Chap 34: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay một mình, cảm giác vừa tủi thân vừa lo lắng. Không biết trễ như vậy rồi, anh có đến đón cậu không? Hôm qua rõ ràng giận cậu như vậy, chắc là không đến rồi đi? Lúc đến nơi thì trời cũng đã khuya, nào ngờ cậu nhìn thấy ai kia đứng từ xa, trên người là nguyên một cây đen từ áo, quần cho đến giày. Tuy nhiên người đó chẳng chạy đến ôm cậu, cũng chẳng nói một câu nào, chỉ lẳng lặng lại gần kéo vali đi ra ngoài.

Cậu ở phía sau nhìn theo bóng lưng người ta, có chút buồn nhưng vẫn rất ấm áp. Chí ít người này vẫn rất quan tâm đến cậu, sợ cậu về khuya một mình không an toàn nên dù giận thế nào vẫn đến sân bay chở cậu về. Anh một mình chất ba vali to đùng ra sau xe, cậu hí hửng đứng một bên khen không ngớt lời. “Kinh nhờ, khỏe nhờ.”

Anh nghe nhưng chỉ liếc sang cậu một cái, người nào đó chột dạ cười tươi chạy đến đưa cho anh chiếc túi. “Đây đây đây, nhét cho em cái này nữa.”

Nhận lấy, cất vào, bầu không khí vẫn rơi vào im lặng..

Lúc trên xe cậu vờ than đói bụng với các chi nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. Người chồng của năm không nói không rằng tự mình chạy đến quán cơm. Trời khuya ăn cơm chiên cùng thịt và canh chua ngon phải biết. Nhưng anh không ngồi cạnh cậu mà là ngồi phía đối diện, cúi đầu tập trung ăn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu cả. Bĩu môi, rõ ràng quan tâm người ta như vậy mà dỗi lâu ơi là lâu.. Thôi thì đằng nào về nhà cũng tự làm hoà với mình, cậu nghĩ bụng rồi cũng lo măm măm.

...

Toang rồi.. Lần này toang thật rồi. Ăn no, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cùng áo trắng rộng đáng yêu và chiếc quần in hình quen mắt vậy mà người kia vẫn im lặng như tờ.. Thật khóc không ra nước mắt.

Anh ngồi trên sofa chơi với Ensy, cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần. Mím môi dụ dỗ Ensy chạy lại bên mình, cậu ôm lấy nó sờ đầu vuốt lông. Mắt tia thấy người nào đó bỗng dưng có động thái, lấy điện thoại quay mình thì tí tởn ôm ôm hôn hôn Ensy bằng những lời thoại mang theo chút nịnh nọt và khó hiểu..

“Gãi cho nó sướng nó nằm lăn lóc lăn lóc.”
“Thích nằm ngửa.”
“Thích sờ.”
“Đấy người rúm ró lại, ơ kìa.”
“Mày bị điên à? Mày như một con chó thôi.”
“Xinh nhờ? Yêu đúng không? Yêu nhất đúng không?”
“Xinh cực kì..”

Nói đến đây lại ngước lên nhìn anh một chút, thấy anh vẫn lạnh mặt thì bĩu môi đưa tay đùa với Ensy. “Em lăn nào, lăn đi em. Lăn nào, lăn..”

Ensy nằm xuống đưa tay nhỏ gãi gãi lỗ tai. Cậu nhìn nó, chỉ chỉ. “Cái tai nó rõ ràng có vấn đề, cứ gãi tai.”

Thấy Ensy cứ ngoáy ngoáy mãi thì ngồi xổm xuống ngó tai nó, giọng mang theo chút đáng yêu. “Đấy trong tai nó có vấn đề thật mà.”

“Anh ơi, kiểm tra tai nó xem có gì không?”

Anh tắt điện thoại lại gần, bế Ensy lên đi vào phòng, để lại mình cậu ngồi ở giữa nhà tủi thân đến đỏ cả mắt. Cậu cứ ngồi đó, mặt buồn hiu. Ít phút sau cánh cửa phòng bật mở, người nào đó nhăn mày lên tiếng. “Còn không chịu vào phòng à? Hay xa nhau quen rồi nên không cần ngủ chung nữa?”

“Em vào liền..” Cậu cười rạng rỡ đứng lên chạy đến ôm bụng mỡ của anh, bàn tay hư sờ sờ ngấn mỡ. “Em nhớ anh, nhớ cả nọng và mỡ của anh nhiều lắm.”

“Được rồi. Tha thứ cho lần này, nhanh đi ngủ.”

“Vâng..”

Anh nhéo má có chút xíu thịt của cậu, hôn mạnh một cái rồi cười đến tít mắt. “Anh cũng nhớ em.”

“Meow meow~...” Rồi con thành vô hình hả Alo?!!

---
Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro