22. Ghi Chép Nuôi Dưỡng Em Bé Trà Xanh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHI CHÉP NUÔI DƯỠNG EM BÉ TRÀ XANH

Tác giả: Dương Thang Chỉ Phí (扬汤止沸)

Nguồn: yinmie853

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Thượng

Cảnh báo: OOC, All Chủy

Một

Cung Viễn Chủy ghét Thượng Quan Thiển, rất ghét.

Y từ nhỏ đã được nuông chiều, không cách nào chịu được mấy câu mềm mỏng õng ẹo của cô ta, hầm hừ gói ghém hành lý định bỏ nhà đi, lại bị Cung Tử Thương cả người lẫn vật bắt về Vũ Cung.

"Đệ nhìn lại mình đi, toàn là bị ca ca đệ chiều ra cả." Cung Tử Thương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chống nạnh đi vòng quanh y chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng vỗ tay cái bộp, ngồi xuống nghĩ cách cho y, "Hắn bất công, đệ cũng có thể bất công mà."

"Không phải có sẵn đạo cụ đây sao?"

Cung Tử Vũ ngồi uống trà ăn điểm tâm bên cạnh khó hiểu ngẩng lên, "Sao thế?"

Kim Phồn đã hiểu, cúi đầu chớp mắt giấu đi ánh mắt đồng tình của mình. Cung Tử Thương cười gian hai tiếng, "Vì Viễn Chủy đệ đệ, đệ hi sinh tí đi."


Hai

Thế là chiều hôm ấy, tin tức Cung Viễn Chủy dự định ngủ lại Vũ Cung lan truyền nhanh chóng.

Cung Môn quy củ nghiêm ngặt, nhưng càng là nơi nghiêm ngặt, bép xép lại càng có thể trở thành thú vui không cần nói cũng biết. Cung Tử Thương móc hai viên kim châu trong túi Cung Viễn Chủy ra, ngay lập tức nội dung tôi tớ thảo luận biến thành tiểu công tử mất đi sự sủng ái của Giác công tử, bị Cung Thượng Giác đuổi ra ngoài.

Cứ như thế, khi Kim Phục trở về Giác Cung không nhìn thấy Cung Viễn Chủy, hắn im lặng đứng sau lưng Cung Thượng Giác, nhìn Cung Thượng Giác có chút mất hồn mất vía ăn cơm với Thượng Quan cô nương.

Cô gái mềm mại ấy nhoẻn miệng cười, gắp thức ăn vào cái bát không của hắn, "Viễn Chủy đệ đệ đâu?"

"Đệ ấy ở trong sân của mình." Lúc này Cung Thượng Giác mới phát hiện bát của mình trống không, hắn để đũa xuống, "Ta còn có việc, cô cứ từ từ dùng đi."


Ba

"Đệ xem đi, ta đã nói rồi mà."

Cung Tử Thương bảo Kim Phồn ra ngoài giữ chân một lúc, rồi vội vàng đẩy Cung Viễn Chủy lên giường Cung Tử Vũ, "Những điều ta dạy đệ nhớ hết chưa?"

Cung Viễn Chủy thấy khó chịu cả người, ai biết tên Cung Tử Vũ thiếu gân não bên cạnh lại rất nhẹ nhàng ôm lấy y, còn chớp mắt với y.

Một lát sau, Cung Thượng Giác bước vào.

Đệ đệ hắn nuôi lớn như tâm can bảo bối đang dụi mắt, ngủ có vẻ rất ngon, được Cung Tử Vũ ôm vào lòng nhẹ nhàng chải tóc.

Cung Viễn Chủy dụi mắt, theo tiềm thức gọi một tiếng ca ca.

Cung Tử Vũ lập tức nói tiếp, "Sao vậy Viễn Chủy, ca ca ở đây, yên tâm ngủ đi."

Trong phòng không có đèn.

Hắn không nhìn thấy ánh mắt ăn th.ịt ng.ười của Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cũng không nhìn thấy nụ cười chột dạ lén lút của Cung Tử Vũ.

"Giác công tử." Giọng của Cung Tử Vũ mang theo ý cười, "Sao không ở nhà làm bạn với vị hôn thê, mà chạy tới Vũ Cung thế?"

Hắn cười hì hì, giọng càng mềm mại, Cung Tử Thương núp sau tấm bình phong sắp cười điên rồi.

"Viễn Chủy cũng là đệ đệ ta, ta sẽ không bắt nạt đệ ấy, càng sẽ không trọng sắc khinh đệ. Đệ ấy ở chỗ của ta ngủ một giấc, sao còn phiền ngài phải tới đây giữa thời tiết lạnh như vậy." Cung Tử Vũ duỗi tay, "Kim Phồn, tiễn Giác công tử về đi."

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro