12. Paris xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm lấp lánh ánh đèn thật lãng mạn, đứng trước tháp Eiffel nổi tiếng Mộc Hy thích thú như một đứa trẻ, xoá tan mọi ưu phiền vừa qua
- " Trời ơi, đẹp quá, đẹp hơn trong ảnh rất nhiều "
- " Quả thật rất đẹp "

Thấy Mộc Hy vui như vậy, trong lòng anh cũng rất vui, nụ cười ngọt ngào của cô thật khiến người khác tan chảy. Hai người đi dạo lòng vòng quanh tháp, chụp ảnh kỉ niệm, cùng ngồi ghế trò chuyện. Lâu lắm rồi Kris mới cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên như vậy, mọi áp lực, mệt mỏi đều tan biến. Giữa họ giường như không còn tồn tại bất kì khoảng cách nào, vô cùng hoà hợp. Kris cởi áo khoác lên người cô để che bớt gió lạnh và đưa cô về tận khách sạn lấy đồ, cả hai cùng ra sân bay trở về Bắc Kinh. Kris quan tâm, chăm sóc cô vô cùng chu đáo, anh còn không ngại giúp cô xách đồ dù không ngồi gần nhau trên máy bay.
Về tới sân bay Bắc Kinh, anh có trợ lý đến đón nên hai người không thể đi cùng nhau, Mộc Hy bắt taxi nhanh chóng trở về nhà, trước khi ngủ cô không quên nhắn tin cho anh
- " Hôm nay thực sự cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon! "
Đợi một hồi không có tin trả lời, Mộc Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vất vả. Lúc này ở một nơi khác, Kris vừa về tới nhà, tâm trạng anh khá tốt, vì có Mộc Hy mà hôm nay anh rất thoải mái, rất vui vẻ. Thấy tin nhắn của cô, anh bất giác nở một nụ cười, trong lòng thực sự có chút ấm áp
- " Anh đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon"

Vừa thức giấc, Mộc Hy liền nhìn thấy tin nhắn của anh tối qua. Trong lòng thực sự rất vui vẻ. vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ rồi đến trường như thường lệ. Nhờ nhan sắc và thành tích học nổi bật ở trường cô liên tục nhận được lời mời tham gia đóng phim. Hôm nay cũng vậy, một nhà sản xuất phim đã liên lạc với cô, mời cô tham gia phim mới sẽ được chính thức khai máy sau dịp giáng sinh sắp tới, là một tác phẩm ngôn tình đang được yêu thích. Dù không có đam mê về diễn xuất nhưng để học hỏi thêm kinh nghiệm,góp phần nâng cao điểm thành tích, Mộc Hy đã vui vẻ nhận lời dù chỉ là một vai nữ phụ. Đây sẽ là vai diễn đầu tiên của cô, cô là muốn thử thách chính mình, muốn trau dồi kiến thức và đặc biệt là khả năng của mình đến đâu. Sau buổi quay video quảng cáo trà xanh, Mộc Hy đã đến gặp nhà sản xuất và kí hợp đồng.
Trở về nhà, cầm bản hợp đồng trong tay, Mộc Hy vô cùng lo lắng nhưng vẫn tự trấn an bản thân. Hít thở một hơi thật sâu, cô vui vẻ gọi điện báo cho Hoa Hạo, anh hẳn sẽ rất bất ngờ
- " Anh Hoa Hạo "
- " Có chuyện gì vậy? "
- " Em vừa nhận lời mời đóng phim"
- " Em nói gì vậy? Thật sao? "
- " Đương nhiên rồi! Đầu tháng sau sẽ chính thức khai máy. "
- " Em quyết định đi đóng phim rồi sao? Chúc mừng em! "
- " Cảm ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng hết mình! "
- " Được, vậy để ăn mừng, anh mời em ăn tối, được chứ? Anh cũng đang có chuyện muốn nói cùng em "
- " Được thôi! "
- " Lát anh tới đón em, bye-bye! "
- " Bye-bye "
Hơn 8h tối, Hoa Hạo đến đón cô. Cô mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, thật giống nàng công chúa. Anh vừa vào nhà cô ôm chặt lấy anh vui mừng, cô chưa chủ động ôm bất kỳ ai, anh chính là người đầu tiên. Hoa Hạo đương nhiên biết điều đó. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cô, để đầu cô dựa vào bờ ngực rộng ấm áp của mình.
- " Em thực sự đã trưởng thành hơn rồi, nhưng tính cách vẫn như vậy, rất trẻ con "
- " Em đã rất lo lắng, không biết đây có phải quyết định đúng đắn không! Em muốn thử thách mình ở những vai trò mới "
- " Anh tin em sẽ làm tốt mà ! Hãy mạnh mẽ đứng trên chính đôi chân của mình! " vừa nói anh vừa vuốt nhẹ tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô ngọt ngào
- " Chúng ta đi ăn thôi, hẳn là em đói rồi !"
Mộc Hy ngoan ngoãn gật đầu, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Trên đường đi Mộc Hy không ngừng ngân nga bài hát tiếng Hàn của nhóm nhạc mình yêu thích, giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào chẳng thua kém bản chính.

https://www.youtube.com/watch?v=MBdVXkSdhwU

Cả hai cùng ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và nổi tiếng .
- " Em đã tìm công ty quản lí chưa? Có cần anh giúp gì không? "
- " Em vừa kí hợp đồng với công ty Truyền thông Ảnh thị Băng Băng, đây là công ty đã tìm em nhiều lần trước đây "
- " Vậy tốt rồi, phần còn phải dưạ vào năng lực của em thôi"
- " Cảm ơn anh. Em đã quyết định rồi, em sẽ làm theo mong muốn của mẹ. Đây có lẽ sẽ là điều cuối cùng em làm cho bà ấy, em muốn có cuộc sống riêng của mình! "
- " Em làm vậy không hề sai, mỗi người đều có hướng đi riêng của mình! "
- " Còn anh, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? "
- " Anh và gia đình vừa quyết định xong lịch sang Đức du học, có lẽ là ngày mai sẽ đi"
- " Nhanh vậy sao? Em chưa kịp chuẩn bị gì cả! "
- " Dạo này em rất bận rộn, anh hiểu mà. Lúc anh không ở đây, hi vọng em có thể chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ và cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ rất lo đấy "
- " Hoa Hạo, anh luôn tốt với em như vậy, em thực sự rất cảm động! "
- " Hy vọng em nhanh chóng có bạn trai, đừng cắm đầu vào công việc như thế! "
- " Em sẽ suy nghĩ. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, thường xuyên gọi về cho em nha. Em sẽ rất nhớ anh! "
- " Được rồi, em mau ăn đi, ăn nhiều một chút! "
- " Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi! "
Sau khi ăn tối, hai người cùng đi dạo lòng vòng, thủ thỉ đủ thứ chuyện rồi mới trở về. Hoa Hạo thực sự không muốn xa cô gái bé nhỏ này, nhưng anh cũng không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cô, hơn nữa anh cũng hiểu cô chỉ xem anh như một người anh trai, không phải thứ tình cảm mà anh luôn mong muốn có được. Chính vì vậy mà anh quyết định ra đi, tiếc là điều này Mộc Hy sẽ không bao giờ hiểu được.
Đưa Mộc Hy về tới nhà, Hoa Hạo mỉm cười tạm biệt cô, cô cũng vậy
- " Mai sớm em sẽ tới tiễn anh. Tạm biệt! "
Hoa Hạo chỉ yên lặng nhìn cô mỉm cười rồi quay đi. Mộc Hy vào nhà, vừa chuẩn bị đóng cửa thì cánh cửa bị đẩy mạnh, Hoa Hạo nhanh chóng áp cô vào chân tường, một tay ôm chặt lấy eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến. Mộc Hy không kịp phản ứng, cô đứng như trời trồng rồi ra sức đẩy anh ra, anh càng ôm chặt cô hơn, hôn cô mãnh liệt hơn, cắn môi cô đến bật máu. Tình cảm đè nén bấy lâu nay đều dồn hết vào nụ hôn này. Mộc Hy không còn chống cự nữa, cô để mặc Hoa Hạo hôn cô đắm đuối, lưỡi anh nhanh chóng tách môi cô tiến vào. Anh rời khỏi môi cô khi cô đã hoàn toàn không thở nổi. Hoa Hạo nhìn cô, nhìn đôi môi đỏ mọng vừa bị anh giày xéo, ngón tay anh lau nhẹ vệt máu nơi khoé môi cô tiếc nuối, Mộc Hy chưa bao giờ thấy anh như vậy, dáng vẻ ôn nhu hiền lành đã hoàn toàn biến mất, đầu anh gục xuống vai cô đầy đau khổ, hai mắt nhắm nghiền,cố kìm những giọt nước mắt trực trào ra. Anh đang đau lòng, anh muốn rời đi nhẹ nhàng nhưng anh không thể, một phút anh cũng chỉ muốn ở bên cô. Anh thực sự yêu cô đến phát điên, phát điên rồi. Tình cảm anh dành cho cô, cô đương nhiên hiểu, cô không trách anh, cô biết anh đau lòng. Chỉ một lần này thôi, hy vọng anh sẽ quên cô và tìm được hạnh phúc thực sự. Mộc Hy ôm chặt vai anh
- " Em nhất định sẽ sống thật tốt, anh đừng lo lắng. Hy vọng anh sớm tìm được tình yêu thực sự! "
- " Anh có thể cảm động được trời, cảm động được đất, nhưng sao chẳng thể khiến em lay động..."
- " Em... "
Cô chưa nói hết câu anh đã vội bịt miệng cô lại, anh thực sự không muốn nghe tiếp, bởi nếu nghe tiếp nhất định sẽ rất đau lòng
- " Anh không trách em, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện. Dù không thể là người em yêu nhưng là người có được nụ hôn đầu tiên của em, anh đã vô cùng mãn nguyện. Hy vọng khi anh trở về, có thể thấy em mỉm cười hạnh phúc."
Dứt lời, anh gỡ tay cô ra, hôn nhẹ lên trán cô lần cuối rồi rời đi.
Mộc Hy vẫn đứng đó, hai mắt nhắm chặt. Hơi thở có phần nặng nề, nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch, ngay cả chính cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì...

" Càng lớn chúng ta càng hiểu, thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà có thể tập chấp nhận nhưng làm cách nào cũng không thể thay đổi.
Chuyện buồn càng nhiều, nỗi thất vọng càng lớn, thế rồi thất vọng đến một lúc nào đó sẽ trở thành tuyệt vọng...chúng ta rồi sẽ trơ lỳ với tất thảy những điều xảy ra, đối diện với đau thương một cách vô tâm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro