Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ rộng lớn, bỉ ngạn vạn năm nở rộ. hỷ phục y nhân ngây ngốc nơi cầu nại hà mãi mãi đợi chờ.

Âm dương điện.

- Âm Dương gia, Dữ Lang Quân tới tìm ngài.

Quỷ sứ đứng trong chính điện quỳ rạp xuống, hành lễ với người đàn ông đang ngồi trên nhuyễn tháp trên cao.

- mời vào đây.

Trương Gia Nguyên lười nhác chống cằm, quanh thân toát lên khí tràng mạnh mẽ của chủ nhân Âm giới. hắn nâng mi mắt, không vui nhìn bạch y nam tử đang chậm rãi tiến vào chính điện.

- ngươi tới đây có chuyện gì?

- Tiểu Vũ nhi lại chém nát đá Tam Sinh, ta đến tu sửa.

Châu kha Vũ không mặn không nhạt lên tiếng. cũng không để ý đến vẻ mặt ghét bỏ của người đang ngồi trên cao kia.

- Tự ta cũng sửa được nó, ngươi đừng biện minh cho việc lấy lí do cố tình đi xuống gặp y.

Trương Gia Nguyên khinh thường liếc mắt, đừng tưởng hắn không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhoi đó của kẻ này. Dữ Lang Quân cao quý của thiên giới lại vì một lệ quỷ mà tu sửa đá Tam Sinh ư?

Chấp nhận tu vi hao tổn chỉ để khôi phục một tảng đá rách nát?

buồn cười.

Nếu người đó không phải là Lưu Vũ, chỉ sợ liếc mắt hắn cũng lười nhìn tới nơi này.

- ngươi quản hơi nhiều rồi!

Mặc kệ những lời mỉa mai của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ sau khi nói xong liền quay người đi thẳng.

- đợi đó, ta đi với ngươi.

bên cạnh Bạch y nhân Châu Kha Vũ xuất hiện thêm Trương Gia Nguyên. Hai người sóng vai bước ra khỏi Âm dương điện, hắn ngáp dài, vẫy một tên tiểu quỷ gần đó lại hỏi chuyện.

- Người đó đang ở đâu rồi?

- Dạ, Đang đánh nhau với Bạch Trạch bên bờ Vong Xuyên ạ. Âm Dương gia, ngài xem ....

Tiểu quỷ nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt đang dần trở nên khó coi của hai vị này, hắn còn chưa dứt lời đã thấy hai luồng bạch quang lóe lên hướng về phía vong xuyên.

Ngay khi tới nơi bọn hắn đã Thấy hai nhân ảnh toàn thân đầy thương tích đang chống kiếm đứng đối diện nhau. Người mặc hỷ phục đứng bên trái vẫn còn miễn cưỡng có thể đứng vững, trên má y có một vệt cắt mỏng còn đang rỉ máu. cố gắng chống đỡ thân mình lung lay như sắp đổ của mình, y hướng đôi mắt đẹp đang tràn đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm vào kẻ đang khụy gối xuống nền đất liên tục ho khan ở đối diện.

- Tiểu Vũ, huynh đủ rồi!

Duẫn Hạo Vũ y phục bị cắt rách đến đáng thương ôm ngực ho khan, vừa tức giận vừa không đành lòng nhìn Lưu Vũ. bao nhiêu năm rồi, người này vẫn cứ mãi như vậy, tùy hứng, kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt.

Phá hỏng đá Tam sinh không biết bao lần, chém tan hồn phách của không biết bao nhiêu âm hồn vô tội.
Thậm chí còn không chút lưu tình đánh hắn nguyên thần tổn thương.

Từ khi nào mà Lưu Vũ ca dịu dàng ôn thuận lại có thể tuỳ hứng đến như vậy cơ chứ, không chút do dự
xuống tay với hắn.

- Bạch Trạch thần tướng, bớt lo chuyện bao đồng lại.

Lưu Vũ lạnh nhạt cảnh cáo Duẫn Hạo Vũ, y đang rất không vui. Tam Sinh thạch hôm nay đột nhiên trắng trơn, không hề còn chút vết tích nào của người kia để lại. Cho dù Y có dùng Viêm giới của tiểu Phượng hoàng khắc lên cũng không lưu lại được dấu vết.

Nếu như vậy thì tảng đá này có khác nào thứ vô dụng. Mà Nếu như không còn tác dụng vậy thì giữ lại làm gì.

Lưu Vũ thủ hộ đá Tam Sinh chẳng qua là bởi vì trên đó đã từng có người dùng chút hơi tàn cuối cùng để cố gắng khắc tên y lên.

Cam Vọng Tinh trước khi vạn kiếp bất phục đã tiêu hao hết toàn bộ thần thức của mình để khắc tên hai người lên Tam Sinh thạch với hy vọng trời cao sẽ tác thành cho mối lương duyên đứt đoạn của họ. Cố gắng lưu lại chút gì đó còn liên quan đến hắn trên cõi đời cho Lưu Vũ, để cho thế nhân biết bên cạnh Lưu Vũ từng có một Cam Vọng Tinh.

vạn năm trôi đi, vết tích trên tảng đá dù đã sớm mờ nhạt nhưng Lưu Vũ y vẫn luôn giữ gìn nó. Cho đến ngày hôm nay, tất cả lại như chưa hề tồn tại, chút dấu vết còn sót lại của Cam Vọng Tinh trên đời nayy cũng tan biến.

Lệ quỷ Lưu Vũ như hoá điên.

Lại chẳng biết Duãn Hạo Vũ nghe được tin từ đâu chạy đến ngăn cản y. Hai người đánh nhau ngang dọc địa phủ, Lưu Vũ đã gần như bỏ ra hết sức lực còn sót lại trong người để đánh cho Bạch Trạch trọng thương còn mình thì chao đảo, một nửa âm giới cũng đã bị họ phá nát. Tam Sinh thạch cũng đã sớm bị y trong cơn bạo nộ đánh cho tan thành nhiều mảnh vụn.

- tiểu phượng hoàng biết huynh như vậy sẽ rất đau lòng...

Duẫn Hạo Vũ bất lực nói nhỏ.

- Câm miệng!

Lệ quỷ Lưu Vũ rít qua kẽ răng khi nghe thấy hắn nhắc đến Cao Khanh Trần , tiểu phượng hoàng cũng là điều cấm kỵ mà y không muốn bất kỳ kẻ nào nhắc tới trước mặt mình nhất.

- ngươi dám nhắc đến huynh ấy, ngươi xứng sao?


- tiểu Vũ, đủ rồi....

Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa, lên tiếng ngăn lại Lưu Vũ đang có ý định xách kiếm xông lên liều mạng.

Nhìn thấy người đến là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vốn đang xúc động liền an tĩnh trở lại, không nổi giận nữa mà quay gót rời đi.

Duãn Hạo Vũ cũng đã đến giới hạn, mệt mỏi
đổ gục xuống làm cho Châu Kha Vũ bên cạnh phải vội tiến đến đỡ lấy.

Lưu Vũ từ trước tới giờ ra tay đều khômg chút lưu tình, y để lại trên người Duẫn Hạo vũ hắn rất nhiều vết thương sâu cạn. Ấy vậy mà đứa trẻ đáng thương này đến tận lúc mất đi ý thức rồi vẫn không quên túm góc áo hắn thì thào.

- ban nãy đệ lỡ chém trúng huynh ấy rồi,
bên mạn sườn.... đệ không cố ý...

Tiểu phượng hoàng biết được chắc sẽ giận lắm.

- được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Tiểu Vũ không có vấn đều gì đâu.

Vỗ về nguyên thần bị tổn thương của Duãn Hạo Vũ xong, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn đến Lưu Vũ ở đối diện, y đã bỏ đi từ lúc nào, đang ôm kiếm ngồi xuống bên bờ vong xuyên tiếp tục ngẩn người.
mặc cho Trương Gia Nguyên bên cạnh gọi thế nào cũng không được.

- tiểu Vũ nhi....
-.....
-tiểu Vũ....
-.....
- tiểu Vũ à, trả lời đệ một lần có được không?

Trương Gia Nguyên đau lòng gọi tên y, nhưng đáp lại vẫn chỉ là mảnh im lặng vô hạn của Lưu Vũ. Lệ quỷ áo đỏ trước sau như một vẫn luôn ngẩn người.
bỉ ngạn hoa đỏ rực nở rộ bên chân, xinh đẹp kinh người sau khi được uống máu. Mắt đẹp giăng đầy sương mù không có lấy một điểm tiêu cự hướng xuống dòng nước Vong Xuyên. Đôi mắt như đang chứa cả thế giới, lại như không hề để lọt bất cứ thứ gì.

Mặc kệ vết thương trên người đang chảy máu không ngừng. Y vẫn ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước chảy xiết, chẳng thèm để ý đến trái tim vì y mà vỡ tan thành trăm mảnh.

Duẫn Hạo Vũ còn tốt, ít ra Lưu Vũ vẫn còn có thể nói chuyện với y. Tuy rằng thái độ cũng không được tốt cho lắm.

Còn đối với Trương Gia Nguyên hắn, Lưu Vũ keo kiệt dù chỉ là một ánh nhìn.

Bàn tay sau lớp áo bào rộng thùng thình siết chặt, Trương Gia Nguyên chua xót tự giễu chính bản thân mình.

Đường đường là chủ nhân Âm giới như hắn, Là kẻ kiêu ngạo ngút trời này lại phải hạ mình xuống nài nỉ van xin một cách hèn mọn trong vô vọng.

Niềm kiêu ngạo của Trương Gia Nguyên hắn sớm đã bị Lưu Vũ dẫm nát dưới chân. Không, trước mặt Lưu Vũ, hắn chưa từng có một khắc kiêu ngạo.

Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ với nguyên thần đang bị tổn thương, lại nhìn tới Trương Gia Nguyên đang bất lực đứng nhìn bóng lưng Lưu Vũ mà thở dài. hắn lặng lẽ nhìn lại chính bản thân mình, vạn năm nay Châu Kha Vũ vẫn luôn dõi theo bóng hình kia.

Tam Sinh thạch trăm ngàn lần được tu sửa, thần thức trải dài vạn dặm bỉ ngạn hoa, hắn chấp nhận phản phệ của thiên đạo, đồng ý với điều kiện của Thiên đế chỉ để đổi lấy nụ cười chớm nở của bích nhân tựa như ánh trăng sáng trong lòng.

đáng buồn thay, bóng lưng áo đỏ vận giá y rực rỡ ấy vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại.

Không phải.

Ngày người đó toàn thân y phục trắng tuyết, cũng chưa một lần quay đầu nhìn lại.

Vĩnh viễn không nhìn đến những kẻ trời sinh bạc tình nhưng lại vì y mà biến thành si nhân.

Dù chỉ là một ánh nhìn y cũng tiếc với bọn họ.

Lưu Vũ từ sau ngày đó vẫn luôn như vậy.

Từ vị tiên quân đứng cao vọng trọng cho đến tội nhân bị thiên đạo trừng phạt, thần cốt tan thành tro bụi trở thành quỷ hồn lay lắt. Từ ánh trăng sáng chiếu rọi nhân gian biến thành trăng máu u uất xa cách vạn dặm.

Y lạnh nhạt với cả thiên hạ, xa cách với cả
Tam giới . Bạc bẽo với chính bản thân nhưng lại phá lệ toàn tâm toàn ý đối với duy nhất một người.

người duy nhất có thể khiến cho lệ quỷ Lưu Vũ nở nụ cười đẹp đẽ nhất thế gian.

Tiếc thay, người đó đã không còn.

Một kẻ mãi không thể tới được vòng luân hồi.

Không phải là vạn kiếp bất phục, mà là vĩnh viễn không siêu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro