có những ngày như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn hối hả và tất bật. Ai cũng bận bịu lo toan cho cuộc sống, là sự đấu tranh và đôi khi là cả sự dành dật để tồn tại. Lớn lên thật là mệt mỏi. Tôi ước mình mãi là một đứa trẻ, hồn nhiên vui vẻ, không phải lo lắng suy nghĩ gì. Một đứa con gái 24 tuổi vừa bước chân ra đời, mọi thứ đều cảm thấy lạ lẫm, tài sản tôi có bây giờ là một tấm bằng cao đẳng, một món nợ ngân hàng trị giá 25 triệu 500 ngàn đồng. Nếu là bạn bạn có nghĩ cuộc đời sẽ nở hoa với tôi không. Chắc chắn là lụi tàn rồi. Đối với nhân loại, công bằng mà nói không dc cái gì thì ít ra chúa cũng sẽ cho mỗi người một thế mạnh ví như ngoại hình hay sắc đẹp chẳng hạn. Thế mà oái ăm lắm người ạ, dường như chúa bỏ sót tôi thì phải. Một ng học hành bình thường nếu không muốn nói là chẳng ra gì, chiều cao một mét bẻ đôi... rồi là kính thưa các thể loại : mũi to, mắt buồn.... và ngay đến cái tên ba mẹ đặt cho cũng buồn nốt. Thế đấy. Thử hỏi làm sao sống nổi giữa cái cuộc đời lắm sóng gió và thi thoảng sóng thần thế này chứ. Huhu. Còn ai trên thế giới này giống tôi không. Chả có nhẽ chúa bỏ quên tôi một mình à. Cô đơn quá. Thật là bất công quá mà. Công bằng ở đâu ra nữa. Hix.
Không biết một năm có bao nhiêu nghìn cử nhân ra thất nghiệp và tôi đang nằm trong số đó. Nản ghê gớm. Như một con điên suốt ngày chạy hết chỗ này tới chỗ kia hỏi, nhìn xem có dán tuyển điều dưỡng không, sau 2 ngày tôi bắt đầu đuối. Đang gặm dở ổ bánh mỳ giữa trời nắng chói chang của cái đất sài thành thì cái tính dở hơi của tôi lại phòi ra đi nghĩ về cái mối tình nát như mồng tơi giã cối 1 năm về trước, khôbg dưng mà thế đâu nhé, tại vì có một cặp đang cãi nhau chóe lửa trước mắt tôi kia kìa.
Thay vì dỗ dành cô người yêu thì any chàng kia lại quay đi vô tình không thương tiếc. Đấy đàn ông con trai thế đấy. Làm tôi nhớ trong đời mình cũng có những cái ngày đau khổ như thế: không có lấy một lời chia tay cho rõ ràng, tất cả chỉ là im lặng và kết thúc. Mối tình đầu nát như mồng tơi dã cối đó làm con dở như tôi tự kỷ mất cả tuần. Đấy, giờ thấy cảnh trước mắt là tôi ngứa mắt lắm. Ở đâu ra cái loại đàn ông con trai cứ làm cho người yêu phải khóc thế chứ. Tôi là chúa ghét. Quay lại với tình cảnh thảm hại của tôi lúc này: việc thì chưa tìm được mà tiền thì sắp cạn. Nghĩ tới quãng thời gian sắp tới mà tự nhiên xây xẩm mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro