17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khkyu
ăn gì chưa em?

yeiko
tôi khỏi bệnh lâu rồi mà
cũng 24 tuổi rồi, tự chăm được

khkyu
ừm, vậy nghỉ ngơi đi nhé
làm việc cẩn thận

yeiko
anh mới nên lo cho bản thân đi
đừng có phiền tôi nữa

khkyu
có gì trưa mai anh đặt đồ qua cho ăn, đừng có ăn trưa đó

yeiko
việc l gì?
ai nhờ vả mà ra vẻ tốt bụng thế

khkyu
đừng có chửi thề
học theo wooje rồi nói nhảm nói điên

yeiko
học ai kệ tôi
là ba, là mẹ, hay là chồng tôi mà quản lắm thế?

khkyu
thôi, em nghỉ đi
trưa mai anh sẽ đặt chút đồ cho ăn

yeiko
không cần
giữ lòng tốt của anh đi


























.

leemhyung
tôi đến rồi

ryumseok
à, tôi xuống liền

leemhyung
cứ đi từ từ thôi
tôi đợi được










.

' bây giờ về nhà tôi nhé, cậu ăn uống gì chưa? '

' tôi không đói cho lắm..'

' về nhà, tôi nấu chút gì cho cậu ăn, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. '

' gì đâu, tôi cũng nhận lời anh rồi mà. '

.

minhyung đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà cao cấp, căn chung cư nổi tiếng về an ninh chất lượng và cơ sở vật chất khá tốt. thường người ở khu này là diễn viên, ca sĩ, sao hạng A hoặc các nhà kinh doanh lớn nhỏ có tiếng.

để thuê một căn chung cư tiền cọc cũng là một vấn đề, nhưng đó là với những người như minseok chứ anh thì xem chúng như muỗi. minhyung tinh tế đi vòng sang đầu xe mở cửa hộ cậu, che cạnh xe nhỡ đâu minseok xui rủi va đầu phải. nhưng mà ôi chao, người thì bé tí như kẹo có vùng mình rướn người hết cỡ chẳng biết có đụng người được không.

họ lên nhà bằng thẻ dân cư của minhyung, vệ sĩ tên nào tên nấy to còn đô đứng đầy ngoài cửa như trên phim cậu vẫn hay thấy. theo anh bảo thì, muốn vào đây phải có người dân sống ở đây bảo lãnh mới lên được nhà.

lằng nhằng thế hèn gì sự an toàn ở đây phải gọi là tuyệt đối, nhưng đồng nghĩa tiền thuê hàng tháng có khi bằng tiền thu cả tháng của quán cậu, là chưa trừ tiền nhân viên, tiền nguyên liệu phải chi.

minseok lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ đến tận khi vào trong nhà. bày cái khuôn mặt ngơ ngác mỗi nơi cậu đi qua, trời mẹ cái chỗ xa hoa này cậu còn chưa nghĩ tới huống chi là ăn ở.

' thoải mái, xem như nhà cậu đi, sau này sẽ tới lui nhiều. '

' còn sau này nữa hả...'

' cũng tùy lắm, nói chung là tự nhiên đi, cũng là con trai như nhau cả. '

là con trai như nhau nhưng một tên to như gấu, một tên như cún con mới làm điều tôi xấu hổ đó.

len lén đưa mắt nhìn tấm lưng to rộng dưới lớp áo thun mỏng sau khi anh cởi chiếc áo khoát dày sụ. minhyung chìa tay ra, nhìn vào áo khoát còn được kéo kín lên tận cổ của cậu, minseok mới vội vàng cởi ra đưa anh.

anh với tay treo lên chỗ cao hơn cậu tận 1 sải tay hơn, bước vào căn nhà của gã khổng lồ, cậu như hóa bé tí. không biết nữa, chỉ là tự nhiên thấy ngại ngùng lạ lùng thôi.

' tôi nấu chút gì cho ông chủ ryu nhé. '

' t-tôi phụ... '

minseok dè dặt chạy theo sau anh vào bếp.

.

minseok đung đưa chân không chạm đất khi ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn. đôi má phồng lên môi chúm chím giữ chặt đống đồ ăn trong miệng, tay vẫn lia lịa gắp món khác.

minhyung ăn như lấy lệ, đụng đũa mỗi món chắc một chút.

' ngon chứ? '

' nhon, món này, món kia nữa. '

nhìn cậu ngon miệng không để ý đến đồ ăn dính khóe môi vẫn vô tư gắp thức ăn bằng cách cầm đũa kỳ lạ như đứa con nít lên ba. minhyung đưa tay nhẹ nhàng quệt khóe môi nhỏ của cậu.

minseok phản xạ, cậu hiểu ý anh, buông đũa chùi vội miệng.

' còn dính không? '

' không còn. '

thôi vô tư thế cũng được, thay đổi cách xưng hô với chịu khó nắm tay nắm chân, cử chỉ thân mật là được. bề ngoài nhìn vào khác gì cặp đôi quây quần ăn bữa tối với nhau đâu.

























.

' sao không ăn gì đi? ôm đống đồ ăn tủm tỉm gì ghê vậy cha. '

' im lặng và giả mù, hoặc là tao sẽ méc anh minseok mày đá két. '

' bẩn tính vờ lờ. nay bày đặt đặt đồ ăn nữa, ê quán này nổi lắm á. '

' tao biết mà, thế ăn chung không? '

' có, ngu gì không ăn? miễn phí mà.
  cảm ơn anh iko trước nhó~'

' cũng không hẳn là đồ của anh, nhưng kệ cảm ơn thế cũng được. '

' trước sau thì của chồng công vợ thôi. '

' nói xàm nói điên gì vậy trời. '

































.

khkyu
vừa miệng không iko?
anh thấy người ta bảo quán đó ngon, nên đặt cho em ăn thử

khkyu
dù gì lúc trước quán đó em cũng rất thích ăn

yeiko
cho wooje ăn rồi, tôi không thích ăn ngoài, đặt biệt là đồ anh mua

khkyu
thế à?
thế sau này anh nấu rồi gửi cho em nhé, chịu khó ăn chút chứ thấy em gầy...

yeiko
gầy ốm méo tròn việc tôi
với cả không phiền anh, cháo cho người bệnh nấu không xong thì học gì nấu cơm  với chả nước

khkyu
thử thôi
thế đã ăn uống gì chưa

yeiko
anh muốn tôi trả lời thế nào thì vừa lòng?

khkyu
em ăn rồi và trả lời ăn rồi
còn nếu là đồ anh gửi thì càng tốt

yeiko
tôi ăn rồi
được chưa?

khkyu
nhớ uống thuốc cho khỏi hẳn bệnh nhé
sắp xếp được công việc, anh sẽ chạy sang em

yeiko
thôi
nhà báo đặt điều thì lại chết dở
để tôi yên

khkyu
anh biết mình nên làm gì để bảo vệ em mà
và em cũng biết, bây giờ anh đâu cần gì ngoài em mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro