17. Sổ Tay Nuôi Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỔ TAY NUÔI MÈO

Tác giả: Dương Thang Chỉ Phí (扬汤止沸)

Nguồn: yinmie853

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

Tóm tắt: Nếu đệ đệ biến thành một bé mèo mắt xanh

Một

Cung Thượng Giác ôm một con mèo trong lúc họp.

Cung Nhị công tử luôn lạnh lùng nghiêm túc ôm thú cưng ngồi ngay ngắn, thật sự khiến người ta không nhìn được nổi. Cung Tử Thương vừa ghét bỏ không thôi, vừa không kiềm được ngó bé mèo lông vàng ấy với cặp mắt tỏa sáng.

Bé mèo mỹ miều có một đôi mắt màu xanh sẫm, như nhận ra ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều dừng trên người mình, nó cao ngạo ngẩng cổ lên khinh thường đáp trả. Nhưng đối với Cung Thượng Giác thì lại dịu dàng lúc thì dụi đầu lúc thì meo meo ngửa bụng đòi gãi, khiến Cung Tử Thương không khỏi cạn lời, theo tiềm thức quay qua tính trêu tiểu đệ hỏi cậu ta gần đây có phải tranh sủng với bé mèo này không.

Kết quả Cung Viễn Chủy vắng mặt.

Cung Tam thường ngày như hình với bóng với Cung Nhị không có ở đây, Cung Nhị còn có thể bình tĩnh như vậy, Cung Tử Thương vừa định hỏi, Cung Tử Vũ đã lên tiếng trước, "Viễn Chủy đệ đệ đâu? Sao không tới?"


Hai

"Đệ ấy khó chịu trong người."

Cung Thượng Giác lạnh lùng trả lời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mềm mại của bé mèo, vuốt đến độ bé ngáy meo meo. Cung Nhị gần gũi với một con mèo như vậy, quả thật là điều chưa từng nghe cũng chưa từng thấy, Cung Tử Thương cũng chạy lại gãi cằm của bé.

Bé mèo nhỏ lập tức xù lông.

"Dữ thật." Cung Tử Thương hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên lóe lên một suy nghĩ nói, "Con mèo nhỏ này, rất giống Viễn Chủy đệ đệ."


Ba

Cung Viễn Chủy nhõng nhẽo lại bất mãn meo meo meo.

Cung Thượng Giác không yên lòng nghe suốt một chén trà, bị meo meo đến chẳng còn chút tâm tình nào nữa, đứng dậy bảo, "Ta thấy khó chịu trong người, xin đi trước."

Các trưởng lão còn đang khó hiểu, Cung Thượng Giác đã ôm mèo của mình thản nhiên đứng lên.

Cung Nhị tiên sinh trước đây luôn tự làm mọi việc, hận không thể quán xuyến tất cả, ôm bé mèo nhõng nhẽo trong lòng không thèm nhìn lại cáo ốm rời đi, mặc cho mọi người chỉ biết nhìn nhau.


Bốn

Tối qua Cung Viễn Chủy ngủ ở Giác Cung, hai huynh đệ thường ngủ chung với nhau, lớn lên rồi cũng không tách ra. Thế nên buổi sáng khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy phát hiện có một bé mèo mắt xanh nằm trong lòng meo meo meo với mình, hắn chỉ giật mình hai giây ngắn ngủi đã hoàn hồn.

"Mày là... Viễn Chủy?"

Bé mèo kéo giọng meo meo meo.

Trong lúc nhất thời Cung Thượng Giác không biết phải làm sao, tay cũng không biết nên để đâu. Đôi tay này của hắn từng giết rất nhiều người, lúc này ôm một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, hắn gần như luống cuống đỡ lấy cơ thể của bé, ngập ngừng gãi thử cằm bé.

Bé mèo thoả mãn híp mắt lại.


Năm

Tin tức Cung Thượng Giác dốc lòng hầu hạ một con mèo lan nhanh, Cung Tử Thương ghé thăm, mang theo một đống điểm tâm xốp mềm. Vừa vào cửa đã thấy Cung Thượng Giác đang ôm bé mèo chải lông cho bé. Lông bé mèo mịn màng sáng bóng, đẹp như một cô nương. Cô không kiềm được duỗi tay sờ một cái, bé mèo chỉ nhe răng với cô, không hề có ý làm cô bị thương.

Cung Tử Thương được nước lấn tới, sờ thêm mấy cái nữa mới chịu thôi trong ánh mắt lạnh lùng của Cung Thượng Giác, "Viễn Chủy đệ đệ đâu?"

"À, ra ngoài làm nhiệm vụ rồi." Cung Thượng Giác mở mắt nói dối, "Đại tiểu thư tìm đệ ấy có việc gì?"

"Không có gì." Cung Tử Thương sai người để điểm tâm xuống, rồi ngồi xổm xuống ngắm nhìn cặp mắt xanh đó, nhưng nhìn kiểu gì cô cũng thấy quen lắm, "Sao tự dưng ngươi nuôi mèo thế?"

Cung Thượng Giác thuận miệng nói, "Viễn Chủy thích."

Hắn trấn an vuốt sống lưng bé mèo, nhắc khéo Cung Viễn Chủy đừng tự tiện lên tiếng. Một con mèo biết nói tiếng người, đáng sợ lắm.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro