Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không thấy kì lạ à"

"Kì lạ gì"

Tôi hơi nghiêng đầu.Đăng xiên miếng xoài lắc trong hộp nhét vào miệng chốc chốc lại nhìn xung quanh như thế đang tìm từ để nói cho chuẩn.Tôi vẫn kiên nhẫn đợi nó nói nốt câu.Mãi 3 phút sau nó mới "À" lên một cái

"Mày với Huy ấy?Là như nào?" Đăng đang cần lời giải thích nhưng tôi lại cảm thấy mình đang bị trả vấn hỏi cung như tù nhân.Thật sự thì giữa tôi và Minh Huy cũng chẳng có gì nên tôi cũng không giấu giếm gì cho mệt

"Bạn thôi"

"Chỉ thế?" Đăng đá mắt "Chắc chưa?"

"Chắc"

"Ờ hớ" Đăng tặc lưỡi làm tôi phát ghét,cái kiểu nhởn nhơ trêu ngươi này nhìn thật muốn đấm cho phát.Đăng đưa mắt nhìn điện thoại rung lên trên bàn,là thông báo tin nhắn từ người yêu nó.Tôi thấy rõ hai chữ :Dừng lại.Theo những gì tôi quan sát thì có vẻ Đăng không để ý lắm đến cái dòng tin nhắn kia và cũng dửng dưng khi biết người yêu đã tìm được thằng khác trong khoảng thời gian vừa rồi.Con đó tồi vãi c* l*n.Khổ thân bạn tôi.

Tôi nhỏ giọng hỏi :

"Bạn không buồn à?"

"Khồng,tao đang vui"

"Không thắc mắc tra vấn con bé kia luôn?"

"Cái tao thắc mắc bây giờ là vì sao mày với Huy mới đụng nhau giờ đã tán nhau ầm ầm rồi"

"Mày có quyền và bổn phận phải im trong trường hợp này đấy"

Đăng cười xoà,nó là đứa tôi thích nói chuyện cùng nhất.Đăng là một đứa tinh tế và hiểu ý người khác đặc biệt nó đẹp trai.Tôi để ý mấy bạn nữ giờ thích redflag lắm,nhưng tôi chắc chắn có cuồng redflag đến mấy gặp Đăng rồi thì chấp niệm green khắc sâu vào não luôn. Đẹp trai là thế nhưng khi Đăng cười lên nhìn như bọn đa cấp thiếu mỗi bộ vest đen thôi.

"Mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Đực bây giờ ấy có ba loại,một là yêu tính cách,hai là yêu vẻ ngoài còn ba là cả hai"Nó cười mỉm đá chân mày tạo sức ép khiến tôi như bị nắm đầu và bị bắt phải nhìn thẳng vào mắt nó "Mày nghĩ thằng Huy thuộc loại nào?"

"Một"

"Mày còn ngây thơ lắm"Nó dí đầu tôi "hai thì phổ biến,ba thì hiếm có còn một thì vốn đã không tồn tại từ lâu rồi con ạ"

Tôi cảm giác không đồng tình với Đăng,sao nó cứ vơ đũa cả nắm thế nhỉ? Đâu phải ai cũng xấu.

"Mày cứ tiêu cực quá,đàn ông cũng phải có thằng this thằng that chứ"

"Khồng,giờ chúng nó nhìn khuôn mặt và số đo ba vòng thôi hiểu không?"Đăng có vẻ rất hài lòng khi nhận được cái gật đầu của tôi "Bất kể chúng nó nhìn vòng nào thì đè mày cũng là ước mơ chưa thực hiện của chúng nó đấy"

Đoạn Đăng thở dài:

"Bài học rút ra ở đây là gì? Yêu thì yêu nhưng chọn thằng nào tốt vào,thằng Huy phải xem xét,ok?"

"Ok"

"Yêu ai mang về đây,tao xem cho"

Sao giờ tôi lại cảm thấy như đang được dạy bảo nhỉ?Riết thấy Hải Đăng như mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro