Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…Em thích hoa hồng và mùa đông được Anh ôm phía sau lưng…”
Anh bước vào phòng, thấy Em đang ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, mắt lấp lánh, miệng cười trong vô thức, lẩm nhẩm hát theo. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào không sao kìm chế, nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh, dựa vào người Em.
Em rất thích nghe Anh hát bài này. Anh nhớ gương mặt mệt mỏi ỉu xìu của Em ngày mưa ấy theo Anh đến phòng thu. Anh cũng nhớ gương mặt rạng rỡ khi Em phấn khích ôm cánh tay Anh trên đường về, luôn miệng bảo “Ôi sao hay thế! Về nhà hát lại Em nghe nhá!”. Ừm, hát lại một lần, rồi một lần nữa. Chỉ cần có thể giúp Em vơi bớt mệt nhọc, Anh sẽ hát cho Em nghe, bất cứ khi nào Em muốn. Không thể bảo bọc Em khỏi những muộn phiền ngoài kia, nhưng bảo bối à, Anh sẽ nắm tay Em cùng đi qua những phiền muộn ấy.
Các bạn LighterStar có vẻ hiểu được cái icon của Em rồi. Em ngồi lướt đọc comment, tay vờ chống một bên che nửa mặt, ko dám nhìn qua Anh, vành tai đã hơi đỏ lên. Đứa nhỏ ngốc này hay ngại ngùng quá, đành giải vây cho Em lần này vậy. Em có vẻ nhẹ nhõm phối hợp trả lời bình luận của Anh. Hứ, chờ tới khi nào mới được nghe một câu nói từ Em đây?
Nói vậy thôi chứ Anh cũng không nôn nóng trông đợi điều gì. Người ta thường nói, đừng nuối tiếc quá khứ, đừng lo lắng tương lai, hãy cứ trân trọng hiện tại.
Mà hiện tại, Em bên Anh, vậy là đủ rồi. Phải không bảo bối?

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro