Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi, anh về rồi này… Ơ?

Tôi đứng ngây ra trước cửa, nhìn dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi ngủ gật bên bàn ăn. Trên bàn cắm một lọ hoa mới, bên cạnh đặt hai dĩa khoai và trái cây được cắt gọt sẵn. Em như một chú mèo nhỏ, mặc chiếc áo ba lỗ trắng, tóc buộc một nhúm phía sau, đầu gối lên cánh tay, khuôn mặt trắng hồng nghiêng sang một bên, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra như đang dỗi tôi về muộn. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc em, đôi hàng mi cong vút khẽ rung, em mở mắt, lại chớp mắt mấy lần, đến khi xác định thật sự là tôi, em mới bật ngồi dậy

- Anh về rồi.
- Ừm, anh vừa về. Sao lại ngủ gật ở đây thế này?
- Em đợi anh về mà ngủ quên mất

Em híp mắt cười trừ, tôi nhíu mày nhìn

- Thế đừng nói là nhịn đói chờ anh tới giờ luôn đấy nhé?
- Không, không có, em có ăn rồi mà

Em lập tức bày ra vẻ bé ngoan biết nghe lời. Đáng yêu chết đi được. Tôi hài lòng gật đầu, đưa tay nhéo cái má phúng phính. Em kéo tôi ngồi xuống, lại tới lượt em ra vẻ dỗ dành

- Em biết anh ngán ăn khoai rồi, nhưng mà thôi, cố lên. Ăn xong rồi ăn khế, em tìm mãi mới được khế ngọt mà anh thèm đây này.

Tôi sáng mắt nhìn dĩa khế em sắp, mặc dù nhìn sang dĩa khoai có chút không tình nguyện, nhưng vì em, mấy củ khoai này có là gì. Tôi ngồi bên cạnh, gác đầu lên vai, ôm lấy cánh tay em. Trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm. Em không đẩy tôi ra, chỉ ngồi chăm chú tỉ mẩn lột vỏ khoai, được một đoạn lại đưa lên miệng cho tôi cắn một miếng. Bỗng nhiên em phì cười

- Anh đúng là em bé 3 tuổi.

Tôi không nói gì, chỉ ôm riết bên cánh tay em, nhìn bình hoa em cắm mà trong lòng nghe hạnh phúc ngập tràn. Một ngày bon chen với thế giới ngoài kia mệt nhoài, thế nhưng về nhà thấy có một bình hoa thật đẹp, có thức ăn bày sẵn, và hơn hết là có một người đợi mình. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản thế thôi.
Món khoai luộc hôm nay tự nhiên có một vị ngọt rất lạ… <3

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro