20. Cung Môn Ăn Gì Vào Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUNG MÔN ĂN GÌ VÀO ĐÊM GIAO THỪA

Tác giả: Dương Thang Chỉ Phí (扬汤止沸)

Nguồn: yinmie853

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, All Chủy

Một

Cung Môn có lắm quy củ, nếu không thật sự cần thiết, Cung Thượng Giác thường sẽ không ngoài sáng đối phó với Viện Trưởng Lão.

Nhưng hắn không đỡ được đệ đệ nghịch ngợm chơi xấu.

Nói là chơi xấu, cũng chẳng qua là Cung Viễn Chủy khi đêm tối mịt nằm trong lòng hắn làm nũng thôi.

Thiếu niên mười mấy tuổi, mỗi khi làm nũng sẽ tự động lùn xuống một bậc, kề bên cổ hắn vừa hôn vừa cọ, "Đệ không muốn ăn cơm tất niên với mấy lão già đó."

Năm nào họ cũng chỉ đối phó qua loa cho xong, rồi về nhà ăn với nhau. Nhưng trong lòng Cung Thượng Giác biết sự việc không đơn giản như vậy, hắn thử hỏi, "Thế chúng ta ăn một mình, không tới dự được chứ?"

"Ca ca, ca ca." Cung Viễn Chủy ôm cổ Cung Thượng Giác, gác một chân lên hông hắn, ỉ ôi năn nỉ, "Đệ, hai ta cùng Vũ Cung còn có Thương Cung ăn chung với nhau được không?"


Hai

Thực ra hắn nhiều ít có chút ghen tị.

Nhưng thân là thủ phạm ý loạn tình mê không nghe thấy tiếng chuông của đệ đệ - trong ánh mắt cùng chung mối thù của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương - Cung Thượng Giác nhìn về phía người đệ đệ mắt như sao sáng bên cạnh, dịu dàng mở miệng, "Được."

Hắn lại bảo, "Đừng để tiểu thư và Chấp Nhẫn xuống bếp."

Kim Phục biết tiểu thiếu gia nhà hắn mười ngón tay không dính nước mùa xuân, không cần dặn dò, đã cúi đầu nói vâng.

Chuyện này giải quyết êm xuôi.

Cung Tử Thương lại không thoả mãn, "Ta nấu cơm có chỗ nào không ngon hả." Nhớ tới mấy đĩa điểm tâm đã hy sinh anh dũng, cô liền thương xuân bi thu hỏi, "Kim Phồn, ta nấu cơm chẳng lẽ khó ăn đến vậy sao?"

Kim Phồn không hề do dự gật đầu.

"Quyết định này của Thượng Giác ca ca quả thật là sáng suốt." Cung Tử Vũ vô cùng đồng ý, vừa lột quýt vừa đứng dậy đổi chỗ, ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy, "Cơm tỷ nấu đích thực nuốt không trôi."


Ba

Bữa cơm tất niên này rất náo nhiệt.

Tuyết Trùng Tử cùng mấy người ở sau núi đều tới dự, mọi người ngồi thành hai bàn tưng bừng vui vẻ.

Cung Thượng Giác ra tay luôn hào phóng, thứ gì đắt nhất cứ bưng lên, tiền nuôi bé con tiêu như nước chảy. Mới đêm ba mươi, Cung Viễn Chủy đã mặc đồ mới, tóc được Cung Thượng Giác chia thành hai phần, cột một chiếc chuông nhỏ khảm chu sa và thạch anh, lấp lánh dưới ánh nến chiếu rọi.

Một chuỗi hạt mới quấn quanh cổ tay cậu, cũng là chu sa đỏ thắm, xâu lẫn một số viên trân châu tròn trịa đẹp đẽ, cùng non nửa chiếc vòng vụn vàng tinh xảo.

Cuối cùng đeo thêm một cặp hoa tai nhỏ, khắc hình bé con bằng vàng thu nhỏ.

Đỏ thắm và tuyết trắng tôn nhau lên cực đẹp, Cung Tử Thương thích thú không thôi nghịch bím tóc của cậu, "Trẻ con nên ăn mặc sáng sủa một tí."

"Đệ không phải trẻ con."

Cung Tử Thương bịt tai không nghe.

Người ngồi trên bàn tướng tá đều xuất chúng, cô cười hì hì nắm tay Cung Viễn Chủy, ngờ đâu lại bị người túm ngửa ra sau.

Kim Phồn ho khan một tiếng, ra hiệu cho cô nhìn sắc mặt của Cung Thượng Giác.

Cung Tử Thương: "..."

Có cần keo kiệt thế không hả a a a!

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro