Part 1 - Bắt quả tang tận giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước, Yên Hủ Gia tình cờ bắt gặp Diêu Sâm trộm hôn Châu Chấn Nam. Thực ra cậu đã ngờ ngợ rằng có gì đó nhiều hơn tình bạn đơn thuần trong ánh mắt mà Diêu Sâm thường dành cho Nam Nam. Nhưng Yên Hủ Gia không ngờ rằng Diêu Sâm dám lẻn vào phòng Nam Nam rồi trộm hôn người trong lòng của cậu như vậy.

Đúng vậy, Châu Chấn Nam chính là người trong lòng của Yên Hủ Gia, người mà lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời của chàng thanh niên chỉ biết có gia đình và hoạt động nghệ thuật này khiến cậu cảm thấy rung động. Lần đầu tiên Yên Hủ Gia muốn chăm sóc, muốn quan tâm và che chở cho một ai đó ngoài người thân của mình. Cậu bị tài năng của Nam Nam hấp dẫn, bị sự quyết tâm của cậu ấy thuyết phục và bị cái đôi môi hồng đáng yêu hay buông lời khẩu nghiệp của cậu ấy làm u mê không thôi. Châu Chấn Nam cái con người này, trên sân khấu thì mạnh mẽ và cool ngầu là vậy nhưng kỹ năng sống thì thật sự thê thảm không nỡ nhìn. Đến việc trải ga giường hay cho chăn vào vỏ thôi mà cậu ấy vật vã gần nửa giờ đồng hồ mới xong. Thời còn ở trong trại STD, Châu Chấn Nam là vua bỏ quên bình nước và áo khoác ở phòng tập. Đến sáng hôm sau đi ra ngoài thì lại hay mượn áo khoác của cậu hoặc nép cái vóc người nhỏ nhắn đó vào sát Yên Hủ Gia để khoác chung áo khoác với cậu vì sợ lạnh. Rõ ràng là hơn cậu một tuổi mà cái con người này không ra dáng anh lớn gì cả, cứ phải để cậu để tâm trông chừng. Không biết từ khi nào Yên Hủ Gia đã không còn gọi Châu Chấn Nam là Nam Ca nữa. Thực ra từ ban đầu cậu cũng không gọi Nam Ca được mấy lần, sau này thì cứ quen kêu thẳng tên Châu Chấn Nam rồi Nam Nam đến tận bây giờ. Cả hội R1SE cũng không ai gọi Nam Nam là Nam Ca trừ Triệu Nhượng.

Ngày hôm đấy lúc xuống ăn sáng cùng mọi người Hà Lạc Lạc đã nói với cậu rằng đã gọi Nam Nam dậy nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cậu ấy xuống ăn. Cũng gần đến giờ xuất phát rồi mà vẫn chưa chịu xuống, lo rằng Nam Nam sẽ bỏ bữa sáng vì dậy muộn nên cậu mới đi lên định gọi Nam Nam dậy tiếp. Lên đến nơi thì lại thấy cửa phòng cậu ấy không đóng mà hờ khép. Yên Hủ Gia cũng chỉ nghĩ rằng chắc là lúc nãy cái tên Từ Nhất Ninh lại đóng cửa phòng không cẩn thận rồi. Không ngờ khi cậu đi lại gần thì thấy có ai đó khác trong phòng của Nam Nam. Không biết linh tính như nào mà lúc đấy cậu lại không trực tiếp mở cửa mà im lặng nhìn từ bên ngoài vào. Và cậu thấy Diêu Sâm, người "bạn thân" như hình với bóng của Nam Nam, đang ngồi bên mép giường và nhìn cậu ấy. Diêu Sâm ngồi đó và nhìn Nam Nam một lúc thật lâu, lâu đến mức Yên Hủ Gia mất kiên nhẫn định đẩy cửa vào thì Diêu Sâm cuối xuống và khẽ hôn lên môi của cậu thật nhanh. Rồi Diêu Sâm bình thản gọi Nam Nam dậy với giọng điệu thật dịu dàng. Cảnh tượng này làm Yên Hủ Gia cảm thấy quá khó chịu, cậu đẩy cửa vào trong sự giật mình của Diêu Sâm. Cậu né tránh ánh mắt dò hỏi của anh ấy, vờ như không phát hiện điều gì và đến bên giường nhấc Châu Chấn Nam dậy và nói:
- Trư Chấn Nam, cậu định nướng đến khi nào nữa đây.
- Cho mình thêm 5' nữa thôi ~ - Nam Bảo mè nheo.
- " Cái giọng làm nũng này lúc nào cũng làm mình phải đầu hàng" - Gia Gia thầm nghĩ.

Tuy vậy, cậu vẫn quyết tâm phải gọi Nam Nam dậy cho bằng được. Vì thế, phớt lờ sự hiện diện của Diêu Sâm, cậu bế bổng Nam Nam lên rồi nói:
- Không dậy thì mình bế cậu ném vào bồn tắm nhé.
Đến lúc này Châu Chấn Nam đành phải đầu hàng sự bá đạo của Gia Gia nhưng vẫn vùi mặt vào vai cậu em của mình dụi dụi thêm một lúc mới chịu tỉnh. Yên Hủ Gia thật sự bất lực với cậu ấy, Nam Nam à cậu không có tí cảnh giác nào với mọi người xung quan sao ? Người bạn thân Diêu Sâm của cậu mới vừa trộm hôn cậu trong lúc cậu còn mê ngủ kia kìa!

Sau khi ép được Châu Chấn Nam đánh răng rửa mặt, Yên Hủ Gia cùng Diêu Sâm xuống phòng ăn trước. Hai người ăn ý lựa chọn im lặng xem như chưa có gì xảy ra nhưng mỗi người đều theo đuổi những suy tính của riêng mình. Còn riêng Yên Hủ Gia, cậu biết mình phải chủ động hơn vì các đối thủ cạnh trạnh đã bắt đầu hành động rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro