử vừa trách thầm vừa nhặt sách đưa cho cô bạn đối diện

" À không, anh đây còn may lắm"-Hắn nói trong sự ngỡ ngàng, cái khoảng khắc hai người chạm mặt nhau ấy, hắn biết tim hắn đã lỡ nhịp mất rồi. Cô gái đứng trước mặt Song Tử tuy khuôn mặt có chút bực bội nhưng vẫn hiện vẻ xinh đẹp thuần khiết, làn da trắng như xứ, đôi mắt ánh tím long lanh. Vẻ đẹp của cô khiến Song Tử nổi lên máu đào hoa bẩm sinh của mình, hắn liếc xuống thẻ học sinh của cô.

 "Xử Nữ,để tớ cầm sách lên hộ cậu nhé, cậu nhà ở đâu thế"-Hắn muốn tán cô gái này mà chuyên ngành của hắn lại là tán gái.

 "Không cần, tôi tự cầm được"-Xử Nữ thẳng thừng từ chối

 "Thôi nào, hãy để tớ giúp đỡ cô gái xinh đẹp như cậu đi...Ơ này, đợi đã!!!"

 Xử Nữ đi luôn rồi, sao hắn cứ cảm thấy ánh mắt khi bỏ đi của cô như đang...khinh bỉ mình nhỉ. Không thể nào, hắn đẹp trai như thế mà, chắc là do hắn nhìn nhầm thôi.

 "Ông anh, bị gái từ chối rồi à"-Nhân Mã nhảy lên quàng lấy cổ Song Tử

 "Đù!! Mày từ đâu nhảy ra đấy"

 "Chẳng qua anh mày chưa giở hết ngón nghề ra thôi"

 "Xùy, bớt ảo tưởng đi cha nội, anh không thấy chị ấy muốn xé xác anh ra à. Mắc gì mới làm quen đã hỏi nhà người ta".

 Hắn thấy con em trời đánh của mình nói cũng đúng. Nhưng lạ thật, chỉ với nhan sắc của hắn cũng đủ làm bao cô gái rung động, thế mà người đó lại không mảy may quan tâm gì.

 "Ê, mày muốn có chị dâu không"

 "Gì vậy cha nội, bị ấm đầu à"-Nhân Mã khó hiểu, anh trai của cô mỗi lần yêu đều phải 2,3 cô mà có khi họ còn không được coi là người yêu đấy chứ. Hắn còn chẳng có ý định yêu thật lòng thì lấy đâu ra cái chuyện hoang đường này chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro