chap 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hà Hâm Đình , vốn dĩ tên tôi có nghĩa là " sự vui vẻ " nhưng ngược lại với cái tên đó , thời thơ ấu của tôi lại chẳng mấy vui vẻ . Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ bé , từ lâu đã quen với nghèo đói . Nhà tôi nằm vào diện nghèo khó nhất nhì vùng đó . Bố tôi thì thất nghiệp , suốt ngày bầu bạn với rượu , tối đến lại đánh đập mẹ con tôi . Mẹ tôi là người phụ nữ khắc khổ , cuộc đời bà đầy rẫy những nhọc nhằn cùng tủi hờn nhất là khi gặp phải mẹ chồng nghiêm khắc như bà nội tôi . Bà tôi là người cổ hủ , rất "trọng nam khinh nữ nên khi mẹ sinh ra tôi là con gái , bà vốn không ưa mẹ tôi lại càng ghét cay ghét đắng mẹ con tôi hơn . Bà luôn nói mẹ tôi là " mụ đàn bà vô dụng , không biết đẻ con " , lại đối xử với chúng tôi như kẻ thù . Vì vậy nhà tôi không bao giờ thiếu tiếng chửi đổng và tiếng nồi niêu vỡ .
Bố tôi thì ngày càng nghiện ruợu , bà  thì chỉ suốt ngày đay nghiến chúng tôi , còn mẹ tôi ngày càng trở nên u uất hơn . Những lúc đó tôi chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ mình , dù cho có bị bố đánh đến tím nguời thì tôi cũng nhất định không rơi lấy giọt nước mắt , tôi sợ nếu mình yếu đuối dù chỉ một chút thì sẽ không thể bảo vệ được mẹ . Tuy không khóc nhưng lúc đó tôi cũng thấy đau trước những đòn roi giáng xuống nguời tôi . Sau mỗi lần như thế tôi  đều trốn vào một góc khóc một mình . Chỉ có một người có thể tìm thấy tôi , đó là Phàm Duy . Cậu ấy cũng cùng cảnh ngộ với tôi , gia đình cậu ấy cũng rất khó khăn , bố mẹ cậu đều làm nông , khó mà lo cho cậu ấy đầy đủ được . Tuy vậy , cậu lại có nguời chú rất giàu có , chú ấy lại không có con nên coi Phàm Duy như con ruột vậy . Phàm Duy rất thông minh , kì thi nào cũng đứng nhất toàn trường . Ngược lại, học lực của tôi chỉ xếp loại tạm chấp nhận , thuộc loại cá biệt , miễn cưỡng lắm mới được lên lớp . Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng các bài kiểm tra đa số thuộc hạng C ,D . Nhiều lúc tôi thấy nản chí , Phàm Duy đều cổ vũ cho tôi . Cậu ấy luôn nói : " Đình Đình , đừng buồn , cậu vẫn còn cơ hội , nhất định phải cố gắng lên . Nhờ vậy mà tâm trạng tôi lại trở nên tốt hơn , lấy lại được ý chí . Ngoài học ra Duy Duy còn phải đi làm thêm nữa, vì dù sao cũng không thể dựa dẫm mãi vào nhà chú  , công việc cũng phù hợp với học sinh  cấp 2 , chỉ có điều là phải về hơi muộn thôi  . Tối đi làm về dù có mệt đến mấy thì chỉ cần thấy tôi buồn , cậu đều đến bên và an ủi tôi . Tôi xem cậu như động lực sống , cậu là người bạn duy nhất của tôi từ bé đến lớn . Nhà tôi gần nhà cậu nên có việc gì là cậu qua nhà tôi liền . Có lần vì đỡ đòn cho tôi mà cậu bị ba tôi đập cái gậy vào đầu , u một cục nhưng cậu chỉ cười , nói không sao , ai hỏi cũng chỉ bảo là bị ngã . Đấy là lần tôi được 5 tuổi , hồi đó tôi ghét cậu ấy lắm , cậu ta mới chuyển đến không có bạn nên suốt ngày bám theo tôi vì hai đứa gần nhà nhau . Tôi cho thế là phiền phức nhưng nhiều lúc có cậu ấy cũng vui vui . Và rồi sau lần cậu đỡ đòn cho tôi thì hai chúng tôi chính thức trở thành bạn . Chúng tôi cứ thế cùng nhau lớn lên trong sự ảm đạm của nơi này nhưng đến một ngày đột nhiên cậu ấy biến mất .... Hôm đó là sinh nhật năm 14 tuổi  của tôi , trước đó cậu ấy nói có một bất ngờ dành cho tôi , tôi đã rất mong chờ nó . Vậy mà không ngờ bất ngờ đó lại thay đổi cuộc đời tôi , đến mức tôi không thể ngờ được ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro