gia vo yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được nghỉ Tết. Những ngày còn đi học với bài vở và thi cử ngập đầu, Đan cứ ước sao phòng thí nghiệm Hoá không may bị…nổ!

Lúc ấy khói bay mù mịt khắp trường với nhiều khí độc hại lan toả, thế là nó có thể nằm dài ở nhà mấy ngày liền chờ cột khói trong trường tan đi (nghe có vẻ giống như một vụ đánh bom). Nhưng đến Tết, nó lại ước được đi học, nó chán phải ở nhà trong những ngày cuối năm. Không có bạn bè, không có bài tập, không được rượt đuổi tên đáng ghét Hoàng Anh khắp dãnh hành lang giờ chơi, chỉ có nó, một mình trong căn nhà rộng lớn, với một cây chổi và một mảnh giấy “danh sách những việc cần tổng vệ sinh” của mẹ. Nó thở dài, bấm số điện thoại của Hoàng Anh.

- Ê! Qua nhà tui gấp! Có nhiều bánh trái cho ông ăn lắm nè! - Nó hối thúc trong điện thoại.

- Thôi…Tui vừa thất tình, đang buồn, cần sự yên tĩnh - Giọng Hoành Anh trầm xuống.

- Vậy hả? - Nó cười hả hê - Vậy tui ăn một mình!

- Tui nói vậy thì bà phải năn nỉ tui chứ! - Hoành Anh tặc lưỡi rồi cúp máy. Đan biết rằng chắn chắn chỉ mươi phút sau, tên ngốc háu ăn ấy sẽ xuất hiện ngay trước cổng nhà mình.

Đan chơi thân với Hoàng Anh được hai năm. Dù hai đứa cứ đụng mặt trong lớp là thể nào cũng phải cãi nhau toé khói mới thôi, nhưng Đan hiểu rõ Hoàng Anh nghĩ gì, thích gì và nó cũng biết rằng chẳng ai hiểu được mình bằng tên ấy. Hoàng Anh rất thích đóng phim…sầu, Đan hay bảo như thế vì chỉ cần trời nhiều mây đen một chút, là hắn lại ngồi thu lu trong một góc lớp, hoặc nhìn thấy bạn bè có đôi có cặp là hắn lên cơn tủi thân ghê gớm, có năm Hoàng Anh bị thất tình, hắn đập đầu vào…gối uất ức mấy tháng liền. Nhưng những lúc như thế, chỉ cần có Đan bên cạnh, dù chỉ để gây gổ với hắn thôi cũng được, thì hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trở lại.

***

- Bánh trái mà bà nói là thế này đây sao. Huhu - Hoàng Anh mếu máo trước đống chén bát chưa rửa.

- Lao động là vinh quang! - Đan nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ vào tủ - Một mình tui làm không hết, mà, làm việc để quên sầu đi ông ạ!

- Tui buồn - Hoàng Anh xụ mặt - Năm nay Tết…kỳ cục quá!

Hoành Anh vừa ngoan ngoãn rửa chén, vừa tỉ tê những điều…kỳ cục của Tết năm nay. Kỳ cục nhất là mồng một Tết lại rơi trúng vào ngày Lễ tình nhân. Mà như thế thì sao? Người người tay trong tay đi đón giao thừa, cầu chúc cho tình duyên được bình yên hạnh phúc. Còn gì nữa? Năm mới ai cũng có tiền lì xì, thế nào bạn bè cũng khoe những món quà đắt tiền được người yêu mua tặng. Sau đó thì sao? Sẽ có một buổi party tất niên kiêm ăn mừng Lễ tình nhân hoàng tráng, mà những người cô đơn sẽ không được mời…

Nói đến đó, Hoành Anh thở một hơi dài thườn thượt, Đan thì chỉ cười trừ. Nó vốn chẳng quan tâm đến việc cô đơn hay có đôi, cũng chẳng cảm thấy tủi thân gì với bạn bè...

- Nè! Mồng một Tết, tụi thằng Cường bảo ai có đôi thì đến nhà nó ăn party kìa!

- Vậy thì tui với ông không được mời rồi!

- Nhưng mà thằng Cường sẽ nắm tay nhỏ Linh của tui và giới thiệu với bạn bè rằng chúng nó chính thức ‘iu” nhau. Huhu - Hoành Anh vò đầu bứt tóc - Tui phải đi! Tui phải đi!

- Ông mà có đi thì chỉ tức thêm thôi - Đan vỗ vai an ủi - Hơn nữa, ông nghĩ mình có thể giành lại Linh sao?

- Không thử sao biết - Hoành Anh ưỡn ngực tự tin - Chỉ cần tui được tham gia cái “đêm hội Tình nhân” ấy, thì Linh sẽ về tay tui!

Đan lăn đùng ra giữa nhà ôm bụng cười hết cỡ, Hoành Anh quê độ, đỏ mặt ra chiều giận dỗi.

- Quan trọng là ông không có bạn gái - Đan nhịn cười, nhún vai bảo - Mà không có bạn gái thì chỉ có nước làm…gác cổng thôi!

Hoàng Anh gãi đầu, nghĩ cũng đúng, tìm đâu ra một người con gái xinh xắn, dễ thương, đi cùng hắn để có vé mời hợp pháp tham gia vào đêm hội ấy? Trong khi bây giờ, ngoài Đan ra, hắn đâu còn quen biết thân thiết với nhỏ nào khác. Đan? Nghĩ đến đây, bỗng dưng hắn quay phắt 180 độ nhìn Đan chăm chú, rồi từ từ nở một nụ cười…bí hiểm.

- Tui tìm ra “bạn gái” cho mình rồi!

Giả vờ yêu (2) (MTO 2 - 13/2/2010)

- Bạn yêu ơi, bạn đang nghĩ gì thế? - Hoàng Anh ghé sát vào tai Đan và thủ thỉ.

- Mình đang nghĩ không biết sẽ nện vào đầu bạn bằng tay hay bằng guốc. - Đan lườm một phát, giương nắm đấm trước mặt Hoàng Anh.

- Vậy là không đúng! - Hoàng Anh chau mày - Bạn gái tui đâu có hung dữ như thế!

- Ai là bạn gái ông? - Đan trề môi - Tui chưa chấp nhận lời đề nghị của ông đâu!

Bị đẩy váo thế bí, Hoàng Anh không còn đường nào khác, đành phải giở chiêu… năn nỉ. Mấy hôm nay, hắn cứ phải bấm bụng làm “ô sin” cho Đan để mong cô bạn đồng ý đóng giả bạn gái hắn, và hắn sẽ nghênh ngang có một chiếc vé tham dự Đêm hội tình nhân. Nhưng có một người “bạn gái” như Đan thì quả thật không đơn giản. Đan cứ lôi hắn lê la hàng quán, ăn mãi không chán. Sau đó lại bắt hắn dẫn đi shopping hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, chơi chán, nó kéo hắn vào các phiên chợ hoa cuối năm để…chụp hình cho nó. Hoàng Anh cứ liên tục mếu máo than trách số phận của hắn thì Đan cứ liên tục lặp lại điệp khúc “Bạn gái! Bạn gái!” để khống chế.

- Có cảm giác gì không? - Hoàng Anh hỏi khi hai đứa đang đi dạo trên đường, hắn bất chợt nắm chặt lấy tay Đan.

- Có… - Đan cúi đầu tỏ vẻ e thẹn - Thấy…thấy…ghê!

- Thôi, ghê cũng ráng chịu đi bà - Hắn cười, chỉ tay về phía đám đông gần đó - Thằng Cường đang vẫy tay gọi tụi mình kìa, thấy không. Sẵn gặp ở đây, phải cho nó thấy tụi mình là “một cặp trời sinh”.

Đan thở dài, tự hỏi trời đã sinh Đan sao còn sinh hắn? Để bây giờ hắn kéo nó vào trò chơi tình yêu đầy mạo hiểm này.

Vừa thấy hai đứa nắm chặt tay đi đến. Thằng Cường trố mắt ngạc nhiên. Không đợi nó hỏi, Hoàng Anh nhảy vào giới thiệu với giọng điệu đầy tự tin.

- Bạn gái mới của tao đó!

- Khó tin quá! - Thằng Cường nghẻo cổ sang một bên, ánh mắt dò xét - Từ lúc nào mà sao trong lớp không ai biết?

Không biết phải trả lời thế nào, Hoàng Anh đứng trơ như tượng. Ngay lúc đó thì Đan nhanh chóng chữa cháy cứu nguy.

- Từ lâu rồi. Nhưng tụi tui giấu mọi người thôi - Đan ôm chặt lấy tay Hoàng Anh - Tuy tụi tui hay cãi vã, đánh nhau nhưng là đánh…yêu. Phải không Hoàng Anh?

Đan nhìn Hoàng Anh nháy mắt, hắn cười hả hê rồi gật đậu lia lịa. Thằng Cường thôi không nghi ngờ nữa, nó vỗ vai chào tạm biệt hai người, không quên nhắc cả hai nhớ đến tham dự Đêm hội tình nhân vào mồng một Tết.

Suốt đoạn đường về, cả hai cứ ôm bụng cười cho vỡ diễn thành công ngoài sức mong đợi của mình. Bỗng Hoàng Anh thôi cười, giọng nghiêm lại.

- Hay là…tụi mình thử yêu nhau thật đi!

- Đùa hay giỡn - Cách nói chuyện của Hoàng Anh làm Đan giật bắn người, nó hỏi ngay.

- Không đùa, không giỡn. Tui nói thật mà!

Đan im lặng ngẫm lại lời đề nghị của Hoàng Anh. Đúng là tuy hai đứa thân nhau như hình với bóng, nhưng nó chưa bao giờ suy nghĩ đến một ngày nào đó nó lại yêu hắn, bây giờ bỗng dưng bắt nó vẽ vời đến viễn cảnh ấy, nó thấy khó xử lạ thường. Trong lúc nó đang bối rối thì Hoàng Anh nói tiếp.

- Mình cứ thử đi, để…diễn nhập tâm hơn ý mà!

Câu nói của Hoàng Anh làm Đan cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Hoá ra hắn chỉ muốn nó làm tròn vai trò “bạn gái giả” của hắn, để hắn không bị bạn bè nghi ngờ, để hắn có thể tham gia Đêm hội ấy và để hắn được gặp Linh. Mục đích cuối cùng của hắn chỉ có Linh và nó chỉ là một chiếc bè cho hắn sử dụng để bơi đến trái tim của người khác. Nghĩ đến đây, Đan bỗng thấy tức anh ách. Không phải nó ghen, mà nó khó chịu vô cùng khi Hoàng Anh lại có thể nói như thế mà không nghĩ đến cảm giác của nó, rồi hậu quả sẽ như thế nào nếu nó lỡ…yêu thật tên ấy? Ai chịu trách nhiệm “cuộc đời” của nó chứ!

- Ghét rồi! Tui không chơi trò này nữa! - Đan vùng vằng bỏ đi một nước.

- Trời đất! Tui có ý gì đâu - Hoàng Anh chạy theo, lúng túng giải thích - Tại vì tui nghĩ có thử yêu thì bà cũng có yêu tui được đâu mà sợ!

- Sao biết không được?

- Hả?

Hoàng An him bặt. Đan thì đỏ mặt, nó không biết mình vừa nói gì nữa.

- Ừ mà đúng đó! Có thử yêu thì tui cũng chả thể yêu ông thật đâu. Nhưng mà tui… hết hứng chơi trò này rồi!

- Bà mà bỏ tui bây giờ là cả hai cùng chết! - Hoàng Anh đe doạ.

- Đừng có hù! - Đan “xí” một tiếng - Tui thì mắc mớ gì?

- Vừa nãy chúng ta đã “ra mắt” với thằng Cường. Bây giờ đã vội “chia tay”, nó sẽ nghĩ tui với bà bị…"man" cô đơn. Bà sẽ bị đánh giá là con gái lăng nhăng, quen lẹ chia vội, không chung tình, sẽ không tên nào dám rớ vào bà nữa…

Hoàng Anh càng nói, Đan càng thấy đúng cái hậu quả khủng khiếp đấy. Nó tức mình tự dưng lại phóng lao, bây giờ đành phải theo lao. Tức luôn cả tên Hoàng Anh đáng ghét. Đan cuối xuống, tháo guốc nện vào đầu hắn mấy cái liên tiếp. Hắn sợ quá ôm đầu bỏ chạy trối chết, Đan vừa đuổi theo, vừa nhăn mặt thét gào.

- Trời ơi là trời! Sao tui dính với tên này chi dzậy trời!

Hai bóng dáng nhỏ bé khuất vào đám đông. Từng dòng người đông đúc trên khắp các con đường Sài Gòn ngày cuối năm, những tiếng cười nói không ngớt, những tiếng rao bán không dừng…Phải rồi, mai đã là 30 Tết..

Giả vờ yêu (3) (MTO 2 - 14/2/2010)

Ngày cuối năm, ai cũng háo hức lạ thường. Người người kéo nhau đi đường hoa, xem pháo hoa giao thừa.

Gia đình Đan không có “truyền thống” xem pháo hoa, cứ đến giao thừa là ba mẹ Đan lại…lăn đùng ra ngủ. Mọi năm, Đan cũng chỉ thức khuya online xem ai “xông đất” blog của mình, hoặc chat chit với Hoàng Anh trên mạng. Nhắc đến Hoàng Anh, Đan sực nhớ ngay, phải rồi, mình có “bạn trai” chứ bộ. Sao không thử rủ hắn đi xem pháo hoa?

Vừa nghĩ đến đó thì Đan đã nghe tiếng người gọi cửa, không ai khác chính là “bạn trai” của nó.

- Tặng bà nè - Hoàng Anh chìa con thú bông nhỏ xíu cho Đan - Quà cuối năm!

- Thấy ghê quá! Chỉ đóng giỡn thôi mà ông làm thiệt sao?

- Bà mới ghê đó! Năm nào tui chả tặng quà cho bà!

Đan giật mình. Phải rồi, năm nào Hoàng Anh không tặng quà cho nó. Chỉ vì nó không để ý nhớ kỹ, hơn nữa, từ sau câu nói hôm qua của Hoàng Anh về lời đề nghị thử yêu nhau, Đan đều cảm thấy “nhất cử nhất động” của hắn có vấn đề. Nó luôn trong trạng thái đề phòng mức cao nhất, để không dính vào “bẫy yêu” của hắn. Nhưng ngẫm lại Đan mới thấy, hắn thật sự đâu có ý gì, chỉ vì Đan suy nghĩ nhiều quá mà thôi.

Hoàng Anh dẫn Đan đến khu chung cư cũ kỹ, theo lời hắn thì ở đấy có một cái sân thượng rộng lớn, có thể nhìn thấy rõ pháo hoa mà không cần phải chen chúc lên tận trung tâm Sài Gòn. Đan háo hức đồng ý cả hai tay hai chân. Chưa có năm nào nó được đi xem pháo hoa với bạn bè cả.

Sân thượng vắng tanh, nhìn từ trên xuống, Đan thấy rõ cả thành phố đang thức, hàng triệu con người đang nao nức chờ đón khoảnh khắc giao mùa. Một luồng gió lạnh chạy ngang qua, Đan vừa run lên thì một chiếc áo khoác được choàng lên vai nó. Đan quay sang nhìn Hoàng Anh, hắn cười, nụ cười dưới những ánh đèn mờ ảo trong thu hút đến lạ. Vậy mà từ lâu, nó không bao giờ để ý, nó cứ luôn miệng chê thằng bạn mình cù lần, ngốc nghếch, nhưng bây giờ nó thấy rằng, hắn cũng tốt bụng và…khá dễ thương đấy chứ!

- Ông thích Linh ở điểm nào - Đan hỏi.

- Linh học giỏi, dịu dàng, xinh xắn và…hay vuốt tóc - Hoàng Anh đáp.

- Vuốt tóc thì sao?

- Tui thích nhìn con gái vuốt tóc, lúc đó trông họ rất thu hút và đáng yêu.

Đan đưa tay vuốt đuôi tóc như…rễ tre của mình. Rồi nó thở dài, con trai thật là khó hiểu, chỉ có việc vuốt tóc thôi mà cũng xao xuyến được sao? Nếu là con gái, chính xác nếu là Đan, thì nó sẽ xao xuyến về cái gì của Hoàng Anh nhỉ, à, nụ cười…

- Hôm qua tui cứ suy nghĩ mãi một chuyện - Hoàng Anh nói tiếp.

- Chuyện gì?

- Chuyện nếu tui yêu bà!

Nghe đến đó, không hiểu sao tim Đan đập nhanh hơn trước, nó cố làm mặt bình tĩnh rồi hỏi tiếp.

- Suy nghĩ đến đâu rồi!

- Chẳng đến đâu cả! - Hoàng Anh gãi đầu - Vốn dĩ là…tui không có yêu bà được. Hề hề...

Đan không nói gì. Thật tình là từ hôm qua đến giờ, nó cũng suy nghĩ mãi về chuyện ấy, rồi các dây thần kinh cảm xúc trong nó xoắn tít cả lên, để sáng sớm tỉnh dậy, nó nhớ đến Hoàng Anh như một người nào khác, không phải là thằng bạn thân thưở nào, nó cũng chẳng biết tại sao lại thế, chỉ là từ khi nghĩ đến chuyện Hoàng Anh trở thành người bạn trai thật sự của mình, nó cảm thấy hắn cũng…thích hợp lắm chứ! Vậy mà Hoàng Anh buông một câu khá…đau lòng với nó.

Nhưng Đan mặc kệ, dù gì cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cũng chỉ là giả sử đặt vào một chữ “Nếu”. Còn hiện tại, nó và hắn vẫn là hai đứa bạn thân, không thể để chuyện tình cảm phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này được. Đan tự nhủ như thế.

- Mẫu người con trai mà bà thích sẽ thế nào? - Hoàng Anh ngước nhìn bầu trời, hỏi bâng quơ.

Đan quay sang nhìn hắn, mỉm cười và nói:

- Là người luôn hiểu tui thích gì, đang nghĩ gì, muốn được tặng quà gì cuối năm, luôn sẵn sàng dắt tui đi ăn hay mua sắm quần áo, luôn nắm tay tui mỗi khi dạo phố. Thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch để tui có thể dùng guốc nện vào đầu tên ấy.

Đan vừa dứt lời thì Hoàng Anh quay lại nhìn nó đầy ngạc nhiên.

- Nè! Tui không có ý gì đâu nhưng mẫu người bà thích sao mà…giống tui thế?

Loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên nền trời cao vút. Trong khoảnh khắc, Hoàng Anh thấy Đan cười trong veo và tinh nghịch.

Giả vờ yêu (4) (MTO 2 - 15/2/2010)

Sáng mồng một, vừa tỉnh mắt thì Đan đã thấy hàng loạt tin nhắn trong điện thoại. Nó ngáp dài, chắc hẳn là những tin nhắn chúc Tết như mọi năm.

Nó lướt qua hết các tin nhắn rồi tick vào tin nhắn của Hoàng Anh “Bạn gái tui ơi, ngủ nướng quá nhé! Dậy đi chúc Tết ông bà rồi tối nay đi Đêm hội tình nhân với tui đó!”. Chưa kịp đánh răng rửa mặt gì, Đan bấm số và mắng té tát.

- Suốt ngày ông chỉ biết có Linh Linh Linh thôiiii! - Đan thét lớn trong điện thoại.

- Ghen hả? - Hoàng Anh hỏi ngay mà không cần suy nghĩ.

Lúng túng, Đan không biết làm gì, nó thẳng tay…cúp máy. Tự dưng nó ghét Hoàng Anh ghê gớm, từ sau hôm “giả vờ yêu” ấy, mỗi ngày trôi qua nó lại có một cảm xúc khác với Hoàng Anh, mà nó cũng chẳng thể biết đó là gì. Phải chi bây giờ mà được đi học, mình sẽ nhảy vào lớp cắn xé cào cấu tên ấy cho bõ ghét - Đan nghĩ thầm - Tức một nỗi, tối nay phải đóng vai bạn gái hắn, làm sao mà có thể hung dữ được chứ…

Đan toan đứng dậy thì lại một tin nhắn nữa hiện đến, của Hoàng Anh.

- Đầu năm đừng có cãi nhau, ngốc à. Năm mới vui vẻ nhé!

7 giờ tối. Nhà thằng Cường bắt đầu nhộn nhịp với những bản tình ca du dương, những cặp đôi khoác tay nhau đi vào. Đan và Hoàng Anh cũng không ngoại lệ, cả hai đi đâu là những câu hỏi dồn dập theo tới đó, chẳng ai có thể ngờ một ngày đẹp trời nào đó mặt trăng lại có thể yêu mặt trời.

Hoàng Anh vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, tìm kiếm Linh trong đám bạn lóc chóc lớp mình. Vừa lúc ấy thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Đan, nó quay lại rồi sửng sốt. Linh nhìn nó mỉm cười, với mái tóc cắt ngắn, bộ cánh sặc sỡ và một gương mặt dày cộm những lớp phấn. Trong lúc Đan còn chưa kịp hỏi gì thì Hoàng Anh đã đứng nhìn Linh với mắt chữ A mồm chữ O, hắn đang ước gì mình đã nhìn lầm người.

- Linh lạ quá…Đan nhận không ra luôn… - Đan nói.

- Có gì đâu! - Linh láu lỉnh đáp - Để mái tóc dài “cổ lổ sỉ” quá, tóc “tomboy” bây giờ là mốt!

Linh vừa dứt lời thì thằng Cường đi đến, khoác vai cô bạn và nói với cả hai.

- Đẹp không? Phong cách năng động này là tao chỉ cho Linh đấy!

- Chả đẹp gì cả! - Hoàng Anh đáp ngay, mặt thất vọng thấy rõ, đoạn hắn nhìn Linh rồi nói - Mái tóc dài ngày xưa của Linh đẹp hơn…

Hoàng Anh chưa dứt câu thì thằng Cường đã cười khẩy.

- Mày quê mùa quá! Thảo nào chỉ thích được những dạng con gái kiểu “cổ” như bạn Đan nhà ta.

Đụng chạm tự ái, Đan quay lưng đi thẳng ra ghế đá ngoài sân, bỏ lại phía sau tiếng gọi với theo của Hoàng Anh. Nhạc bắt đầu lớn hơn, khi những tiếng cười nói vang lên dồn dập thì thằng Cường nắm tay Đan giơ cao và tuyên bố với mọi người về tình cảm của cả hai. Đám đông vỗ tay ầm ĩ, bất chợt Đan ngoảnh đầu tìm kiếm Hoàng Anh.

Hoàng Anh đứng nơi góc cửa nhìn Linh như thể một sinh vật lạ, hắn bỗng cười nhạt, ánh mắt tiếc nuối một điều đẹp đẽ đã qua rồi. Đan bước tới, đưa tay cốc đầu hắn.

- Làm gì ngẩn tò te vậy?

- Hơi hụt hẫng một tẹo - Hắn thở dài.

- Ông thừa biết hôm nay thằng Cường sẽ giới thiệu Linh với bạn bè mà?

- Tui không nói chuyện đó. Tui đang nhớ một người.

- Linh ngày xưa phải không?

- Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, bà nhỉ?

Cả hai im lặng, tự thấy mình lạc lõng trong Đêm hội tình nhân náo nhiệt này quá. Đan chau mày, đầu năm thì không được ỉu xìu như vậy. Phải làm một cái gì đó kẻo mọi người lại nghi ngờ hai đứa yêu giả. Chưa nghĩ ra được gì thì Hoàng Anh giật bắn người khi thằng Cường xướng thật to tên nó.

- Mình lặp lại, mời bạn Hoàng Anh bước lên đây cho mọi người... “chặt chém”!

Hoàng Anh bị các nhóm đẩy lên phía trên, Đan ngơ ngác nhìn theo, thằng Cường vỗ vai Hoàng Anh rồi nói.

- Đây là khách mời đầu tiên trong trò chơi này. Bạn Hoàng Anh hãy giới thiệu với mọi người bạn gái của bạn và lý do bạn thích cô ấy.

Đám đông quay phắt lại nhìn Đan. Nó đỏ mặt muốn chui tọt xuống bất kỳ cái lỗ nào. Mới vài giây trước, nó còn buồn thay cho Hoàng Anh khi thấy vẻ tiếc nuối của hắn nhìn Linh. Nhưng bây giờ, nó chỉ muốn mọi vật đứng yên bất động, chỉ có nó và Hoàng Anh ngoài dòng chảy thời gian, để nó phi thẳng lên trên ấy mà nên guộc vào đầu tên ngốc này.

Hoàng Anh đứng bất động một vài giây, nhưng sau khi hoàng hồn, hắn bỗng nhìn Đan chăm chú rồi nở một nụ cười, nói to.

- Mình thích Đan. Vì bạn ấy học cực ẹ, lại dữ dằn, không xinh xắn, nấu ăn dở tệ và mái tóc như rễ tre...

Cả đám đông đang trố mắt ngạc nhiên thì một chiếc guốc từ phía dưới bay thẳng vào trán Hoàng Anh. Hắn chới với ngã lăn quay ra giữa sàn, thằng Cường chạy tới đỡ “nạn nhân” và hỏi dồn dập.

- Mày điên à? Đó đâu phải là lý do mày thích Đan?

- Nếu không phải như thế thì tao không biết lý do vì sao tao thích Đan cả.

- Vì sao thích một người mà mày cũng không biết sao? - Những tên con trai phía dưới thắc mắc hỏi.

Hoàng Anh ôm trán, nhìn gương mặt đầy vẻ...căm phẫn của Đan rồi bật cười, nói:

- Ừ! Tao không biết! Nếu biết thì tao đã thôi không thích Đan rồi!

Cả bọn “Ồ” một tiếng rồi vỗ tay đôm đốp, Đan quay lưng đi thẳng ra cửa, mặt đỏ như gấc. Hoàng Anh lại chay theo sau. Những tiếng nói cười lại rộn lên, một giọng nói vang to trong đám đông rồi lại chìm lỉm để những bài hát cất tiếng.

- Valentine vui vẻ nhé mọi người!

Hoàng Anh vẫn ôm trán và chạy theo sau...

Giả vờ yêu (5) (MTO 2 - 16/2/2010)

Con hẻm nhà thằng Cường hôm nay sao bỗng dài ngoằn, Đan cứ bước đi với một bàn chân trần lấm đất.

Hoàng Anh vẫn còn xây xẩm với cú…phi guốc vừa rồi, nên chạy theo xiểng niểng phía sau. Đến khi Đan la lên một tiếng “Á” và ngội phịch xuống đất, thì Hoàng Anh mới hoảng hồn chạy ngay đến bên nó.

- Bị gì vậy?

- Không biết! - Đan ôm chân, nhăn mặt - Hình như đạp phải gai rồi, đau quá…

Hoàng Anh cuối xuống, tháo miếng gai ra khỏi bàn chân nhỏ nhắn của cô bạn mình, rồi hắn rút một bịch khăn giấy, chườm lên vết máu.

- Guốc dùng để mang vào chân chứ không phải để làm vũ khí tấn công đâu - Hắn nhìn Đan rồi cười. Nụ cười Đan “ghét” nhất thế gian này.

- Tại sao ông lại nói vậy? - Đan không nhìn hắn, hỏi gắt gỏng - Ông bêu xấu tui trước mặt mọi người!

- Xin lỗi bà! - Hoàng Anh gãi đầu, cười hề hề - Tại thằng Cường khi giới thiệu Linh, nó cứ kể những cái hay, cái đẹp của Linh, mà theo tui thấy thì Linh không được như nó nói…Còn bà, những điều dễ thương của bà, tui chỉ muốn mình tui biết, và mọi người chỉ được quyền hiểu rằng, tui thích bà ngay cả khi bà không hoàn hảo.

Hoàng Anh càng nói, tim Đan càng đập thình thịch như đánh trống. Nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn hắn và hỏi.

- Ông…thích tui?

- Ừ! - Hoàng Anh đáp nhanh - Tui thích bà. Nhưng tui…yêu Linh.

Hoàng Anh dứt câu. Đan cảm thấy mình như đang rơi tự do. Thấy Đan im lặng, Hoàng Anh lại tiếp.

- Cũng may là lúc nãy tụi nó chỉ hỏi tui thích ai, chứ không hỏi yêu ai. Nếu không tui lại phải…bịa ra cái lý do nào đó để yêu bà rồi.

Đan lặng lẽ tháo luôn chiếc guốc còn lại. Sau đó nó “song kiếm hợp bích”, nện hai chiếc guốc vào đầu Hoàng Anh túi bụi. Đan ghét cái sự thẳng thắn của Hoàng Anh. Giá như hắn chỉ dừng lại ở chữ “Ừ” thì Đan có thêm bao nhiêu thời gian để mơ mộng và vẽ vời. Đằng này hắn lại cố giải thích rằng chẳng tìm ra cái lý do chính đáng nào để yêu nó. Rằng hắn chỉ thích nó như thích một người bạn thân...

Hoàng Anh vẫn đang than khóc trước những cú đánh như trời giáng của Đan thì bất ngờ, cả hai trông thấy Linh đang đi đến.

- Sao hai bạn lại ngồi đây? - Linh thắc mắc - Cường bảo mình đi tìm hai bạn.

- Tụi mình ngồi đây…tâm sự - Hoàng Anh cười toe với mái tóc xù như ổ quạ và khuôn mặt đầy những vết bầm.

- Mình thấy không giống tâm sự cho lắm - Linh đưa tay lên miệng, cười phì.

Hoàng Anh ngồi bất động nhìn Linh, hắn thấy Linh vẫn còn một chút gì đó thơ ngây, đẹp đẽ ngày nào, vẫn còn chút gì đó sót lại hình ảnh của Linh ngày xưa mà hắn đã mê mệt một thời gian. Đan nhìn Hoàng Anh rồi lại thở dài, nó thừa biết cảm giác của hắn bây giờ là gì. Đan đứng dậy và nhìn Linh.

- Tụi mình chỉ giả vờ yêu nhau thôi! - Đan nói - Hoàng Anh làm thế để chúng mình được đến đây, để hắn được gặp Linh.

- Gặp mình? - Linh ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Hoàng Anh đang ôm đầu và há hốc mồm.

Đan không trả lời, nó mang đôi guốc vào và quay lưng bước những bước chậm rãi ra khỏi con hẻm nhỏ, không quên quay lại nhìn cả hai rồi nói với Hoàng Anh.

- Hôm nay là Valentine. Ai cũng có quyền bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Dù kết quả có thế nào thì cũng đừng buồn vì ít nhất ta cũng đã sống thật với tình cảm của chính mình…

Đan nói thế rồi sải chân bước nhanh hơn, nó sợ phải nghe Hoàng Anh thổ lộ tâm tình với Linh. Sợ trái tim nó sẽ không chịu nổi điều này. Ừ thì ai cũng có quyền bày tỏ tình cảm trong ngày Valentine, nhưng Đan lại không thể, nó không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ của hai đứa, nó sợ sự ngang bướng của trái tim sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ. Nó ghét chính mình vì đã yêu Hoàng Anh, nó ghét trò chơi này…

Đan đưa tay dụi mắt. Lần đầu tiên nó khóc vì một người con trai.

Giả vờ yêu (6) (MTO 2 - 17/2/2010)

Sáng hôm sau, khi Đan vừa vươn vai ngáp dài và bước xuống giường thì đã…tá hoả khi thấy Hoàng Anh đang ngồi ở một góc phòng,...

... lườm mình bằng con mắt….đáng sợ nhất.

- Ông làm gì ở đây? - Đan che miệng rồi nhăn mặt, phất tay xua đuổi - Vào phòng con gái là bất lịch sự lắm nghe chưa. Đi ra ngoài mau.

- Tui tới để hỏi tội bà. Hôm qua bà đưa tui vào cái “tình cảnh” éo le quá! - Hoàng Anh hậm hực rồi mở cửa bước ra ngoài - Thay đồ đi, tui phải “làm việc” lại với bà mới được!

Đan thừa biết Hoàng Anh chỉ hù cho vui. Từ khi quen biết nhau tới giờ, chưa bao giờ hắn dám đụng đến một sợi tóc của Đan, chỉ có Đan không biết đã lấy hết bao nhiêu sợi tóc và…miếng thịt trên người hắn trong cơn giận dữ.

Đúng như những gì Đan nghĩ, Hoàng Anh chỉ biết cười trừ và kể về những gì hắn đã nói với Linh trong ngày hôm qua. Hắn cảm ơn Đan vì đã tạo cơ hội cho hắn được một lần nói thật những gì hắn nghĩ, được một lần bày tỏ tình cảm với Linh mặc dù sau đó hắn chỉ nhận được những cái lắc đầu và cái bắt tay làm bạn.

- Thôi, kết thúc hợp đồng giả vờ yêu nhé! - Hoàng Anh nói.

- Đã hết hạn từ hôm qua rồi mà - Đan nhún vai.

- Muốn tiếp tục không?

- Thôi. Không ham. Lỡ…yêu thiệt thì khổ!

Hoàng Anh chau mày suy nghĩ, chắc hẳn hắn cũng thấy có lý. Đang yên bình, bỗng dưng hai đứa lại yêu nhau, lại giận hờn, lại năn nỉ, lại phải đi vào nề nếp quy củ, rồi lại ghen tuông…Ôi sao tình yêu phức tạp quá! Nghĩ đến đó, hắn quay lại nói với Đan.

- Nếu sau này tui có bạn gái, bà có buồn không?

Không biết có buồn hay không, mà hôm qua có một tên đứng tỏ tình với người con gái khác, nước mắt Đan đã rơi.

- Vậy nếu tui có bồ, ông thấy sao?

- Thấy…tội nghiệp tên ấy! - Hoàng Anh trêu chọc, nhưng thấy Đan cúi xuống tháo guốc, hắn sợ quá phải nói tiếp - Nói chứ, buồn lắm…

- Sao buồn?

- Tui sợ bà mê bồ hơn mê tui.

- Khờ quá! - Đan cốc đầu hắn - Dù tui có người yêu thì ông vẫn ở vị trí đặc biệt nhất.

- Nhớ nhé! - Hắn cười tít mắt.

Cả hai lại lượn lờ dạo phố đầu năm. Nghe tiếng lân tiếng trống mà Đan thấy tim mình cũng đang đập rộn vang. Chẳng hề gì phải buồn. Nó tự nhủ như thế. Dù nó biết mình thật sai lầm khi tham gia vào phi vụ “Gia vờ yêu” của hắn, nhưng nó không hối hận. Ít ra nó cũng biết được bấy lâu nay, tình cảm của nó dành cho hắn không đơn thuần là tình bạn.

- Thấy cảm giác gì không? - Hoàng Anh nắm chặt tay Đan và hỏi.

- Có! - Đan đáp gọn lỏn.

- Lại là thấy ghê chứ gì? Hihi - Hoàng Anh cười, rồi buông tay nó ra.

- Không phải. Nè, nắm lại đi - Nó chìa tay cho hắn.

- Hôm nay bà lạ thế?

- Cứ nắm chặt lấy tay tui. Để lâu mới có cảm giác chứ - Đan cười tinh nghịch - Xem như chúng ta giả vờ yêu thêm một ngày nữa.

Hoàng Anh nắm lấy tay Đan, cả hai vừa đi vừa cười nói tíu tít. Tất nhiên là có cảm giác rồi, ngốc ạ! Cảm giác hạnh phúc như được bảo vệ, bình yên như được chở che.

Một mùa xuân thật đặc biệt, với một tình yêu nảy nở trong Đan cũng thật đặc biệt và…tréo ngoe làm sao. Thôi thì cứ giấu cho riêng nó biết. Lỡ đâu, mùa xuân năm sau, sẽ không là giả vờ yêu nữa, mà sẽ là một tình yêu rất thật thì sao? Còn một năm dài để nó bên cạnh và làm lung lay trái tim của Hoàng Anh kia mà. Tình yêu đơn giản là một tình bạn được phổ nhạc, Đan biết rằng nó sẽ là người phổ nhạc cho bản tình ca này có thể cất lên.

(Hết)

Thẩm Quỳnh Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123