10. Đây Là Đặc Sắc Của Cung Môn Các Ngươi À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ ĐẶC SẮC CỦA CUNG MÔN CÁC NGƯƠI À

Tác giả: Thả Thính Phong Ngâm (且听风吟)

Nguồn: qietingfengyin70978

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

1.

Ta tên Kỳ Lân, là thú bảo vệ truyền nhiều đời của Cung Môn.

Nhiệm vụ của ta là phù hộ Cung Môn xuôi gió xuôi nước, lúc lão Chấp Nhẫn mất còn cố ý dặn dò ta nhất định phải trông chừng mấy tên nhóc này, tuyệt đối đừng để xảy ra rắc rối gì.

Ta nhìn Cung Thượng Giác lộ rõ khí phách, Cung Tử Thương thâm tàng bất lộ, Cung Viễn Chủy thiếu niên thiên tài và... Cung Tử Vũ nhìn là biết dễ nuôi.


2.

Ta cảm thấy lão Chấp Nhẫn lo hão rồi, Cung Môn đây kiên cố biết dường nào, con cháu Cung Môn đáng tin ra sao, vừa nhìn họ ta đã có đầy cảm giác an toàn. Căn bản không cần phải lo.

Thường ngày ta náu mình trên mái hiên các cung, nhìn họ ra ra vào vào.


3.

Kỳ thực cũng chán lắm, chẳng có chuyện gì cả.

Vừa dứt lời, đã nghe có tiếng "Đùng", ta bị giật tỉnh.


4.

WTF WTF WTF là Vô Phong đánh vào sao! Ta lăn xuống mái hiên muốn thăm dò rõ.

Sau đó ta nhìn thấy Kim Phồn thẹn thùng liều mạng dí theo Cung Tử Thương lạnh lùng.

"Tử Thương ~ Tử Thương ~ nàng chờ ta với." Bội kiếm trong tay Kim Phồn bị hắn quơ như khăn tay, có thể nói uyển chuyển mềm mại.

"Nàng nếm thử điểm tâm ta làm cho nàng đi."

Cung Tử Thương đỡ làn váy chạy như bay: "Kim thị vệ xin ngươi hãy tự trọng, chúng ta nam nữ có khác như vậy là không đúng."

"Ta mặc kệ, trong lòng ta toàn là nàng cả đấy Tử Thương~"

"..."


5.

Ta nhớ mang máng trước đây hình như không phải vậy, là ngược lại mới đúng. Nhưng không loại trừ khả năng ta lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, có lẽ là tình thú của Tử Thương đại tiểu thư với Kim Phồn.

Cảm giác có chút ảo ma.

Thân là thần thú ta không hiểu.


6.

Chờ đã... Chấp Nhẫn hắn đang làm gì vậy!

Trong Vũ Cung, Cung Tử Vũ quỳ dưới đất, ngoại bào đã sớm cởi bỏ. Hắn đang gặm tới gặm lui trên bãi cỏ.

"Ụm bò ụm bò..." Cung Tử Vũ hiện tại rất giống, ờm, một con trâu cần cù chăm chỉ.

Tuyết công tử ở bên cạnh vỗ tay khen hay.

"Trâu ơi cố lên, trâu ơi cố lên."

"Mày ăn nhiều một chút, vậy lúc hầm mới càng có nhiều thịt."

Tuyết Trùng Tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, dùng bội kiếm ngăn cản Tuyết công tử nói năng bậy bạ.

"Câm miệng, không được vô lễ."

Ta lập tức có hi vọng, xem ra Tuyết Trùng Tử vẫn đáng tin, không tham gia vào những chuyện kỳ quái này.

"Đã nói là chưng, thì không được hầm."


7.

A a a a a a a a a a thế giới này rốt cuộc bị sao vậy.

Ta chỉ ngủ một giấc thôi sao đã biến thành vậy rồi.


8.

Ta tự trấn an mình, không sao.

Cung Thượng Giác là hậu bối đáng tin cậy nhất, cũng là người có triển vọng nhất của Cung Môn.

Hắn nhất định trị được lũ điên này.

Ta lại dấy lên ý chí chiến đấu chạy tới Giác Cung.

Sau đó ta nhìn thấy Cung Thượng Giác và Nguyệt công tử đang thi múa ở đại điện Giác Cung.

Cung Thượng Giác như một nàng vũ nương Tây Vực, uốn éo cơ thể một cách say sưa, ánh mắt quyến rũ nhìn Nguyệt công tử ở đối diện, thỉnh thoảng xoay nhanh mấy vòng rồi tựa vào lòng Nguyệt công tử.

Mà Nguyệt công tử thì như một con khỉ ba hồn bị hút đi bảy phách, bằng một tư thế quỷ dị hắn đặt gót chân lên đầu.

Ta xem không hiểu, nhưng ta rất chấn động.

Hai người các ngươi sao cũng thế hả!!!


9.

Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy mau tới đây quản ca ca ngươi đi, hắn điên rồi!


10.

Ta đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía sau, giật mình quay lại thì bắt gặp Cung Viễn Chủy đang lặng lẽ cười hì hì.

Trong tay y còn cầm thứ gì đó để gặm.

Miệng nhai nhóp nhép như một con sóc nhỏ.

"Hì hì hì, ngon quá."

"Ca, các ngươi đang làm gì vậy."

"Trông vui quá."


11.

Tiêu rồi, ta tiêu rồi.

Ta khinh địch, lời lão Chấp Nhẫn nói quả nhiên là thật, Cung Môn toàn kẻ điên.

Nhưng sao lại phát điên đột ngột như thế!


12.

Ta biết rồi, là tiểu độc oa Cung Viễn Chủy ở khi chế độc làm nổ lò thuốc, khiến cho cả Cung Môn trúng độc.


13.

Được được được lắm, nghịch như vậy phải không.


14.

Ta thấy Cung Viễn Chủy đột nhiên ném cái bánh đang gặm sang một bên, chạy lộp cộp tới cạnh Cung Thượng Giác đang múa rắn nước, túm lấy tay áo của hắn.

"Ca ca, Viễn Chủy muốn chơi trò đón dâu."

"Huynh chơi với đệ nhé?"


15.

Người của Cung Môn đều tập trung lại ở Giác Cung, lần đầu tiên ta cảm ơn Cung Môn không đông con cháu, bằng không nhiều người như vậy khoan hãy nói có thể khiến lão Chấp Nhẫn tức đến sống lại không, riêng là ngồi cũng không đủ chỗ rồi.

Bọn họ làm thành vòng tròn vây Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác vào trong.

Sau đó đồng loạt chống má nhìn.

Cung Viễn Chủy: "Ca, huynh làm tân nương, đệ làm tân lang."

"Họ đều là nhân chứng của chúng ta."

Cung Thượng Giác: "Được được."

Cung Viễn Chủy: "Nhưng đầu tiên phải làm gì?"

Kim Phồn bật thốt lên: "Trước cởi quần áo của hắn!"

Cung Tử Thương giơ tay bịt miệng hắn lại: "Không biết xấu hổ, đừng nghe hắn, trước bái đường."

Sau đó hai người lạy ba lạy với Cung Tử Vũ còn đang làm trâu.

"Kế tiếp thì sao?" Cung Viễn Chủy hỏi.

Kim Phồn: "Động phòng đó, lột quần áo của hắn!"

Lại một lần nữa bị Cung Tử Thương bịt miệng, vừa định nói không biết xấu hổ, nhưng ngẫm lại trình tự đúng là như thế.

"Sau đó, cởi áo hắn ra."

Cung Viễn Chủy hưng phấn nằm lên người Cung Thượng Giác: "Ca đệ tới đây."

Cung Thượng Giác lúc này đối với Cung Viễn Chủy giống như một củ hành, lột hoài không hết.

Một khắc sau.

Cung Viễn Chủy: "Huhuhu chẳng giống những gì đệ biết cả."


16.

"Để ta."

Hai người lập tức đổi chỗ cho nhau.

Mọi người xung quanh cổ vũ cho Cung Thượng Giác, sự hưng phấn trong mắt Kim Phồn sắp tràn ra rồi, nếu không có Cung Tử Thương ngăn cản, ta dám chắc hắn sẽ chạy tới chỉ huy.

"Cố lên cố lên cố lên."

Mắt thấy nguy cơ l* luân sắp xảy ra, ta nhớ tới cái túi gấm lão Chấp Nhẫn trước đó để lại, không đến khi vạn bất đắc dĩ không thể mở ra.

Không được lửa cháy tới nơi rồi.

Ta xé toạt túi gấm.

"Ai da trời ạ, đau quá."


17.

Đang yên đang lành Điền Gia Thụy đột nhiên rớt xuống đâu đó, đau điếng cả người.

"A!" Kế đó Thừa Lỗi cũng rớt theo.

Hai người nhìn nhau.

Đúng là chuyện lạ mà, bọn họ rốt cuộc đã rớt xuống đâu vậy?

Mọi người nhìn chằm chằm hai người ăn mặc rõ ràng khác biệt này.

"Ồ, sao còn có một ta và ca ta nữa vậy?" Cung Viễn Chủy hỏi, rồi như chợt nghĩ ra điều gì y chỉ vào Điền Gia Thụy và Thừa Lỗi nói:

"Ca, đệ muốn xem hai người họ động phòng!"

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro