12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ngày nữa xem mắt
con định thế nào
đã 2 năm xem mắt thường
kì mỗi tháng một lần mà mãi
chưa ưng cô nào

con chứ có phải heo gà bò đâu bố
từ từ con cưới
34 còn trẻ, công việc đang đi lên

đi lên thì không cần gia đình à?
tôi nói anh không được nữa hay sao
tôi bệnh tim lên cao rồi,
sống được bao lâu nữa đâu
mà không cho tôi dự đám cưới anh trước khi nhắm mắt

bố hở ra là đòi chết sống
bệnh tim với cả bệnh cảm
con nói rồi con không xem mắt nữa

anh muốn tôi chết đi chứ gì
k..khu.. khụ

bố!
được rồi
con có người yêu rồi
nên không xem mắt nữa, được chưa

vậy thì dẫn về đây
ba cho anh một tuần để chuẩn bị
là con gái hay con trai

con người là được mà bố

cũng đúng cũng đúng
gái thì có cháu chung dòng máu
trai thì lại có thêm đứa con trai nhỏ trong nhà

thế thôi nhé
có gì con báo sau

.

minhyung cúp máy vò đầu bức bối. anh cảm thấy lăn lộn ở ngoài csr ngàu còn dễ thở hơn nói chuyện với bố anh 3 câu. sau câu hỏi sức khỏe, công việc, nhà cửa liền tới cưới sinh đẻ đái.

bố anh là vậy, hở ra là đòi sống chết bệnh tật để ép anh chuyện cưới sinh. vì nhà còn mỗi mình anh là chưa lập gia đình, còn 6 anh chị trước ai cũng yên bề gia thất.

chuyện này cũng mới đây được 2 năm thôi. vào cái hôm họp gia đình, nhìn con đàn cháu đống lại dòm lại đứa con út mãi chưa dẫn ai về ra mắt. ông lee lại chả lo quá mà sốt sắng việc cưới hỏi, bởi nên mới có cảnh mỗi tháng xem mắt một người đến khi ưng bụng thì thôi.

nhà lee thì thiếu gì cháu, 6 người mỗi người ít nhất cũng 1 đứa con, nhiều cũng là 3 đứa, việc gì cần anh nữa. làm chú nghe tụi con nít khóc la cũng váng cả đầu rồi, không dám nghĩ thêm việc lập gia đình sinh con đẻ cái.

đời ai như anh đâu, bị ép uổng như thời xưa chế độ cũ, trời ạ.

' cho tôi một espresso với cappuccino mang đi nhé. '

' giám đốc lee à? đợi tôi chút! '

minseok đang tính lại tiền trong két, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn ra phía anh.

hôm nay chỉ mỗi ông chủ ryu ở quán, khách cũng không mấy người, đúng hơn thì qua giờ cao điểm giờ đang vắng như chùa. đúng hơn thì có mỗi hắn là khách còn nhân viên là cậu.

wooje của thằng bạn già đâu thì không biết nhưng nghe đâu iko bệnh từ hôm qua nên giờ không thấy mặt. cậu chắc sáng giờ cũng rối rắm lắm, tiệm ở ngay mặt tiền lại đông đúc mà chỉ một mình đứng quán.

cậu đặt ly nước xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh anh chống cằm. nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ, đôi mắt cún trong trẻo nhìn anh.

' sao nay anh ảo não thế? '

' chuyện gia đình chứ cũng không có gì.'

minhyung ủ rũ nói chậm rãi.

' thấy ai đã 34 tuổi đầu còn bị hối cưới sinh không? '

minseok phì cười, ngửa ra sau. nhìn anh ta vậy mà còn chưa có ai, trong mắt cậu thì minhyung chắc phải là một người giàu kinh nghiệm tình trường lắm. còn có phần... đểu cáng, bởi cái ánh mắt nhìn ai cũng tình thế mà. nhưng dạo gần đây, mấy ông chú đang có xu hướng lão hóa ngược à? hết hyeon jun của wooje, lại tới ông chú lee này, đều 30 tuổi đổ lên nhưng nhìn thì khác gì vừa ra đời.

' hóa ra giám đốc lee đã 34 rồi à? tuổi đó thì cưới thôi chứ gì nữa.'

anh ngẩng đầu nhìn nó cười toe toét như vừa nghe một câu chuyện hài thích thú, thở dài.

' nhưng tôi chưa muốn, đúng hơn là không muốn cưới bây giờ.'

' đã có đối tượng chưa? '

' chưa.'

' hỏi sao không lo, đã chưa cưới còn chưa có đối tượng.'

' thế cậu có chưa? '

' em còn trẻ lắm, mới 25 chưa vội lắm đâu. '

nó quơ tay chối bỏ.

chủ quán ryu đã 25 tuổi à? tuổi đẹp đó chứ, nhìn cứ tưởng ngang ngửa nhóc choi thôi. dáng người nhỏ nhắn, còn có phần lọt thỏm so với 2 cậu nhân viên trong quán. nước da trắng, đôi mắt tròn ngây ngô, thêm cả đôi môi hồng, cậu ta chỉ cần đội tóc giả thì minhyung có khi còn chẳng nhận ra đó là đàn ông đó chứ. với nếu nói vậy, có nghĩa cậu ta không có ý định quen ai bây giờ.

tổng thể thì, vừa vặn làm đối tượng yêu đương của hắn.

lại nhớ đến lời hối thúc ban nãy, nếu vậy cần tìm đâu xa, nhờ vả người quen chả phải dễ dàng hơn sao. cũng là anh có tí cảm tình, không phải tìm hiểu vội vàng cho 5 ngày nữa.

tính cách cũng dễ tính hòa đồng, xởi lởi. không nhỏ quá cũng không lớn quá, nói chung bây giờ ngoài ryu minseok, minhyung không biết định nhờ vả ai vào vai diễn này nữa.

' cậu, bao nhiêu? '

' hả? '

' tôi hỏi, muốn thuê cậu bao nhiêu? '

'...'

' tôi không phải trai bao. '

' không, tôi muốn nhờ cậu giả vờ quen tôi, giả vờ yêu đương trước mặt ba tôi để khỏi bị hối cưới. tôi sẽ trả tiền. '

mặt nó đơ ra không hiểu, lượng thông tin lạ lùng đang được truyền vào đại não. đến khi load xong thì nhìn thấy sự hi vọng, mong chờ trong ánh mắt đăm đăm nhìn nó của minhyung.

' g-gì vậy, tôi không giỏi ba chuyện này đâu.'

' giả vờ thôi, không cần diễn mỗi khi gặp mặt, khi nào cần thôi. '

' v-vậy tôi sẽ làm gì? '

' vậy cậu đồng ý đúng chứ? một tiếng 50k won được chứ? '

nó trợn mắt.

má nhà giàu nên vung tiền không suy nghĩ hả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro