14. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay thon dài nhỏ xinh mân mê cán ly, vẻ mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ buồn bã trở nên vô cùng hoàn hảo dưới ánh đèn màu nhấp nháy không ngừng.

Một vị khách nam đội mũ lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt ngồi xuống ghế cạnh Mộc Hy, gọi ly rượu tây uống cạn một hơi rồi tiếp tục gọi ly thứ hai. Lúc với ly rượu, tay anh vô tình chạm vào tay cô khiến cô không tự chủ mà quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cô
- " Kris? Anh..."
Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Mộc Hy hoàn toàn bị vẻ điển trai của anh mê hoặc, dù kín đáo thế nào thì vẻ nam tính, cuốn hút của anh cũng khó mà che giấu.
- " ủa, Mộc Hy? Sao em lại ở đây? "
- " Em đến đây cùng bạn, cậu ấy ở đằng kia "
- " Có vẻ lịch xuất ngoại của em còn dày hơn lịch làm việc của anh đó? "
- " Có thể sao? "
Vừa nói Mộc Hy vừa nâng ly uống một ngụm rượu.Sau vài lần gặp gỡ, cách ăn mặc hôm nay của cô thực sự khiến anh không thuận mắt, một vài vị khách nam khác khá chú ý đến cô, Kris cởi áo khoác lên người cô
- " Em có tâm sự à? Sao lại tới đây uống rượu?"
- " không có! Anh về đây khi nào vậy?"
- " Mới đây, sáng mai sẽ về lại Thượng Hải "
Mộc Hy mỉm cười nâng ly về phía anh
- " Chúc anh giáng sinh vui vẻ, ngày càng thành công trong cuộc sống cũng như công việc "
- " Cảm ơn em "
Trong không gian lung linh huyền ảo ấy, hai người vô tư trò chuyện, không biết từ lúc nào họ trở nên thân thiết như vậy.
- " Anh thường tới những nơi thế này sao? "
- " Trước đây có tới đây cùng bạn bè, cảm giác không tệ "
Kris chưa kịp nói hết câu, Tiêu Na và David tiến tới chỗ hai người, Tiêu Na nắm tay lôi Mộc Hy đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến Kris vì cô không nhận ra anh
- " Đừng uống nữa, ra nhảy với bọn mình đi! "
- " Thôi mà, mình không biết nhảy đâu, hai người chơi tiếp đi "
Mộc Hy vừa nói vừa gỡ tay Tiêu Na, nhìn qua David ngượng nghịu, cô thực sự không quen những nơi thế này
- " Thật xin lỗi, tâm trạng của em có chút không tốt ! "
- " Thôi nào Alyna, anh nhảy cùng em!"
- " Mình có vài người bạn muốn giới thiệu cho cậu, cậu ra làm quen chút đi"
David thân mật dỗ dành Tiêu Na, đẩy cô hoà vào đám đông đang vui vẻ trước mặt
- " Alyna, nghe anh nào! "
- " Thôi được, vậy cậu đừng uống nhiều quá đó! "
Tiêu Na đi khỏi, Kris mới lại lên tiếng
- " Có muốn ra ngoài hít thở một chút không? "
- " Được thôi "
Cả hai thanh toán rồi nhanh chóng ra ngoài, Kris lái xe dẫn Mộc Hy đến một sân bóng rổ, cô không khỏi ngạc nhiên
- " Sao anh lại đưa em tới đây? "
- " Muốn tới chơi bóng, em muốn thử không? "
- " Em rất giỏi môn này đó! "
- " Được, vậy anh đi lấy bóng"
Cả hai cùng chơi bóng vô cùng vui vẻ, không ai chịu nhường ai. Bầu trời hôm nay thật đẹp!
- " Em thắng chắc rồi! "
- " tự tin vậy sao? Trước đây anh từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường đó! "
Cả hai liên tục giành bóng của nhau. Cuối cùng Mộc Hy cũng giành được bóng, chuẩn bị ném vào rổ. Kris không chịu nhường cô, ôm cô từ phía sau, một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại giành bóng. Nhận ra tư thế có chút không thoải mái, Mộc Hy cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở ấm nóng từ anh phả vào tóc cô,gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nóng như lửa đốt. Cô đứng bất động. Nhận ra điều này, Kris vội vàng buông cô ra, có chút ngại
- " Không giành với em nữa "
Cố che giấu sự ngại ngùng, Mộc Hy thuận tay ném quả bóng vào rổ rồi mỉm cười như không để tâm đến những gì vừa xảy ra
- " Anh thua rồi nhé "
Cả hai cùng ngồi xuống sân, Mộc Hy ngửa mặt lên trời ngắm trời đêm. Không gian yên ắng, ánh đèn chiếu vào càng khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp thêm vài phần lung linh, giọng trầm buồn
- " Anh không sợ em làm hại anh sao? Anh là người nổi tiếng, rất nhiều người muốn tiếp cận anh, anh không cảnh giác chút nào sao? "
- " Em sẽ làm gì? "
Mộc Hy không nói, nghiêng đầu nhìn anh. Anh vẫn vậy, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, vô cùng khí chất
- " Anh tin tưởng em! Em sẽ không làm vậy! "
- " Lý do? "
- " Không phải em cũng đã tin tưởng anh sao? Em ở cạnh anh không hề bận tâm đến những rào cản, rất ít người đối với anh như vậy "

Đúng vậy, ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra. Biết rõ anh là người nổi tiếng nhưng cô không hề để tâm đến những điều đó, cô đối xử với anh đơn thuần như với những người bạn.
- " Thực ra anh là một người rất ấm áp, anh biết không? "
- " Anh lại cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Đều rất cô độc! "
- " ....
- " Anh từng bất lực trước thế giới này, cảm thấy mọi thứ quá khó khăn với mình. Mọi người không ngừng trách móc, muốn tránh xa khỏi anh. Những lúc đó anh hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân, tại sao càng cố gắng càng trở nên vô dụng? "
Mộc Hy đau xót nhìn anh, gương mặt đau khổ ấy đang cúi thấp xuống, cố kìm nén cảm xúc, những giọt nước mắt trực trào ra. Cô đã quen với vẻ điển trai,đầy mạnh mẽ và giọng hát nội lực của anh trong các mv ca nhạc, những biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu khi tham gia các show truyền hình, những nụ cười rạng rỡ khi giao lưu với các fans hâm mộ,.. không phải một Kris yếu đuối, đau khổ ở cạnh cô lúc này.
- " Không ai trách anh nữa cả, anh đã làm tất cả những gì có thể rồi!"
Vừa nói, Mộc Hy vừa cởi chiếc áo khoác ngoài khoác trả lên người anh, mỉm cười rồi đứng dậy
- " Không còn sớm nữa, anh nên về nhà nghỉ ngơi! "
Kris nén xúc động đứng dậy, mặc lại áo khoác cẩn thận cho cô,không nói lời nào cùng cô rời khỏi sân bóng. Anh lái xe đưa cô về nhà Tiêu Na, suốt dọc đường không hề nói một câu nào cả. Có lẽ vì thế mà quãng đường trở nên dài hơn.
Đến trước nhà Tiêu Na, Mộc Hy không quên cởi áo khoác trả lại Kris
- " Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh lái xe cẩn thận! "
Vừa nói Mộc Hy vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe, Kris bỗng nắm chặt cổ tay cô lôi mạnh khiến cả người cô ngã về phía anh, hai tay cô nắm chặt vai áo anh. Hai gương mặt hoàn mĩ dừng lại ngay sát nhau, mắt đối mắt, tim cô đập lộn xộn, hai má nóng ran, cảm nhận rõ hơi thở cùng mùi hương nam tính của anh phả vào mặt mình, thật sự rất rung động. Cố né ánh mắt ma mị ấy, Mộc Hy nghiêng đầu qua hướng khác cố che giấu gương mặt đang ửng hồng vì ngượng nhưng tay anh đã luồn qua gáy cô ghì xuống. Môi cô chạm vào môi anh thật nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp và mềm mại khó tả. Mắt cô mở tròn nhìn gương mặt điển trai kia, hai mắt anh đang khép chặt. Mộc Hy đỏ mặt đẩy anh ra. Anh nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng
- " Cảm ơn em đã luôn xuất hiện lúc anh mệt mỏi và cô đơn! "
Mộc Hy chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh mang lại, vòng tay này quá đỗi ấm áp mà cô chưa bao giờ nghĩ tới nhưng thực tại cô không hề để tâm đến mọi cách biệt, ngoan ngoãn để anh ôm chặt, thực sự không muốn rời xa! Hi vọng cái ôm này có thể khiến anh cảm thấy được an ủi, cảm thấy bớt cô đơn .
Đợi anh buông mình ra, Mộc Hy nhanh chóng xuống xe
- " Anh mau về nghỉ đi, nhớ lái xe cẩn thận, tạm biệt! "
Mộc Hy vào nhà rồi Kris mới chầm chậm lái xe đi.
Vừa vào nhà Mộc Hy nhanh chóng uống một ly nước thật to, trống ngực vẫn đập thình thịch. Tiêu Na đang ngồi chơi điện thoại ở sofa
- " Cậu làm gì mà sắc mặt khó coi vậy? Không phải vừa làm gì sai trái chứ? "
Mộc Hy không trả lời, tiếp tục uống ly nước thứ hai một cách vội vã. Tiêu Na đứng dậy bước tới cạnh Mộc Hy, nhìn gương mặt đang ửng hồng của Mộc Hy tủm tỉm cười
- " Đi đâu vậy? Làm quen được anh nào rồi sao? "
- " Đi đâu chứ, ra ngoài hóng gió một chút thôi mà. Mình đi nghỉ trước đây "

Vừa nói xong Mộc Hy vội vã vào phòng Tiêu Na chuẩn bị đi ngủ.

" Đừng theo đuổi ai cả. Hãy là chính mình thôi. Hãy làm công việc của mình và làm chăm chỉ nhé. Người ấy sẽ xuất hiện thôi, và người ấy sẽ ở lại bên bạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro