Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đêm 30, mưa như trút nước. Năm nay đón giao thừa mà không có em ở bên. Tôi mặc một chiếc áo của em, một mình trên chiếc xe quen thuộc, ghế phụ lái trống vắng, mọi thứ quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Tôi có chút nhớ em. Mưa tạnh rồi, nhưng nỗi nhớ thì chưa vơi. Vào thời khắc pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm đen huyền diệu, thật sự rất nhớ em, chỉ muốn nói một câu "Bảo bối, anh nhớ em". Và tôi gọi cho em, em đang ở nhà, đón giao thừa cùng gia đình. Em có chút ngượng vì vừa tẩy trang, chuẩn bị đi ngủ. Tôi buồn cười, có lẽ em không biết, em lúc nào cũng đẹp, mà đẹp nhất là khi em thuộc về tôi. Em bảo nhớ pháo hoa Hà Nội, tôi liền vừa gọi vừa quay cho em xem.
"Bảo bối, tặng em pháo hoa bầu trời Hà Nội sau cơn mưa, tặng em những gì đẹp đẽ nhất. Em luôn là người đầu tiên trong trí nhớ của anh. Thương em ❤️"
Bên ấy bên này, chúng tôi cùng nhau đón giao thừa.

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro