Những ngày trong viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên đang loay hoay rót nước nóng từ phích ra bát để rửa mặt, suốt từ đêm qua đến giờ cô gần như thức trắng trông con. Vương Thanh từ cửa bước vào với tờ giấy trên tay
"Anh lấy được giấy xuất viện rồi. Chỉ chờ đóng dấu nữa là xong , ..."
"Không phải vội đâu anh, em vẫn muốn nằm đây nghỉ ngơi thêm chút ngày"

Nói đoạn Thiên hôn lên má đứa con đỏ hỏn của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đang là tháng 1, nên ngoài những cổ thụ ra thì tất cả đều trơ trọi lá. Bầu trời xám xịt những đám mây cũng quấn vào với nhau che đi bất cứ một tia nắng nào từ mặt trời. Gió lùa qua thanh cửa sổ bằng sát đã hoen gỉ từ lâu lùa vào căn phòng của Thiên khiến cô rùng mình.Cái lạnh nơi đài Bắc lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm những cơn mưa phùn thi thoảng hắt vào trong phòng. Thiên vội đóng cửa sổ. Cô sợ đứa bé bị lạnh, ôm con vào lòng, cô nhìn đứa bé như thể đó là đứa con đầu tiên của cô vậy.

Vương Thanh đặt túi quần áo lên kệ.
"Em có ăn luôn không, anh có mang cháo tôm, món em thích đây này"
Phạm Thiên vẫn nhìn đứa bé không đáp. Biết vợ mình chưa muốn ăn Vương Thanh đặt vào trong tủ.
"Anh ra ngoài chút xíu, tẹo mấy đứa nhỏ nhà mình..."
"Đừng, anh để Tâm vào thôi. Chứ để mấy tên quỷ sứ kia vào đây làm loạn lên mất"

"Ừ anh biết rồi, để anh nhắc tụi nhỏ"
Vương Thanh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh đi khỏi khoa phụ sản, khi đã không còn nghe thấy tiếng khóc nữa anh lấy trong túi áo khoác ra bao diêm và điếu thuốc. Gương mặt anh không còn đầy đặn như ngày nào, Vương Thanh giờ cũng đã 39 tuổi. Lại thêm cái tật hút thuốc nên trông anh ngày càng già đi. Có lẽ chỉ điếu thuốc mới bầu bạn cùng anh với công việc nhà nước tẻ nhạt.

Còn Phạm Thiên, cô đã 34 tuổi, không còn cái tuổi thanh xuân sôi nổi kia nữa, mà giờ đã là một bà mẹ với 5 đứa con.

Đã 1 tuần kể từ ngày ra viện Phạm Thiên không thiết gì ngoài việc chăm cho đứa bé. Bước vào cửa buồng là Hồng Anh, đứa con trai đầu lòng của Phạm Thiên. Hồng Anh năm nay vừa tròn 16 tuổi. Đây là cái tuổi vẫn còn han chơi nhưng không như những đứa bạn đồng trang lứa Hồng Anh lại tỏ ra lạnh nhạt hay suy tư trầm ngâm, ít trò truyện, luôn tỏ ra khó hiểu những trò đùa của tụi bạn,...
Hồng nhìn ngồi cạnh mẹ, nhìn đứa em của mình. Từ ngoài cửa buồng có tiếng hai đứa trẻ nói vọng vào :
"Từ giờ anh hai ra rìa rồi, lêu lêu ..."
Hồng chẳng thèm đẻ ý đến việc gì ngoài nhìn đứa em trai của mình. Từ nhỏ tới giờ Hồng Anh ít được sự quan tâm của ba mẹ nhất, lại thừa hưởng gen từ ba mẹ nên chiều cao phát triển đột biến khiến lũ trẻ đồng trang lứa sợ hãi không dám kết thân, có lẽ tính khí lạ lừng của Hồng cũng từ đó mà ra.
Phạm Thiên quay sang Hồng Anh nói:
"Từ giờ vất vả cho con rồi !"
Hồng Anh đáp lại nhưng bằng giọng của người bị hen, lí nhí như nói không nên hơi:
"Vâng"

Vậy là giờ gia đình Vương Thanh lại thêm một miệng ăn ép Thanh cày quật ngày đêm, giữa thời buổi kinh tế đất nước còn đang khó khăn đến áo mặc còn chẳng đủ che, nhà ngủ chẳng đủ mái. Bế tắc đã ép Thanh phải bán đi căn nhà, chuyển vợ con về quê sống với ông bà còn mình thì ở trọ trên thành phố cho tiện công việc, thi thoảng mới về thăm một lần.

Lại là đứa bé mới chào đời, sau khi về quê Phạm Thiên nhờ ông bà làm lễ mang tên cho đứa bé. Vương Thạch.

Đã được 8 tháng từ ngày Vương Thạch chào đời, Phạm Thiên đã có thể ra vườn làm đỡ ba mẹ chồng. Giờ đang là cuối tháng 8, cái nắng tuy đã bớt gay gắt nhưng vẫn còn chói chang, đang lạo xạo trên từng ngọn lúa lá rau,...nó không khiến Phạm Thiên khỏi nheo mắt dù đã đội món lá trên đầu.
Đã là 10 giờ trưa Thiên cũng chẳng đủ sức xách nốt mấy xô nước, cô đã làm liên tục từ suốt sáng sớm tới giờ. Cô đặt cái xô trống không không lên thềm, còn mình thì có vận nốt sức bằng lực bò của em bé lên thềm. Cô không quen với công việc đồng áng, có lẽ cô hợp với việc nội trợ hơn dù ngày nào cũng phải nhóm bếp củi, khói từ rơm, dạ,...cay nhèm khiến mắt cô lúc nào cũng đỏ lừ.

Uống dở miếng nước thì Phạm Thiên nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. Là bố chồng ông đội cái nón rách bươm, khăn ướt quấn chùm đầu, mặt mày đen sạm vì cháy nắng, bộ quần áo nông sờn bạc vì nắng gió,...Ông từ nhà chạy ra, nhanh nhất có thể ông ới cô con dâu:

"Mẹ con bị cảm nắng đang nằm ở nhà kìa, con về đưa mẹ lên viện, vườn tược cứ để ba lo"
Nghe vậy Phạm Thiên chân không, đầu đội nón chạy hớt hải về kịp đưa mẹ lên viện.
Nhà không có xe, Phạm Thiên nhờ bác An Phong hàng xóm chở mẹ lên viện.
Ngồi sau xe Phạm Thiên thấm mồ hôi cho mẹ, sờ chán cô thấy rất nóng. Nghĩ bụng có lẽ bà bị cảm, song dạo gần đây thiếu ăn nên tụt huyết áp, nếu không kịp có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Bác sĩ bảo với cô rằng phải ở lại viện vài ngày để xem xét bệnh tình.

Sau cùng Thiên phải bỏ dở con việc nhà con, con nhỏ ở nhà để chăm sóc cho mẹ.

Muốn biết diễn biến gia đình Phạm Thiên những ngày vắng mặt cô, hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro