Hôm Nay Giác Công Tử Dỡ Phòng Chưa? (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM NAY GIÁC CÔNG TỬ DỠ PHÒNG CHƯA?

Tác giả: Dương Thang Chỉ Phí (扬汤止沸)

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Hạ

Cảnh báo: OOC, All Chủy, đoàn sủng

Đáp: Dỡ rồi.


Một

Phải biết Giác Cung nuôi cả Cung Môn, hoàn toàn xứng đáng là tượng Thần Tài biết đi. Lúc này hắn nhìn đệ đệ co rúm người lại như em bé đáng thương, khuôn mặt lập tức lạnh xuống.

Kim Phục chỉ vào phòng cấm túc nói, "Dỡ."

"Nhị công tử!" Kẻ đứng đằng sau vội bảo, "Chúng ta chưa từng để tiểu công tử chịu ấm ức, hành động này của ngài, e là sẽ làm hỏng quy củ."

"Chưa từng chịu ấm ức sao?"

Cung Thượng Giác không muốn nói nhảm thêm nữa, bước tới một chân đá văng cánh cửa ọp ẹp. Nệm không có chăn cũng không, giường là một tấm ván gỗ cứng ngắc, cửa sổ bị đóng đinh cùng lắm chỉ lộ ra khe hở——

"Đây là chưa từng chịu ấm ức?"

Kẻ đứng đằng sau mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện người hầu lén lút chuẩn bị đồ cho Cung Viễn Chủy, nghe được lời này đang định cãi lại, thì thấy được căn phòng cấm túc giống như một ngôi nhà chỉ có bốn bức tường.

"... Này này này." Hắn vò đầu, dụi mắt, xác nhận cảnh trước mắt không phải ảo giác, hỏng mất la lên, "Không thể nào!"

Gối mềm chăn lụa mứt táo hoàng kim đâu? Lò sưởi tay bánh hoa tươi đâu? Mớ kim châu Tán Tài đồng tử ném chơi đâu?


Hai

Hiển nhiên, đều không còn nữa, Cung Thượng Giác càng không tin lời kẻ đó nói. Hắn dạo qua một vòng, ngoại trừ đống mưu mô tiểu công tử bày dưới đất chẳng tìm được gì khác.

Cung Viễn Chủy tủi thân nói, "Ca, tối quá, đệ sợ, sao giờ huynh mới về..."

Cung Thượng Giác đen mặt, "Chậc."

Các trưởng lão ngập ngừng muốn nói, lại chẳng nói được câu nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn căn phòng bị dỡ bỏ sạch sẽ, ác mộng thời thơ ấu của Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ rất nhanh đã biến thành một đống gỗ vụn gạch vỡ.

Cung Thượng Giác dán sát trán đệ đệ, phát hiện bé con đang bị sốt, liền sai người đi tìm đại phu, còn mình thì ôm Cung Viễn Chủy không thèm ngoảnh lại trở về Giác Cung.


Ba

Cung Viễn Chủy khi sốt rất bám người, được ca ca ôm vào lòng, cậu cau mày vùi mặt vào ngực hắn, không chịu uống thuốc.

"Ca ca đã mua rất nhiều quả anh đào cho đệ, quả nào cũng ngọt cả, uống thuốc xong chúng ta từ từ ăn nhé?"

Khuôn mặt trắng nõn của Cung Viễn Chủy cau nhẹ, nét mặt lộ rõ sự cự tuyệt.

"Còn muốn ăn mứt táo hoàng kim."

Cung Tử Vũ trốn ở ngoài hành lang nghe lén, trên tay còn ôm chỗ mứt táo hoàng kim ăn dở một nửa đã phải bưng đi, nghe được lời này chỉ thấy cạn lời.

"Học hỏi đi Trâu Ngốc." Cung Tử Thương gõ đầu hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Còn không mau về."

"Về làm gì? Không vào thăm Viễn Chủy đệ đệ à?"

"Đương nhiên là về chuẩn bị chút đồ ăn ngon rồi." Cung Tử Thương nắm lấy cổ áo của hắn, "Căn phòng chết tiệt đó bị dỡ xuống đệ không tính cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ à?"

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro