1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụng thiên thừa vận...Hoàng đế chiếu viết...

Hoàng quý phi thân là phi tử lại hồng hạnh vượt tường, mưu đồ tạo phản... Đáng lý phải tru di tam tộc... Nhưng nể tình hầu hạ trẫm bao năm nay ... Ban ba thước lụa trắng... Khâm thử...!!!"

Tiếng của Lương công công vang vọng khắp Khuynh Nhân cung, như xé sự cô tịch nơi đây, xé sự im lặng của mọi người và xé cả lòng Phượng Khuynh Nhan.

Ha...thật nực cười làm sao... Nhưng cũng thật đau khổ làm sao...

Người kết thúc cái mạng sống nhỏ nhoi này không phải là kẻ thù nơi chiến trường, không phải linh hồn các triều thần cũ, càng không phải nỗi tịch liêu hơn mười năm nay của nàng... Mà là người nàng đã toàn tâm toàn ý - Quân Sở Viên.

Quân Sở Viên từng nói hãy chờ y...

Phượng Khuynh Nhan đã chờ suốt mười năm...

Quân Sở Viên nói cùng y giành lấy giang sơn...

Phượng Khuynh Nhan không tiếc tấm thân nơi sa trường...

Quân Sở Viên cũng nói giúp y có được thiên hạ, nàng sẽ mặc giá y làm nữ nhân cao quý nhất ...

Phượng Khuynh Nhan bàn tay nhuốm máu của các triều thần ngăn cản tân đế...

" Đa tạ hoàng thượng... "

Cầm chặt trên tay chiếu chỉ, Phượng Khuynh Nhan hướng về phía Nam, đó là hướng Quân Nghi cung, nơi có bóng dáng y...

Quả nhiên, Quân Sở Viên vẫn là chọn từ bỏ Phượng Khuynh Nhan. Giờ đây trong mắt thiên hạ, nàng chỉ còn cái ô danh. Còn người thì là minh quân.

Quân Sở Viên không muốn giết cả gia tộc nàng, vì họ còn có ích, nhưng nàng thì hết rồi... Một quân cờ không thể đi nước nữa...

Đến khi nhận vải lụa trắng, Phượng Khuynh Nhan mới cảm thấy được sự mềm mại quen thuộc của nó. Đến cả khi ban chết cho nàng, y vẫn lựa chọn loại vải Như Ý.

Quân Sở Viên thích loại vải này, nàng biết.... Nàng cũng thích loại vải này... Bởi sao? Vì đó chính là cả một đoạn hồi ức dài.

Năm xưa, Phượng Khuynh Nhan gánh trên vai trách nhiệm của người kế vị tiếp theo của Phượng gia. Cha nàng đã mang nàng đến bái Lão sư phụ.

Sư phụ lúc đó có ba đồ đệ, một là nàng, hai là Quân Sở Viên và ba là Lâm Quang Thần.

Có lần Phượng Khuynh Nhan than thở vì vải may y phục quá tệ, Lâm Quang Thần gợi ý xuống núi để mua vải. Tất nhiên Quân Sở Viên không thể từ chối người huynh đệ kết nghĩa này được.

Ngay sau đó tam nhân vào thành chọn vải. Một lúc sau liền có chuyện.

Lâm Quang Thần đứng giữa hai người đang tranh cãi gay gắt về chuyện chọn vải Ba Mỵ hay Lan Tam.

" Vải Ba Mỵ được dệt cẩn thận, chất vải mềm mịn, thoáng mát, cho nên dễ dàng vận động khi luyện tập hơn..."
Phượng Khuynh Nhan trước nay luôn giữ vững chủ ý của mình, cho nên cuộc tranh cãi này quyết không để thua.

Quân Sở Viên thiếu niên mới mười tuổi này đương nhiên cũng không chịu thua thiệt được
" Ba Mỵ tuy thoáng mát nhưng quá mỏng manh, làm sao có thể phù hợp ở trên núi được? Lan Tam tuy dày hơn nhưng chỉ cần mặc hai lớp là ổn, màu sắc nhã nhặn, nam tử hay nữ nhân đều có thể mặc, không phải tốt hơn nhiều so với Ba Mỵ vừa mỏng vừa chỉ có độc nhất một màu... Chưa kể nếu chọn Ba Mỵ thì phải may đến bốn năm lớp, chẳng phải phí hơn sao? "

" Nhưng... " Dù bị dồn vào chân tường, nàng vẫn ương ngạnh phản lại.

Nhận thấy tình hình không ổn, Lâm Quang Thần vơ đại cuộn vải gần đó lên, chắn ngang tầm nhìn của Quân Sở Viên và Phượng Khuynh Nhan.

" Đâu chỉ hai loại vải đó tốt, ta thấy nên xem xét đến loại khác a... Tỷ như loại này"

Hai người kia liền dừng cuộc đấu khẩu,dời sự chú ý lên sấp vải trên tay Lâm Quang Thần.

Tiểu cô nương Phượng Khuynh Nhan sững người một cái, trắng với đỏ... Một sự chan hòa đến khó tả.

Đồng lúc đó, Quân Sở Viên chạm nhẹ tay lên vải, từ đầu ngón tay truyền đến một sự mềm mại, như có như không. Đây là vải tốt a...

Ông chủ tiệm vải đứng một bên khẽ cười một cái.
" Vải đó gọi là Như Ý "

" Như Ý sao? " Quân Sở Viên và Phượng Khuynh Nhan lẩm bẩm cái tên .

Còn Lâm Quang Thần chợt lóe lên một tia tính toán.
" Như Ý mang nghĩa tốt, đồ vật may mắn thì luyện tập cũng sẽ gặp may mắn... Như vậy tâm sẽ an a..."

Giành co một hồi, quyết định lấy sấp vải Như Ý này. Lâm Quang Thần thở phào một cái, cuối cùng cũng có thể trở về núi được rồi.

Về sau, khi Phượng Khuynh Nhan tròn mười bốn, nàng xuất sơn hồi phủ, mới biết thì ra...Quân Sở Viên là tứ hoàng tử.

Không ngờ Phượng Khuynh Nhan lại tương tư người có thân phận hoàng tộc này...

Nàng cũng không biết bao nhiêu cái xuân đã trôi đi... Chỉ là lòng xuân của nàng vẫn còn nguyên vẹn... Vẫn chờ y...

Đúng là ông trời sắp đặt, khi tứ quốc giao tranh, người được cử đi chinh chiến là tứ hoàng tử Quân Sở Viên. Còn người phò trợ lại là đích trưởng nữ Phượng gia Phượng Khuynh Nhan.

Một thoáng gặp lại, tâm tư nàng bồi hồi xao xuyến, chẳng biết có nên gợi lại chuyện xưa không.

Vậy mà Quân Sở Viên lại tiến đến gần nàng và nói " Tiểu Nhan, ta phải lấy lại những gì đã mất từ tay giặc, nàng sẽ cùng ta giành lấy giang sơn ?"

Ngày ấy gió xuân bỗng nhiên trở lại. " Được".

Nàng bị hắc y chém một nhát, y dùng vải Như Ý để băng tạm vết thương trên cánh tay nàng, để lại bao nhiêu vấn vương.

Cuối cùng cũng thắng lợi trở về.

Đến khi tiên hoàng băng hà, Quân Sở Viên thuận lợi trở thành tân đế... Vì sao lại thuận lợi? Vì chính tay nàng đã giết bao triều thần ngăn cản y... Biết bao phe cánh của thái tử và các hoàng tự khác...

Chưa có việc ác nào là nàng chưa làm ... Vì chàng...

Một đạo thánh chỉ ban xuống, phong nàng làm Hoàng quý phi. Tuy thân phận cao quý, nhưng không phải hoàng hậu, không thể đường hoàng đứng bên y... Không sao...Do nàng chưa cố gắng đủ thôi...

Một thân giá y rực rỡ, Phượng Khuynh Nhan trong Khuynh Nhân cung chờ Quân Sở Viên... Nàng vẫn cứ chờ... Cứ chờ... Chờ đã năm cái nắng hạ rồi...

Từ lễ sắc phong năm nào, Quân Sở Viên vẫn chưa lần nào ngự giá đến Khuynh Nhân cung.

Ban đầu nàng còn nghĩ y là tân đế, bận việc chính sự là lẽ đương nhiên. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh dần dần héo mòn theo năm tháng.

Lúc nàng vô tình thấy Quân Sở Viên trong ngự hoa viên, nàng mới thông suốt mọi thứ...

Thì ra không phải người nàng chờ không muốn đến, mà người đó đã chết rồi...

Người thiếu niên năm nào cùng nàng tranh cãi, cùng nàng luyện tập, cùng nàng vui cười đã chết rồi... Chỉ còn lại bậc đế vương vô tình lạnh nhạt...

Nhắm mắt mở mắt kết thúc hoài niệm, Phượng Khuynh Nhan cất tiếng gọi tiểu Mạn tức nô tì thân cận của mình.
" Tiểu Mạn, ngươi lấy cho ta Như Ý Phụng "

Kế bên tiểu Mạn khẽ giật mình... Như Ý Phụng chính là giá y nương nương nàng mặc vào lễ sắc phong Hoàng quý phi, được dệt từ vải Như Ý thượng đẳng, hoa văn trên vải là độc nhất.

Hầu hạ Phượng Khuynh Nhan lâu như vậy, tiểu Mạn chính là hiểu rõ tâm ý của nàng. Nữ nhân khoác lên mình giá y mỹ như thế mà phu quân chưa nhìn một lần thì còn gì đau lòng hơn.

" Nương nương..."

" Nhanh lấy cho ta..."

" Vâng "

Giúp Phượng Khuynh Nhan cài xong cây trâm Khuynh Nguyệt. Tiểu Mạn bất giác thở dài... Giờ đây nàng cùng nương nương sắp âm dương cách biệt, dù đau lòng đến mấy, nàng cũng không thể khóc được, nếu khóc, nương nương nhà nàng sẽ không an lòng...

" Thay ta... " Chưa kịp nói dứt câu, Phượng Khuynh Nhan đã buông tay. Đúng ... Đến lúc nàng phải buông tay thật rồi... Chỉ nguyện mang theo tình cảm đơn thuần thuở thiếu thời... Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thì sao? Tài giỏi thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là hư vô... Như bông hoa sớm ngày úa tàn mà thôi...

" Nương...nương...." Tiểu Mạn không thể dối lòng được nữa, nương nương đã bỏ nàng mà đi, nàng khóc, khóc thật nhiều...

Một lúc sau, tiểu Mạn mới nhẹ nhàng đặt Phượng Khuynh Nhan xuống. Đúng dậy bước từng bước khập khiễng về Quân Ninh cung. Nàng phải gặp Hoàng đế, nàng phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nương nương...

Bất chấp tất cả, tiểu Mạn quỳ trước cửa Quân Ninh cung chờ mong sẽ gặp được đế vương.

Sau hai canh giờ, khi chân tiểu Mạn tê đến mất cảm giác thì giọng của Lý công công vang lên" Hoàng thượng giá đáo!!!"

Đây rồi... Dù là cung quy lễ nghĩa gì tiểu Mạn cũng không bàn... Vì Phượng Khuynh Nhan nương nương, nàng như bò như lết về phía Quân Sở Viên. Tay còn chưa chạm vào được mũi giày thiên tử đã bị kéo đi . " Hoàng thượng... Xin người... Hoàng thượng... Hãy đến Khuynh Nhân cung... Hoàng quý phi nương nương....mất rồi "
Tiểu Mạn hét lên, nước mắt cứ tuôn ra.

Bước chân của Quất Sở Viên bỗng khựng lại, Lý công công bên cạnh thấy vậy liền vẫy tay " Mau đem nàng ta xuống ".

Từng hàng nước mắt của tiểu Mạn lại nhiều hơn .... ' Nương nương, nô tỳ xin lỗi... Nô tỳ đã phụ lại sự kỳ vọng của người rồi... Nương nương... Nhưng nương nương đừng lo, nô tỳ sắp gặp được người rồi, nô tỳ vẫn sẽ nguyện ý bồi người dù ở đâu...'

" Khoan... Đến Khuynh Nhân cung "
Thanh âm lạnh nhạt cao ngạo cất lên, Quân Sở Viên quay người rời Quân Ninh cung, Lý công công thoáng bất ngờ rồi cũng chạy theo hoàng đế .
"Bãi giá Khuynh Nhân cung "

Ánh mắt tiểu Mạn phía sau hiện lên tia hy vọng cùng mừng rỡ... Di nguyện của nương nương cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi...

Đó là chàng thiếu niên Quân Sở Viên có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân Phượng Khuynh Nhan mặc giá y Như Ý Phụng.

Tuy gương mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng Quân Sở Viên ngổn ngang bao tư vị khó tả. Ánh mắt mênh mông không điểm dừng dường như đang xôn xao.

Y cứ đứng nhìn, không bước vào cũng không quay về.

Đến khi Lý công công bên cạnh nhắc nhở, Quân Sở Viên mới âm trầm đi qua vườn hoa mẫu đơn, tiến vào phòng.

Hiện ra không chỉ trước mắt Quân Sở Viên mà còn cả Lý công công cùng thái dám nô tỳ là một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.

Nữ nhân khoác giá y đỏ thắm nổi bật làn da trắng bệch. Trên cổ còn vương ba thước lụa Như Ý . Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu chính là trên gương mặt xinh đẹp đó, không có lấy một tia đau đớn, chỉ có nụ cười nhẹ nhõm, như được giải thoát.

Quân Sở Viên hoàn toàn chôn chân tại chỗ nhìn Phượng Khuynh Nhan .

Lý công công hiểu ý liền cho lui xuống hết, bản thân mình cũng tự giác ra ngoài khép cửa, để lại không gian cho Hoàng thượng và cố Hoàng phi.

Bất giác ôm chầm lấy thân thể lạnh kia, Quân Sở Viên ánh mắt tràn đầy đau đương " Nhan nhi....Nhan nhi...". Đến đây, y không thể lừa dối chính bản thân mình được nữa...

Y đâu muốn làm như vậy... Y không muốn nàng chết .... Tại sao chứ... Tại sao nàng lại cười thanh thản như vậy.... Tại sao nàng như là con chim được thả khỏi lồng nhốt muốn bay đi xa, rời khỏi y...

Bao nhiêu vạn câu hỏi... Quân Sở Viên hét lên một tiếng đau đớn rồi cười khổ ... Có lẽ vì vướng mắc đó... Y đã thật sự mất nàng rồi.

Trong đầu Quân Sở Viên bây giờ chỉ còn văng vẳng " Giá như"... Giá như y không quá mê muội... Giá như y không tính kế nàng... Giá như y quyết liệt phản đối lời tiên đoán... Giá như y nói rõ cho nàng biết tình cảm của mình... Giá như y không trốn tránh nàng... Giá như y có thể vì nàng... Giá như...quay lại điểm bắt đầu...

Giờ đây bao nhiêu hối hận, đau đớn giằng xé tâm can Quân Sở Viên.

Y ôm chặt lấy Phượng Khuynh Nhan...
" Ở đây lạnh lắm, chúng ta về Thanh Sơn "

" Hình như hôm qua là sinh thần nàng,thật xin lỗi ta chưa có quà, nàng mở mắt nhìn ta đi, ta sẽ mang vải Như Ý khắp thiên hạ về cho nàng..."

" Chỉ cần nàng gọi ta thêm một tiếng 'Sở Viên ', ta sẽ ở lại cùng nàng đêm nay, ngày mai, ngày mốt và mãi mãi."

" Nhan nhi... Nàng tỉnh dậy và nói chuyện với ta đi... Dạo này ta mệt lắm... Cần Mẫu đơn hương của nàng"

" Ta ốm rồi. Nàng dậy nấu canh tổ yến cho ta đi..."

" Ta muốn đi gặp sư phụ... Nàng đi cùng ta nhé..."

" Nhan nhi..."

Quân Sở Viên vẫn thì thào dù không nhận được hồi đáp...

Bên ngoài Lý công công chỉ biết nhắm mắt thở một hơi dài...

Ai nói vô tình nhất bậc đế vương ? Hoàng đế cũng là nam nhân, cũng có tình yêu với một nữ tử nào đó. Cũng biết đau biết thương biết nhớ biết hối chứ.

Nghiêng mắt nhìn vườn mẫu đơn rồi lại ngước mặt nhìn trời xanh...

Trời hôm nay thật đẹp... Nhưng lại tiếc cho phận nhi nữ, cho một mối tình. Chóng nở chóng tàn...

Âm thanh xào xạc của lá cây như đưa tiễn...

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#đại