Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn rồi, tôi thấy Anh vẫn đứng trước tủ lạnh một hồi lâu, không nhìn ra là cảm xúc gì. Anh có thói quen ăn để giải tỏa những căng thẳng hay phiền muộn. Nhưng mấy ngày nay phải theo chế độ giảm cân, Anh thấy vậy thôi chứ là người rất kiên trì và nghiêm khắc với bản thân mình, vì vậy cũng không hề phá lệ lần nào. Tôi xót mà cũng không biết phải làm sao.

Bước đến gần, chưa kịp lên tiếng thì Anh đã giật mình quay lại nhìn tôi, rồi im lặng không biểu cảm gì, chầm chậm quay lại sofa nằm. Tôi biết Anh đang nhớ các bạn fan, nhưng mà tạm thời không được nói chuyện với các bạn thì vẫn có tôi ở đây mà, vậy mà lơ tôi luôn chứ. Hồi chiều tôi mắng Anh một trận, tịch thu điện thoại. Anh bỏ vào phòng rồi từ lúc đó tới giờ không thèm nói tiếng nào. Bữa tối tôi còn phải mang vào tận trong phòng dỗ dành từng muỗng một. Y như một đứa trẻ 3 tuổi đang dỗi vì bị mắng vậy.

Ừ thì, Anh là một đứa trẻ 3 tuổi mang rất nhiều tâm sự.

Tôi ngồi xuống kế bên, trêu

- Nhớ các bạn à?

Nhìn cái vẻ mặt cún con bặm bặm môi gật đầu cùng ánh mắt tủi thân kia, tôi không kiềm được lại mềm lòng

- Thôi giờ hát cho các bạn nghe một bài nhá! Đi, hát đi Em quay cho!

Đôi mắt Anh sáng rực, lập tức bật dậy chạy đến bên cây đàn. Tôi cầm điện thoại chăm chú quay cho Anh.

Giọng hát của Anh vẫn ấm áp và đong đầy cảm xúc như vậy...

Đau để trưởng thành

Ừ, dạo này hình như nhà mình nghe bài này hơi nhiều.

Tiếng hát bỗng dưng im bặt, căn nhà rơi vào tĩnh lặng. Tôi hốt hoảng buông điện thoại, bước vội về bóng lưng vững chãi đến độ đau lòng ấy, ôm thật chặt.

- Thôi nhá, không cho Anh khóc đâu đấy

- Có khóc đâu...

Kèm theo giọng nói yếu ớt là một tiếng thở dài.

Giá như mọi muộn phiền trên cuộc đời này đều có thể trút bỏ theo tiếng thở dài ấy thì hay biết mấy.

Nhất định phải làm Anh phấn chấn hơn. Tôi gục đầu lên vai Anh, thủ thỉ

- Thôi, tạm thời xa các bạn một tí mà. Chán thì chơi với Em này. Có gì đâu mà buồn.

- Chơi với Em?

- Ừ! Để coi, chơi Ô Ăn Quan không?

- Không. Ô ăn gian thì có

- Vậy thôi Em nhảy cho Anh xem nhá? Mới tập bài mới. Hay cực!

- Không

- A! Hay Anh dạy Em hát đi, cũng lâu rồi.

- Không có hứng

Anh lạnh nhạt làm tôi càng thêm sốt ruột, lắc lắc vai Anh

- Vậy Anh thích chơi trò gì nói đi, trò gì cũng được!

- Trò gì cũng được?

Mừng quýnh, tôi vội gật đầu lia lịa

- Ừ! Anh thích trò gì mình chơi trò đó!

Lập tức Anh vung tay tôi đứng bật dậy, biểu cảm trên khuôn mặt ấy thật sự khó lường. Tôi trợn mắt, chưa kịp nghĩ xem có gì đó sai sai ở đây thì đã bị ai kia đẩy vào phòng...

Cái con người đã béo lại còn không có liêm sỉ này! Chỉ toàn lợi dụng lòng tốt của tôi thôi!

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro