Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn à,bạn không cần an ủi tôi bằng cách đó đâu"

Giữa mùa đông lạnh giá được tỏ tình thì ấm lòng đấy,nhưng tôi đ*o ấm nổi.Tôi mới tiếp xúc với Huy sao có thể nảy sinh tình cảm cơ chứ,cũng có khi đó là sự thương hại nhất thời chăng?

"Tao nói thật"

"Mày nghĩ tao tin?"

"Đ*t c*n m* mày,mày nghĩ bố đùa mày à"

"Ừ"

"..."

Tôi có thể cảm nhận được rằng Huy đang cực kì....bực .Nó dựng thẳng người,chỉnh tư thế để bản thân rướn người về đằng trước và

"M* nó,mày đi từ từ thôi"

Nó đột nhiên tăng tốc,ban đầu có 20km/h mà giờ thì tăng con bà nó lên 60 km/h.Tôi cuống cuồng đập vai Huy,gào lên:

"Từ từ thôi"

Vâng,nó cứ thế mà phóng thôi,mặc kệ tôi có gào thét thế nào đi chăng nữa.Tình bạn như l*n.Song,trên đường bỗng xuất hiện một cái xe máy phóng với cái tốc độ đi gặp các cụ,một thằng nhiệt tình lái và một con nhiệt tình hét.Combo hủy diệt,bộ đôi mới trốn trại.I'm ổn't.

Cuối cùng thì chiếc xe đó đã dừng,tôi thoáng bất ngờ nhìn Huy,ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau và tạo nên một không khí đầy màu hồng cùng mấy cái filter trái tim đập thình thịch. Dường như trái tim tôi đập mạnh hơn,tôi mở miệng cho từng lời yêu thương ấp ủ bấy lâu được chảy ra:

"Đ*t c* mày,mày bị điên à?"

Huy bịt tai ,mặt hối lỗi"Ờ thì..."

"Thì cái đ*o,ba hồn bảy vía của tao bay m* ra ngoài vì mày đấy"

"..."

"Con chó"

"..."

Tôi liếc Huy,trao cho nó bao yêu thương,sự ấm áp.Và,tôi tiếp tục ngỡ ngàng.

M* nó,đây đâu phải nhà tôi.

"Mày đưa tao đi đâu đây?"

"Nhà tao"

Tôi thề rằng tôi là một đứa biết kiềm chế cảm xúc. Tôi đã cầm cái thùng rác bên đường và úp vào đầu nó.May cho nó là cái thùng rác đã được đổ chứ không tôi cho nó ăn rác thay cơm luôn.Thằng điên.

"Ơ,Huy về rồi à? Sao lại úp cái gì lên đầu thế con?"

"Bạn Huy đến chơi à?Đi vào nhà bác ngồi đi con"

"....''
______________________________________

Đôi lời nhắn gửi:

Các độc giả thân mến!

Tình hình hiện tại là mình đang sốt cao ngoài ra mình cũng đang bận một số việc nên có thể sẽ viết hơi ngắn và sẽ không đăng chương mới trong một khoảng thời gian nhất định. Mong các bạn độc giả thông cảm.

Mật Ong Chanh Đào xin chân thành cảm ơn!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro