Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, tôi loay hoay trong bếp rửa chén. Em bảo để em rửa cũng được vì hôm nay tôi đã nấu ăn rồi, nhưng tôi xua tay. Lâu lâu bảo bối mới có thời gian livestream với các bạn, nhìn em đang phấn khích chuẩn bị hóa trang các thứ, tôi làm sao nỡ bắt em rửa chén cơ chứ.
Bỗng nhiên em ló đầu ra khỏi phòng ngoắc tôi vào. Nhìn bộ dạng vui vẻ bất thường của em tôi cũng phải rửa tay vào xem có gì hay. Chỉ thấy em chìa ra 2 cái hộp

- Tự dưng em lục lại đồ mới thấy ấy. Để lát đem khoe với các bạn.

Tôi nghiêng đầu săm soi 2 cái hộp giấy. Có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra được là cái gì. Em cười cười mở hộp, bày ra mấy cục xà bông, nhỏ giọng nói

- Quà anh tặng em đấy. Anh không nhớ à?

Tôi tròn mắt nhìn 2 hộp xà bông, bây giờ mới nhớ ra. Hồi trước tôi đi du lịch châu Âu với gia đình, khi về có mang quà cho em, lúc ấy cũng chỉ là một người bạn mới thân thôi, thật không ngờ…

- Em vẫn còn giữ à?
- Giữ chứ. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em mà. Lại đúng thứ em thích nữa.
- Lâu lắm rồi, hơn 6 năm rồi đấy, sao em không xài đi để lâu vậy có sao không?

Đứa nhỏ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi

- Không sao, không có hư.

Tôi bật cười, xoa xoa cái má bánh bao của em

- Tiếc không dám xài hả?
- Ừm.. Là quà anh tặng, em muốn giữ thật kĩ… Chuyển nhà mấy lần em đều đóng gói cẩn thận đem theo hết. Có góc hộp này không cẩn thận làm rách mất rồi.

Tay em mân mê cái hộp, nhìn tôi ra vẻ tiếc nuối cùng áy náy. Tôi không kiềm được xúc động, ôm em thật chặt. Bảo bối của tôi, bình thường em luôn mang dáng vẻ trầm tính, ít nói, đôi lúc còn lạnh lùng, đối với việc giảm cân của tôi lúc nào cũng hà khắc, không biết bao nhiêu lần làm tôi tủi thân, sau đó cũng không nhiệt tình dỗ dành, cũng chẳng bao giờ nói lời ngon ngọt… Thế nhưng nhìn cách em nâng niu món quà nhỏ tôi tặng từ tận 6 năm trước mà chính tôi đã quên mất, âm thầm đợi đến ngày hôm nay đem ra nhắc lại, trong ánh mắt ấy có bao nhiêu yêu quý và trân trọng, tôi biết, tôi hiểu hết.

- Thế em tính giữ nó y nguyên cả đời vậy à?

Em dứt khoát gật đầu cái rụp, còn sợ tôi sẽ làm rách thêm nên giành lại cái hộp đem ôm khư khư vào lòng. Tôi nhìn đôi mắt long lanh của em, cưng chiều

- Không cần phải vậy đâu, em giữ cái thân anh cả đời đây rồi mà, xài đi anh lại mua hộp khác cho.
- Không, không chịu, tiếc lắm!
- Nếu em thấy tiếc thì thôi hai đứa mình xài chung một cục cho đỡ tiếc nhỉ!

Tôi bật mode gian xảo, bầu không khí đong đầy cảm xúc bị giết chết trong nháy mắt. Em đẩy tôi ra

- Lại vớ va vớ vẩn! Ra ngoài!!

Có nhiều người không giỏi thể hiện tình cảm, thế nhưng người ấy sẽ luôn dùng từng hành động nhỏ nhặt nhất để cho bạn cảm nhận được, rằng trong trái tim người ấy, bạn quan trọng đến nhường nào..

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro