Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về Sài Gòn để mai ghi hình rồi. Mình tôi ở nhà, Hà Nội nóng ơi là nóng, thật là buồn bực đến chết mất.

Từ sau khi đáp ở sân bay báo cho tôi một tin nhắn xong em không nói gì thêm cả. Tôi sợ em bận nên chẳng thể chủ động gọi. Còn có, hôm trước em từ Vinh về, hùa với các bạn trêu tôi làm gì mà em đi có hai ngày đã nhặng xị hết cả lên. Tôi tức ơi là tức, lần này quyết tâm phải giữ giá mới được!

Nhưng mà, đi đi lại lại trong cái nhà trống hoác như vầy thì bảo phải làm sao để không nhớ em chứ hả. Em đi tới chỗ khác toàn là của ngon vật lạ, mới mẻ thích thú thì dễ rồi. Tôi ở nhà mới khổ đây này, các bạn chẳng hiểu gì cả, chính là nhìn vật nhớ người đó huhu

Cuối cùng đành gửi cho em một cái tin

"Ê, ăn cơm chưa "
"Ăn rồi "
"Đang làm gì "
"Chỉnh ảnh. Vừa chụp được vài tấm đẹp lắm"
"Đâu gửi đây xem nào"

Vừa nhìn mớ ảnh một cái thôi tôi đã nghe liêm sỉ mình rớt lộp bộp, thật là hiểu nỗi lòng các bạn fan quá đi aaa

Tôi ngắm nghía một hồi, chọn lại một tấm. "Đăng mấy tấm kia thôi nhá, chừa tấm này ra."
"Sao vậy?"
"Nhìn câu dẫn quá."
"Điên à? Người ta ngồi bình thường, anh nhìn kiểu gì đấy?"
"Kệ anh. Nói rồi đấy. Tấm này là của anh."

Tôi nhắn xong chán chường quăng luôn điện thoại. Ensy liếc mắt sang nhìn. Thề đấy, nhìn cái mặt nó thôi tôi cũng đủ hiểu nó đang muốn nói gì: "Đúng là không có tiền đồ!"

Đành vùi đầu vào công việc, cách này khá là hiệu quả. Thế nhưng vừa mới xong việc đã ngay lập tức nghĩ đến em..
Tôi đăng tấm ảnh lúc nãy lên story, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên ghi cap như thế nào, cuối cùng cứ để trống như vậy. Nằm trên ghế sofa ôm điện thoại thở dài, mới chưa được một ngày mà sao đã thế này rồi..

Instagram báo một tin nhắn, em vừa trả lời story của tôi. Vội vội vàng vàng mở ra, đập vào mắt vỏn vẹn bốn chữ
"Em cũng nhớ anh."

Tôi cười tủm tỉm, nhấn xóa story
Tâm tư này, người cần hiểu cũng đã hiểu được rồi.

---

Thiên Dy (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:

Bông Sen nhỏ - Vùng trời đầy hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro