23. Mạng Như Cỏ Rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẠNG NHƯ CỎ RÁC

Tác giả: Trĩ Vãng (稚往)

Nguồn: 4664369445

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Cung Thượng Giác.

Người của Cung Môn không có tự do.

Chưa trưởng thành, cả cửa cũng không được ra. Vậy nên, nữ quyến ấu tử có thể nhận được thủ lệnh của Chấp Nhẫn tới sơn cốc Cựu Trần dạo chơi, đã xem như được sủng ái. Nhưng dần dà, nữ quyến ấu tử trong Cung Môn cho dù không được sủng ái, cũng có thể ra ngoài dạo một lát.

Chỉ có Viễn Chủy chưa từng ra ngoài.

Viễn Chủy còn nhỏ, ngây thơ, ngoan ngoãn, đệ ấy cho rằng quy củ chính là quy củ, ai cũng phải sống theo quy củ. Bọn họ nói với đệ ấy chưa trưởng thành thì không được ra ngoài, mặc dù đệ ấy có hơi ngạc nhiên, nhưng chưa bao giờ nhắc tới với ta.

Viễn Chủy không nhắc, ta lại đau lòng Viễn Chủy.

Cung Môn có lớn thế nào đi nữa, cũng chỉ là một sơn cốc. Bầu trời bên ngoài, ánh đèn bên ngoài, náo nhiệt bên ngoài, Viễn Chủy đều chưa từng thấy.

Đệ đệ của ta, Viễn Chủy của ta, không nên làm một con chim bị nhốt trong lồng.


Công lao xuống Giang Nam không lớn, lại đủ để đổi lấy ân điển dẫn Viễn Chủy ra ngoài một ngày. Ta đặc biệt chọn lễ đèn hoa Nguyên Tiêu, nói với Viễn Chủy, hôm nay là lễ đèn hoa, Chấp Nhẫn thích đệ ấy, nên bảo ta dẫn đệ ấy ra ngoài chơi.

Viễn Chủy rất vui vẻ, giống như một chú cún hoạt bát chạy về cung, lát sau, lại leng keng leng keng chạy tới. Tuy rằng bước chân không nhanh, nhưng nghe những tiếng leng keng vang khắp người đệ ấy, ta biết Viễn Chủy chắc là đã đeo những chiếc lục lạc đẹp nhất mình thích nhất lên rồi.

Cung Môn rất nhỏ, sơn cốc Cựu Trần cũng rất nhỏ, được những một ngày, ta muốn dẫn Viễn Chủy đi ngắm bầu trời bên ngoài.


Thành Tam Ngũ không lớn, nhưng Viễn Chủy chưa từng rời Cung Môn, trong mắt đệ ấy, lễ đèn hoa ở thành Tam Ngũ đã là náo nhiệt vô cùng.

Đèn hoa trên đường rực rỡ nhiều màu, muôn hình vạn kiểu, khiến đệ ấy nhìn hoa cả mắt. Ta sợ Viễn Chủy đi lạc, nên ôm lấy đệ ấy.

Viễn Chủy rất nhẹ, lại thêm trời lạnh, mặc áo lông xù, khi ôm cảm giác cứ như ôm một con mèo.

Ta đang nghĩ xem về rồi nên làm thế nào dỗ đệ ấy ăn nhiều hơn tí, thì cảm giác được đệ ấy kéo góc áo của ta. Ngón tay non nớt chỉ vào con hẻm nhỏ cạnh phố đèn hoa, có một cậu bé ăn mày bẩn thỉu núp trong đó, nhìn trạc tuổi Viễn Chủy, giữa ngày đông thế này mặc áo phong phanh, gầy trơ cả xương.

Sự đời nghiêng ngả, luôn có người sống khổ hơn.

Viễn Chủy khẽ hỏi ta, ca ca, huynh có thể cứu cậu ấy không?

Khi ta dẫn Viễn Chủy về Giác Cung, nghe rất nhiều người nói, Viễn Chủy trời sinh máu lạnh, tình cảm dành cho người còn không nhiều bằng cho hoa cho cỏ. Nhưng ta biết, Viễn Chủy không phải thế, đệ ấy chỉ là quá thông minh.

Viễn Chủy giống như sinh ra đã có một trái tim linh lung, cho dù chưa thấy nhiều tình đời, lại thông thấu mọi việc. Đệ ấy sẽ hỏi ta, tặng quà cho đệ ấy rồi có muốn đệ ấy tặng lại gì không. Đệ ấy cũng hỏi ta, nếu đệ ấy không ngoan, vô dụng, đệ ấy còn có thể làm đệ đệ của ta không. Đệ ấy còn nói, đệ ấy biết người đời luôn có thiên vị, cho dù ta thiên vị nhất không phải đệ ấy, đệ ấy cũng đã thấy đủ.

Viễn Chủy rất ít cầu xin ta điều gì, lúc này, trong mắt đệ ấy đầy sự khẩn cầu, vì một cậu bé ăn mày.

Ta đồng ý với đệ ấy, sai Kim Phục dẫn cậu bé đó đi thu xếp. Một cậu bé ăn mày thôi, dù không thể vào Cung Môn hầu hạ, cho chút bạc tìm một gia đình bình thường nhận nuôi cũng không phải việc khó.


Buổi tối lúc ngủ, Viễn Chủy hỏi ta, trên đời có rất nhiều đứa bé như vậy à?

Ta vốn không muốn dạy đệ ấy chuyện giang hồ sớm thế, lại không muốn gạt Viễn Chủy, thế đạo bất an, Cung Môn bấp bênh, nếu thực sự có một ngày như vậy... Viễn Chủy của ta cũng có thể tự bảo vệ mình.

Thế nên ta dạy đệ ấy bài học đầu tiên —— kẻ không có nhà, thân như bèo dạt, mạng như cỏ rác.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro