15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anh là qua chăm người bệnh hay quậy người bệnh vậy? '

' à... do không hay nấu ăn cho lắm...'

' dạt ra đi, hồi cháy bếp tôi, anh đó giờ có bao giờ nấu nướng gì mà bày đặt cháo chiếc. '

' với cả, anh có bao giờ chăm sóc ai chứ, đó giờ chạy theo công việc không mà. bệnh cũng quản lý chăm, thuốc thang cũng lười uống, vậy mà đòi chăm tôi. '

'...'

' anh nhớ thời gian trước em cũng thế. '

tay nó dừng lại, trì hoãn việc khoáy nồi cháo đang sôi ùng ục.

bản thân nó không muốn nghĩ đến như thế, nhưng cứ theo thói quen mà tuôn một tràng như thuở nồng nhiệt. lúc đó, với một iko còn đang điên cuồng với tình yêu, và một tình yêu lấp lửng giấu diếm của hyukkyu làm nó thấy thích thú.

thích thú khi quen trong bóng tối, cảm giác hồi hộp, thú vị, nhưng đó không có nghĩa nó sẽ thích điều đó mãi mãi.

nó tắt bếp, đảo lại nồi cháo lần nữa rồi đậy vung. len qua người của anh định lên phòng, em không muốn ở trong không khí ngột ngạt này nữa.

với một con người đang sốt, sự mệt mỏi muốn dựa dẫm của em là điều hiển nhiên. nhìn anh ta, dáng vẻ em luôn chờ mong đang đứng trước mặt, tình yêu mà em dành tất cả trái tim đang ở đây, ngay bên cạnh. nhưng, có lẽ iko đã quá tuổi để mơ mộng những màu hồng trong chuyện tình cảm rồi.

làm gì có nhớ nhung? làm gì có yêu thương? làm gì có tiếc nuối từ một người mặc kệ em sóng gió vẫn buông tay chứ?

là diễn viên mà, ba cái nét lụy tình, yêu đắm đuối này, với anh ta đâu khó. biết chứ, nhưng chân em lỡ hụt vào hố sâu tình yêu rồi.

cứng rắn đến mấy thì, em cũng chỉ muốn được vỗ về an ủi trong vòng tay của anh thôi.

' anh nhớ em, nhiều lắm... '

giọng hắn nhẹ tênh trìu mến quẩn quanh vành tai em. cái ôm, nó chờ lâu lắm rồi.

bàn tay anh miết nhẹ lên tấm lưng nhỏ, vỗ về. sau thời gian đó nó sụt cân nhiều, ốm người giờ lại còn nhỏ hơn. dù quần áo em có rộng thì những nơi tay hắn lướt qua vẫn trũng đi, gọi là 10 ngàn lá gói, 5 ngàn xôi.

iko mệt mỏi dựa đầu vào vai hắn im lặng không nói, đúng hơn cổ họng em bị đè nén bởi thứ cảm xúc nghẹn ngào tồn đọng. muốn đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi vòng tay mê hoặc kia, nhưng tim em chẳng nỡ.

cảm nhận hơi ấm truyền từ hyukkyu, tay em lạnh nhưng trái tim em nóng ran đập loạn.

khi yêu thì lý trí sao thắng được con tim.

tay em nhẹ đưa lên nắm vạt áo, vùi đầu sâu vào vai hắn nức nở. những câu nói không tròn vành được phát ra, chèn giữa những tiếc nấc khó chịu.

' e-em nhớ... hyukkyu... anh không còn thương em... hức- lúc đó,.. em chỉ có mỗi anh,... nhưng anh lại rời bỏ -hức- em,... vậy tại sao còn quay lại đây... đã khó kh -hức, lắm em mới quên được.. hyukkyu...'

những câu trách cứ không đầu đuôi cùng những giọt nước mắt ấm đang làm ướt góc áo của hyukkyu. nhưng không chỉ ướt áo, hắn còn ướt lòng.

hắn cứ nghĩ lúc đó như thế là tốt cho em, hắn cho rằng bản thân mình đúng chẳng cần nghĩ xem em sẽ thế nào. vì hyukkyu nghĩ, chỉ cần đừng dính líu đến hắn, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

nhưng yêu đến sâu đậm, nói bỏ ngày một ngày hai còn khó, đằng này hắn rời đi chẳng để lại gì ngoài câu chia tay hờ hững. chẳng nhìn lại xem em chật vật tháng ngày qua thế nào, giờ quay lại bảo yêu em như chưa từng có trước đây.

đã bị bỏ rơi, em liệu có ngu ngốc mà tin theo hyukkyu lần nữa?

ôm đã chặt, tay hắn càng siết chặt hơn không buông em ra nhưng muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt giàn trên gương mặt tình yêu của hắn.

trước đến giờ người xấu trong chuyện tình này là hắn, xem như là thử thách tình yêu để có được em vậy. miễn đừng rời xa tầm mắt hắn, thì dù có bị từ chối bao nhiêu lần để lấy một cái gật đầu cuối cùng, hyukkyu cũng nguyện.

yêu thương ơi, cho anh lần nữa yêu em trọn vẹn. anh đánh cược tình yêu vào sự nghiệp, lần này anh muốn đánh đổi sự nghiệp để có em.























.

yeiko
xin lỗi hôm nay phiền anh
sau này đừng tìm đến tôi nữa
chuyện mình kết thúc ở đây thôi

khkyu
ôm anh, khóc lóc, trách móc
hôn trên má em anh cũng làm rồi
lau nước mắt trên gương mặt em anh cũng lau rồi

khkyu
tình cảm anh đặt chỗ em
cũng đã đặt rồi
đâu thể lấy lại được nữa

yeiko
xem như tôi bệnh sốt, sảng đó
chẳng đủ tỉnh táo để biết mình nói gì
đừng để tâm

khkyu
em không tỉnh táo đâu có nghĩa anh cũng không, anh qua chăm em mà

yeiko
thế anh muốn mình thế nào?
tôi nói rồi
dù có thế nào tôi cũng sẽ
không chạy về phía anh,
một lần nào nữa

khkyu
anh không cần em chạy
là anh sẽ tự bước đến chỗ em
lần này, để anh được
theo đuổi em trọn vẹn

yeiko
tùy anh
cái tính ương ngạnh đó
sao tôi dám nói

khkyu
tùy anh nhưng đừng tùy cảm xúc
anh biết, ta còn yêu nhau mà

yeiko
đừng ngộ nhận
đó là anh thôi
chẳng có ta hay yêu nhau nào
ở chỗ tôi hết

khkyu
mình anh cũng được
để anh yêu em thôi
là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro