Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gay gắt chiếu xuống đường phố Sài Gòn tấp nập.

Đã hơn 2 giờ chiều.

Dưới bóng cây mát rượi góc sân sau trường,Nhã Thanh đang tận hưởng giờ luyện tập thể dục tự chọn.Thật ra nhỏ nhân lúc thầy có việc vào văn phòng mà trốn ra đây.Nắng thế này,phải lăn lê trên sân trường đúng là cực hình,ngại gì mà không vọt chứ.Gió thổi hiu hiu,vờn qua mái tóc dài,mát,làm nhỏ muốn thiếp đi.Vừa chợp mắt,một âm thanh lọt vào tai khiến nhỏ bừng tỉnh.Tiếng piano vang vọng trong không gian yên ắng.Nhỏ cố lắng nghe,rồi sau đó đứng thẳng dậy.Nhỏ đang tìm nơi âm thanh ấy đến.

Dừng chân trước phòng âm nhạc rồi đứng nấp sau cánh cửa sổ,nhỏ len lén thưởng thức.Âm thanh mơ hồ ban nãy đã trở nên rõ ràng, lúc trầm dịu dàng,có khi lại nhẹ tênh như gió.Giai điệu quen thuộc,là Kiss the rain mà nhỏ vẫn rất thích.Được nghe bài nhạc yêu thích miễn phí thật là tuyệt quá!

Bỗng tiếng đàn ngưng bặt,không gian yên lặng khoảng vài giây,sau đó một giọng nói được cất lên:

-Ai ở ngoài đó thế?

Nhỏ thót tim.Người ta đã phát hiện rồi sao,rõ ràng nhỏ trốn rất kĩ mà.

Khoan,giọng nói này nghe quen quen.

Nhỏ rụt rè bước ra,khép nép nhìn người đang ngồi cạnh chiếc piano kia.

Thế Dương nhìn nhỏ mỉm cười:

-Ồ,là Nhã Thanh.Sao không vào đây mà lại đứng ở ngoài?Nắng đấy!

Sự dịu dàng của cậu làm nhỏ tạm quên hết rụt rè.Khẽ cười ngốc rồi leo cửa sổ vào.Một phút sau,nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế cạnh Thế Dương.Cậu nhìn thật sâu vào mắt nhỏ khiến nhỏ đỏ cả mặt.

-Hiếm khi nào tớ được nói chuyện với Nhã Thanh nhỉ?

-Tớ không ngờ cậu lại trốn tiết để vào đây đấy,phó học tập. -Nhỏ đáp một câu không ăn nhập.

-Lâu lâu cũng phải thử chứ.À mà cậu thích nghe tớ đàn à? -Cậu khẽ vuốt những phím đàn,hỏi

-Um,tớ rất thích,cậu có thể đàn lại Kiss the rain không?

-Được chứ!

Tiếng piano một lần nữa lại vang lên,bao trùm cả căn phòng.Giai điệu đẹp đẽ,âm sắc nhẹ nhàng chiếm gọn tâm hồn nhỏ.

Thế Dương là phó học tập,học cùng lớp nhỏ.Nam sinh với số điểm cao nhất nhì lớp,đối thủ đáng gờm của lớp trưởng.Giỏi thể thao và piano.Đẹp trai,cao ráo.Tính tình hòa đồng,thân thiện.Là idol của khối.

Còn Nhã Thanh chỉ là đứa học sinh bình thường,không nổi bật.Nhan sắc tàm tạm,học hành loại khá.Trầm tính và hầu như chẳng giao tiếp với ai,một con mọt sách chính hiệu.Ngồi một mình một bàn giữa thế giới toàn bàn thiết kế cho hai người.Sâu trong tâm hồn,nhỏ muốn biết thế là "thích".Từ lâu,nhỏ luôn tìm kiếm người để thích nhưng chẳng có ai phù hợp.Nhỏ nghĩ chỉ cần tình yêu nữa thôi là đủ để sống cuộc sống học đường rồi.Có vẻ như nhỏ đã chọn Thế Dương.

-Này,làm bạn tớ nhé! -Nhỏ mở lời sau khi cậu hoàn thành bài nhạc -Tớ muốn có bạn,và tớ thích....tiếng đàn của cậu.

Cậu mỉm cười,nụ cười tỏa nắng

-Tất nhiên rồi!

Tan trường hôm ấy,là lần đầu tiên nhỏ không về một mình,cậu về cùng nhỏ.Tiếng cười lan rộng đường phố tấp nập buổi xế chiều.Có gì đó mới mẻ,lạ lẫm với nhỏ.Điều đó làm nhỏ cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau và những ngày sau nữa,cạnh nhỏ luôn là cậu.Hai người đột nhiên thân thiết khiến tụi trong lớp trong khỏi hoài nghi.Chúng liên tục hỏi cậu nhưng cậu chỉ bảo là bạn rồi cho qua.Về phía nhỏ,nhỏ cũng nhận không ít cái liếc mắt hậm hực từ bọn con gái ở lớp và cả khối.Nhỏ cũng chả bận tâm mấy,làm bạn hay thích cậu đâu phải là sai.

Phải công nhận là cậu học rất giỏi và cực kì tốt bụng.Bài nào nhỏ không hiểu,cậu đều tận tình giảng cho nhỏ,ra chơi thì cùng nhỏ đến thư viện đọc sách,thi thoảng trốn tiết thể dục rồi chui tọt vào phòng nhạc,hoặc lang thang các rạp phim,bảo tàng vào cuối tuần.Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người và nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trường.

"Hot boy Thế Dương đang quen nhỏ khờ Nhã Thanh?"

Nhỏ không biết rằng với những đứa con gái khác,được cậu quan tâm,kề sát bên như thế là diễm phúc trời ban.Đối với nhỏ,mặc dù tỏ ra mình thích cậu nhưng thực sự lại chẳng có tí cảm xúc nào,đơn giản chỉ là một người bạn thân thiết,nhưng vắng cậu lại khá buồn đấy.Nhỏ tự hỏi liệu cậu nghĩ gì về nhỏ và những lời đồn đại.Tất cả chỉ là con số 0,nhỏ chẳng đoán được nên đành gạt đi.

Giờ giải lao hôm ấy,Thế Dương có việc ở văn phòng nên nhỏ đành lủi thủi ra sau trường,ngồi dưới gốc cây và đọc sách.Đang thả hồn vào từng câu văn thì bỗng một bàn tay vô duyên hất bay cuốn sách ra xa.Chưa kịp phản ứng thì cổ áo nhỏ đã bị kéo thốc lên.Nhỏ nhăn mặt vì khó thở,bèn gạt bàn tay trơ trẽn đó ra.Đối diện nhỏ là ba đứa con gái mặt mày dữ dằn,áo quần xốc xếch,trông có vẻ không phải dân đàng hoàng.Nhỏ không quá ngốc,liền hiểu ra tình huống hiện tại của bản thân.Từ trước đến giờ nhỏ không giao tiếp với ai,cũng chẳng làm ai khó chịu bao giờ,vậy nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ tên "người thương" của nhỏ.Người ta đường đường là một hot boy mà lại kề kề bên mình,mặc kệ thiên hạ.Thảo nào thiên hạ chúng nó ghen tị.Dù vậy,nhỏ vẫn điềm tĩnh hỏi:

-Các cậu muốn gì đây?

Con nhỏ tóc nhuộm vàng cất giọng khàn khàn

-Cô em còn giả ngơ được à?

-Ơ hay,lạ nhể?Làm phiền người ta thì phải có lí do chứ.Không dưng lại nói thế. -Nhỏ vẫn thái độ dửng dưng 

Một đứa trong đám đó hét lên

-Mày dám la liếm Thế Dương mà còn giả giọng nai tơ à?

Đứa còn lại chống nạnh cười khinh khỉnh vẻ đồng ý lắm.

Nhỏ hơi cười đáp trả:

-Thế Dương là bạn tôi,chẳng liên quan đến mấy người.Tôi la liếm cậu ta á?Đâu ra vậy?Mà tôi có thích cậu ta thì cũng....

Chưa kịp nói hết câu,nhỏ đã lãnh một bạt tay rõ đau.Má nóng lên,ửng đỏ,đau rát tràn vào khiến nhỏ hơi nhăn mặt.Con nhỏ tóc nhuộm kia gào lên "Xử nó" rồi cả bọn xông vào đánh đấm loạn xạ.Nhỏ té nhào ra đất,chiếc áo trắng lấm lem đất,mái tóc rối bù.Nhỏ cảm nhận từng cơn đau thấm vào da thịt.Cái đau làm nhỏ khó chịu.Nhưng sức nhỏ chẳng thể làm  gì được bọn kia nên nhỏ đành cắn răng chịu đựng.Thì ra cảm giác bị bắt nạt là như thế này đây,khó chịu thật.Bọn kia sau khi chửi rủa và đánh đấm hả hê không quên ném ánh mắt khinh bỉ vào nhỏ rồi quay lưng đi,loáng thoáng tiếng cười ha hả nghe thô kệch.

-Liệu hồn mà tránh xa Thế Dương ra đấy!

Nhỏ nằm đó,nhìn lên tán cây,chẳng buồn đứng dậy phủi áo.Cơ thể nhỏ đau nhức dữ dội,xương cốt như muốn gãy rời,đầu hơi ê ẩm.Trên mặt,tay,chân đầy những vết xước,vết bầm.Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi,vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra.Thế Dương từ đâu đột ngột chạy đến,nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nhỏ thì không khỏi hốt hoảng.Vội vàng nâng đầu nhỏ dậy,cậu hỏi bằng giọng lắp bắp,mặt lộ rõ vẻ lo lắng

-Nhã Thanh,cậu bị sao thế này?

Nhỏ bất ngờ gục đầu vào lòng cậu khóc nức nở,bao nhiêu ấm ức theo nước mắt tuôn ra hết.Cậu vừa lắng nghe vừa dỗ dành nhỏ,lòng cảm thấy tức giận.Nhỏ của ban nãy còn bình tĩnh phút chốc đã trở nên mít ướt khi gặp cậu.Trong giây phút ấy,trái tim nhỏ bé của nhỏ có chút rung động,đầu óc rối bời,mặt đỏ bừng.Cậu thật ấm áp...

Đợi nhỏ khóc xong xuôi,cậu bế nhỏ xuống phòng y tế theo kiểu công chúa khiến nhỏ ngại đỏ mặt,la toáng lên đòi xuống.Nam bế nữ rất chi là thơ mộng đi trên hành lang thu hút rất nhiều cặp mắt tò mò lẫn ghen tị của các học sinh khác.Khỏi phải nói trông nhỏ thê thảm như thế nào.

Đến nơi,cô y tế bận công việc nên chính tay cậu sẽ chăm sóc con bạn thân của mình.Cậu cầm hờ tay nhỏ để bôi thuốc sát trùng.Còn nhỏ thì vừa muốn kéo tay về vừa muốn để yên đó.Ngại ngùng,đầu nhỏ chỉ có thể.Mặt đỏ lựng,nóng bừng như bị sốt.Khi cậu băng bó vết thương trên mặt mới gây cấn hơn nữa.Những biểu hiện của nhỏ làm cậu tưởng nhỏ bị bệnh,phải khổ sở lắm nhỏ mới chối rằng mình không sao.Thật kì lạ,mới sáng nay còn thoải mái nói chuyện với cậu cơ mà,sao tự nhiên bây giờ lại ra nông nỗi này.

Xong xuôi,cậu bắt nhỏ ở lại phòng nghỉ ngơi,không cho về lớp mặc cho nhỏ đang hậm hực cãi lại eo éo.Biết mình không đọ lại cái mặt kiên quyết kia nên đành giận dỗi nằm phịch xuống giường,bơ cậu cho bõ ghét.

Căn phòng yên ắng,nhỏ ngẩng đầu quan sát,cậu đã đi từ lúc nào.Nhỏ lại nằm xuống,suy nghĩ vẩn vơ về cậu.Những vết thương khi nãy đã khá hơn nhưng vẫn còn ê ẩm,thỉnh thoảng nhỏ khẽ suýt xoa khi vô tình chạm vào.Làn gió thổi từ cửa sổ vào mát rượi làm nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Khuôn mặt cậu vẫn hiện xuyên suốt giấc mơ của nhỏ.

-Này,cậu định ngủ đến bao giờ?

Một âm thanh đột ngột làm nhỏ tỉnh giấc,đưa cái mặt lơ ngơ còn ngái ngủ nhìn cậu.Cậu không nhịn được bèn phá lên cười làm nhỏ ngơ ngác không hiểu gì.

-Về thôi,tan học rồi đấy. - Cười hả hê,cậu một tay kéo nhỏ dậy,một tay đưa cặp cho nhỏ.

Hai đứa ra về,trời đang ngả màu cam rực rỡ trên đầu.Cậu hỏi thăm,nhỏ trả lời.

-Vết thương của cậu đã khá hơn chưa?

-Đã ổn rồi.

-Tốt quá nhỉ.

-À này...

-Gì thế?

-Cảm ơn cậu. -Nhỏ ngại ngùng,mặt đỏ bừng.

Sài Gòn đã về chiều,dòng xe cộ đông đúc trên mọi nẻo đường tấp nập.Trời hôm nay đẹp quá,đẹp như tâm hồn nhỏ vậy,cảm xúc mới mẻ tràn về,nhỏ thích cậu.

Ngày nối ngày trôi qua,quan hệ của hai đứa vẫn tốt.Nhỏ vẫn sát bên cậu,vẫn được cậu quan tâm giúp đỡ.Nhỏ đã biết nhỏ thật hạnh phúc và vô cùng trân trọng những phút giây này.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như thế nhưng...

Một ngày nọ,nhỏ không được cậu hỏi han,mua đồ ăn sáng cho nữa.Hỏi bài cậu cũng lấy cớ rồi phớt lờ nhỏ.Cậu không theo nhỏ đến thư viện nữa.Người ra về cùng nhỏ không còn là cậu,cũng chẳng là ai cả.

Tối,nhỏ cảm thấy cô đơn khi cậu vẫn online mà không rep tin nhắn.Đau lắm,nhỏ đau.Tim nhỏ như bị bóp nghẹn lại,khó chịu vô cùng.Nhỏ không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy.Thế Dương hiện tại không phải là Thế Dương mà nhỏ biết,không phải Thế Dương vẫn thường hay gào tên nhỏ như điên.Nghĩ đến đây,nước mắt nhỏ lặng lẽ rơi,trong suốt như pha lê,lạnh ngắt.

Một ngày,hai ngày,ba ngày,một tuần,hai tuần..vẫn như thế.

Nhỏ nấp sau bức tường,lắng nghe đám con gái cùng lớp nói chuyện

-Nghe nói Thế Dương quay lại với Bảo Hân rồi nhỉ?

-Um,tao cũng nghe đồn thế.Dù chia tay nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn,quay lại cũng đúng thôi.

-Tội nhỏ Nhã Thanh,cứ tưởng nó với Thế Dương là một đôi chứ,chắc nó sốc lắm.

-...

Phía ấy còn nói rất nhiều nhưng tai nhỏ đã ù đi,không còn nghe thấy gì.Bảo Hân ư?Là cô nhóc cùng lớp,học hành giỏi giang,đa tài,xinh đẹp,là bạn gái cũ của cậu.Thảo nào gần đây Hân luôn quấn quýt bên cậu.Nhỏ lặng lẽ ra về,lòng nặng trĩu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Màu trắng toát hiện ra trong mắt nhỏ,mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm nhỏ khó chịu.Nhìn sang cạnh bên,nhỏ bắt gặp khuôn mặt lo lắng của mẹ.

-Nhã Thanh,con không sao chứ? -Bà nhẹ nhàng hỏi 

-Con không sao.Nhưng tại sao con lại ở đây?- Nhỏ nhíu mày hỏi

-Lúc về đến cửa nhà bỗng dưng con ngất xỉu..

Nhỏ im lặng,vậy là bệnh tình lại có chiều hướng xấu rồi sao?

Vị bác sĩ điềm đạm đi vào,đưa cho mẹ nhỏ tờ giấy xét nghiệm.Ánh mắt bà hơi run nhìn tờ giấy rồi nhìn ông.Ông chỉ khẽ gật đầu sau đó ra ngoài.

Nhỏ rướn người,cố lấy tờ giấy từ tay mẹ.

Phải phẫu thuật,tỉ lệ rất thấp.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Tan học ngày hôm sau,nhỏ ngồi ở băng ghế đá,chờ cậu.Cậu đến,nhưng cậu vờ không thấy.

-Thế Dương,cậu đứng lại!

Cậu nghe gọi nên dừng lại,khẽ nhăn mặt

-Gì đấy,tớ có việc phải về ngay.

-Nghe này,tớ mắc phải căn bệnh khó chữa từ khi còn bé.Hiện tại nó đang chuyển biến xấu,tớ sắp phải phẫu thuật,cơ hội rất thấp.Tớ không còn thời gian nữa.Xin cậu hãy lắng nghe.Tớ thích cậu,rất thích cậu.Ban đầu tớ chỉ giả vờ thôi,nhưng sau này lại thích thật.Tớ biết cậu dành tình cảm cho Bảo Hân,nên tớ bỏ cuộc rồi.Mong cậu luôn vui vẻ,nhé!

Giọng nói lanh lảnh của Bảo Hân bất chợt vang lên làm khuôn mặt Thế Dương thoáng biến sắc,còn nhỏ vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh

-Sao lại bỏ cuộc?Tớ chúa ghét loại con gái không có ý chí phấn đấu đấy Nhã Thanh.

Nhỏ mỉm cười

-Tớ vẫn theo đuổi không phải là đang phá hoại hạnh phúc của hai người sao?Thế Dương luôn vui vẻ khi ở bên cậu,tớ muốn cậu ấy mãi cười như thế.Cậu hãy thay tớ quan tâm đến cậu ấy nhé,tớ không còn cơ hội rồi.

Thế Dương và Bảo Hân im lặng,chỉ còn nhỏ nói.Giọng nói lạc hẳn vào sân trường vắng lặng.

-Thôi,tớ phải về bệnh viện đây.Mẹ băm vằm tớ mất.À sau này tớ không đến lớp nữa đâu,nếu chữa được bệnh may ra còn đi học lại được.Tạm biệt hai cậu,mãi vui cười nhé!

Cậu níu tay nhỏ,đôi mắt khẽ xao động,không ngờ con bạn thân lại dám hi sinh chỉ để cậu được hạnh phúc,cậu đã làm nhỏ đau rồi.Cảm giác có lỗi tràn về,cậu muốn làm gì đó để chuộc lỗi.Cuối cùng cậu chỉ nói được một câu

-Chúc may mắn,Nhã Thanh.

Bảo Hân thoát ra khỏi bất ngờ ban nãy,mím chặt môi,con bé ngày trước cô rất ghét sao hôm nay lại khiến cô yêu thương đến vậy.

-Cậu nhất định phải khỏi bệnh đấy,nhỏ khờ.

-Ừm.Tớ biết rồi.

Nhỏ quay mặt bước đi,chiếc bóng chiều tà trải dài trên sân trường.Khuôn mặt nhẹ nhõm ấy vẽ lên nụ cười mãn nguyện,và cả những giọt pha lê đang từ từ chảy trên khóe mi.Vậy là cuối cùng nhỏ đã có bạn,đã biết thích ai đó,biết được cảm giác đau khổ,cảm giác hạnh phúc khi ngắm nụ cười của họ.Giả vờ thích,không ngờ lại thích thật.

Phải chi cuộc đời cho phép nhỏ khỏe mạnh để được cùng cậu đi tiếp con đường của tuổi 15 đầy khát khao và mơ mộng,với những nụ cười hồn nhiên,những tình cảm trong sáng.

Từng tia nắng yếu ớt đang dần tắt,màn đêm dần buông xuống,phố xá lên đèn.Sài Gòn lúc sẩm tối vẫn là đẹp nhất.Trên đường,cái bóng nhỏ bé đang tung tăng bước đi,một cách mạnh mẽ.

                                                                                                       

                                                                                                11:05 11/1/2017                                                                                                         










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro