Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chia tay đi]

[Ừ]

Tôi bị block rồi.

Tôi thở dài,vứt điện thoại xuống giường.Tôi dứt được cuộc tình này rồi.Dù sao tôi cũng ý thức được mình chỉ là thứ thay thế nên bản thân cũng không níu kéo gì thêm.Cố nữa làm gì cho mệt,xả stress thôi.

Tôi đến thẳng quán fast food gần nhà, thức ăn là thứ duy nhất an ủi tôi mỗi lúc như thế này.Đồ ăn hôm nay vẫn rất ngon nhưng lúc đưa vào miệng tôi thì lại thật đắng chát.Hai má nóng lên,mắt tôi mờ đi,giọt nước mắt lăn dài.Tôi tuyệt đối không khóc vì bất kì thằng đàn ông nào,nhưng lần này tôi khóc vì thương hại,tôi tự thương hại chính mình,tự thương hại cho sự rung động sai lầm của bản thân.

"Sao mà ngồi đây khóc một mình?"

Tôi giật mình,ngẩng đầu lên.Là Minh Huy.Học sinh ngoan xuất sắc của lớp tôi.Nó ngồi xuống ghế đối diện đẩy cho tôi cốc Mật ong chanh đào

"Uống tí mật ong vào còn có sức mà khóc"

Tôi đưa tay,cốc nước ấm có vẻ vừa pha xong,tự nhiên lòng cũng ấm nên.Huy thở hắt ra:

"Chia tay à?"

"Ừ"

"Lụy người yêu cũ?"

"Không"

"Sao khóc?"

"Tao không biết"

Minh Huy nhìn tôi chằm chằm,sâu trong ánh mắt nó là sự thương hại le lói.

"Ăn hết đi,quên mẹ người yêu cũ đi"Đoạn,nó cười đểu:

"Hay tao giới thiệu cho mày anh khác?"

Tôi bật cười buột miệng nói:

"Mày giới thiệu mày cho tao đi"

"Tao là Nguyễn Nhật Minh Huy,17 tuổi,học cùng lớp với mày"

"Tao nói thế mà mày làm thật à"

"Ừ,sao không?"

Tôi đột nhiên thấy thằng này là lạ,trên lớp nó lầm lì lắm.Bị cuốn vào những cuộc chơi,cuộc tình khiến tôi phân tâm,hoá ra ngay gần tôi lại có mấy thằng đẹp trai,tốt tính như thế này.Đột nhiên tôi có cảm giác trước đây bản thân bị mù.

Điều tôi chú ý bây giờ là nó đang mặc đồng phục quán

"Mày làm ở đây à?"

"Không,quán của chị họ tao"

"Ù ù"

Biết bao nhiêu thằng vì sĩ diện mà không nhận người nhà,tôi tất nhiên hiểu.Nhưng thằng này thì khác.Nó giàu lắm.Tôi ngừng lại,trong đầu nghĩ ra một kế sách chiến lược hoàn hảo.Huy thấy tôi im lặng toan đứng lên nhưng bị tôi kéo lại

"Minh Huy"

"Ừ"

"Có đang rảnh không?"

"Có,sao?"

"Đi với tao đi"

Tôi nhìn thấy sự từ chối trong ánh mắt nó,nhưng,tôi đã nhanh trí kéo nó ra thanh toán rồi lôi đi cùng.Tôi quyết định đi cắt tóc.Người ta hay nói con gái cắt tóc khi có chuyện không vui,vậy nên tôi sẽ giải quyết chuyện chia tay bằng cách cắt tóc.

Sau khi thành công bế Huy ra khỏi quán,tôi yêu cầu nó lai tôi đi bằng xe nó.

"Mày khởi hành đến thẳng cái hair salon cho tao"

"Mày có mưu đồ bất chính gì với cái đầu của mày vậy"

"Rồi sẽ biết"

Chiếc xe máy bon bon trên con đường làng đầy khói bụi,quê tôi là vùng đất ngoại thành Hà Nội,nơi tiếp giáp với đất thủ đô,gọi theo tên cũ là đất Hà Tây.Dù là vùng quê thanh bình chill chill các thứ nhưng do đô thị hoá mà giờ ra ngoài tôi cứ phải kính mũ khẩu trang đầy đủ.

Cuối năm thời tiết lạnh nóng thất thường,tôi hôm qua còn mặc áo cộc quần đùi.Nhưng hôm nay lạnh v** l**.Tay tôi đỏ hết lên vì cóng,đang lúc gặp nạn thì gặp được anh hùng,tôi ngay lập tức đút 2 tay vào túi áo Minh Huy.Túi áo nó phủ một tầng lông ngắn dày đặc tạo cảm giác ấm áp mềm mại

"Túi áo bạn ấm v**"

"Đ** c*,mày ấm tao lạnh đây"

Giờ tôi mới để ý tay nó còn đỏ hơn tay tôi nữa chứ

"Kệ bạn chứ"

Ngay lập tức tôi giật mình theo phản xạ,tay trái tôi truyền đến một hơi lạnh men dọc lối bàn tay như thể nó đang gói chọn bàn tay tôi vậy.Là tay Minh Huy,tay nó cóng lại rồi.Tôi xoa nhẹ lòng bàn tay Huy, lạnh quá trời.Vân vê một hồi bỗng tôi sực tỉnh

Từ từ,tư thế này sai sai.Nhìn như thế này thì khác đéo gì là tôi đang ôm nó.
______________________________________

The secret is revealed:

Thật ra tôi không tính viết về đất ngoại thành đâu nhưng mà bạn tôi nó năn nỉ tôi viết đất ngoại thành đi nên tôi viết luôn.

*Nguyên văn câu nói của bạn tôi:
"Bạn à,bạn biết đấy,tôi rất yêu bạn nên mong bạn có thể chuyển sang viết  về đất ngoại thành"

"Bạn biết đấy,tôi là tôi quý bạn nhất nên bạn giúp tôi nhá"

"Ù ôi tôi yêu bạn thế nhờ 😍😍😍"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro