1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng, cả cơ thể sanzu nhễ nhại mồ hôi. anh vươn tay ra với lấy bao thuốc lá, rút lấy một điếu rồi đưa lên miệng hút. làn khóc trắng xoá phả ra trong sự nặng nề. đôi tay vẫn còn hơi chút run.

đã lần thứ 4 trong tháng này sanzu gặp ác mộng, và cả 4 lần đều là về người đó. cái người mà gã rất yêu, trân trọng hết mực nhưng cũng là người gã căm thù, vì chính em đã phản bội gã.

anh đứng dậy khỏi giường, đi ra bếp lấy nước uống để tỉnh táo. nhìn quanh 1 vòng ngôi nhà, vẫn vậy, những kỉ niệm về em vẫn ở đó, nó chẳng thay đổi. kể từ lúc anh phát hiện ra em phản bội, em chẳng còn tâm trí quay lại dọn dẹp mà cứ vậy mà biến mất. anh cũng chẳng đi tìm em, đồ đạc anh cũng không động vào. sanzu sợ nếu em quay lại lấy đồ, thấy đồ bị thay đổi, em nhất định sẽ mắng.

-

niềm tin là thứ dễ tạo dựng nhưng cũng rất dễ mất đi. cả đời sanzu giống như con chó trung thành với chủ nhân, anh sẽ làm tất cả vì chủ nhân. kể cả khi đã gặp được đoá hoa của lòng mình, đức tin ấy vẫn chẳng thể lung lay.

thật chớ trêu làm sao, em và gã lại có mối liên hệ như vậy. em là cảnh sát ngầm của thành phố được tin tưởng giao nhiệm vụ triệt phá tổ chức tội phạm lớn nhất nhì tokyo và bắt được tên cầm đầu, không gì khác chính là tổ chức của sanzu. nhưng sai lầm lớn nhất của em chắc hẳn là chọn ở bên cạnh sanzu để điều tra.

mới đầu chỉ là giả vờ quyến rũ rồi để anh tiết lộ ra hết bí mất. nhưng bất ngờ chưa, em lại nảy sinh tìm cảm thật với gã tội phạm. cả hai cứ vậy mà bắt đầu một mối quan hệ sai trái. và tất nhiên gã chẳng biết thân phậm của em.

chẳng gì là mãi mãi. cái đuôi trong bọc cuối cùng cũng bại lộ.

thân phận của em bị lộ ra. em bị bắt trói đến trụ sở của tổ chức để người cầm đầu xử lí. đến khi khẩu súng đã lên đạn, nòng súng dí sát vào trán của em rồi, sanzu vẫn chẳng tin là em lừa dối mình.

"em...thật sự đây chỉ là giả thôi sao ?"

em giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn sanzu. cơ thể, khuôn mặt chỗ này cũng đầy vết thương. sanzu nhăn mặt vì khó chịu.

"anh cũng thấy rồi đó. tôi cũng vì công việc của mình, cũng như anh thôi."

em nở nụ cười với anh. em biết đây sẽ là khoảnh khắc cuối đời của mình. đáng lẽ nên tận hưởng nó một chút, nhưng trái tim em lại đau thắt lại rất nhiều.

sanzu cũng không nói gì thêm nữa, ngón tay đặt vào chỗ bóp cò, chuẩn bị tiễn tình yêu của mình đi.

"tạm biệt sanzu"

câu nói cuối cùng của em thốt lên đúng súng được bóp. *ĐOÀNG* tiếng nổ vang khắp cả khu nhà hoang. các thành viên chủ chốt của tổ chức lần lượt rời đi. người đứng đầu lệnh cho người dọn dép hiện trường nhưng sanzu đề nghị sẽ làm việc đó.

"em đúng là đồ dối trá mà"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro