Chương 10: Bằng lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Viễn Chuỷ đặt một chén trà xuống bàn, nhìn người đối diện với ánh mắt lạnh nhạt. Nước trong chén sóng sánh một hồi, tựa như mặt ao nhỏ phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của tân Chấp Nhẫn phu nhân Trịnh Nam Y.

"Nếu chuyện Cung Hoán Vũ muốn khởi động Vô Lượng Lưu Hoả bị phát giác, hắn chỉ còn con đường chết, trở thành vết nhơ của toàn bộ gia tộc."

"Cậu đang uy hiếp ta?" - Trịnh phu nhân cố gắng nặn từng chữ bằng chất giọng run rẩy. Khoé mắt nàng sớm đã đỏ lên vì tức giận xen lẫn lo lắng.

   Chính nàng cũng không ngờ phu quân mình lại ấp ủ ý định điên rồ này. Nàng không quá thông thạo võ thuật, nhưng đúng là Hoán Vũ đang lén luyện tà thuật. Lúc bị nàng tình cờ phát hiện ra, hắn không giải thích bản thân luyện tà thuật để làm gì mà chỉ dặn nàng giữ bí mật. Hoá ra Hoán Vũ ôm mộng đưa Cung Môn ra khỏi sơn cốc tối tăm, dùng Vô Lượng Lưu Hoả tiêu diệt Vô Phong, trấn áp thiên hạ. Động lực thôi thúc tân Chấp Nhẫn làm việc này có lẽ xuất phát từ mối thù năm xưa Vô Phong đã sát hại cha mẹ ruột của mình.

   Bí mật vốn dĩ chỉ có vợ chồng nàng biết, giờ đột nhiên bị Dược y sư lật tẩy. Cậu ta nói đúng. Nếu các trưởng lão phát hiện chuyện này, chồng nàng nhẹ nhất cũng sẽ bị tống giam vào ngục cả đời.

"Uy hiếp? Ta chỉ đang tuân theo quy củ Cung Môn, phát giác chuyện xấu thôi. Người đang phạm lỗi ở đây là Hoán Vũ tiên sinh."

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Phu nhân xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy." - Dược y sư mỉm cười nhạt - "Ta cũng không định tiết lộ việc này. Trái lại, ta khá ủng hộ hướng đi của Chấp Nhẫn. Vô Phong gây ra bao nhiêu sóng gió cho Cung Môn và cả thiên hạ. Chỉ có Vô Lượng Lưu Hoả mới giải quyết êm đẹp được mọi chuyện một lần và mãi mãi."

   Viễn Chuỷ đẩy tách trà đến trước mặt Trịnh Nam Y, mỉm cười:

"Phu nhân uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại rồi ta sẽ nói."

   Trịnh phu nhân nghi hoặc nhìn chén trà trước mặt, cuối cùng nhấp một ngụm. Hương nguyệt quế đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, lan ra trong khoang miệng lại dần chuyển thành vị ngọt thanh dễ chịu. Nhưng cảm giác khoan khoái ấy cũng không giúp nàng xua đi nỗi căng thẳng như những hòn đá tảng đang chèn ép lồng ngực.

"Không giấu gì phu nhân, Giác Cung cung chủ đã ngỏ lời muốn gả cho huynh ấy. Cung Môn gần đây liên tục có tang, đã đến lúc dùng màu đỏ của hỷ sự xua đi bầu không khí căng thẳng sầu muộn nơi đây rồi."

"Vậy cậu..."

"Ta cũng có tình cảm với Giác tiên sinh. Đợi ta bằng lòng gả cho huynh ấy, Thượng Giác có lẽ sẽ dâng tấu để Chấp Nhẫn phê duyệt đám cưới. Chuyện nam nhân trở thành phu nhân một cung trước nay chưa từng có tiền lệ, ta đã lường trước hôn sự này sẽ bị phản đối ít nhiều. Vợ chồng phu nhân là những người có tiếng nói nhất trong Cung Môn hiện giờ. Ta mong tỷ tỷ có thể nói giúp bọn ta vài lời, thành toàn cho mối duyên này."

"Cậu muốn ta thuyết phục Hoán Vũ đồng ý cho Thượng Giác cưới cậu làm chính thê?"

"Đây không phải thỉnh cầu mà là yêu cầu. Nếu ta không ngồi được lên chiếc ghế Giác Cung đại phu nhân, Hoán Vũ tiên sinh cũng đừng mong ngồi vững ghế Chấp Nhẫn."

"Vì sao cậu phải làm căng đến mức đe doạ vợ chồng ta để được cưới Giác đệ?"

"Vì ta quá yêu huynh ấy. Cũng giống như Chấp Nhẫn đại nhân thôi, vì quá yêu Cung Môn đến mức muốn khởi động thứ vũ khí chết người kia để tận diệt Vô Phong, đưa Cung Môn lên nắm đầu thiên hạ."

   Con người có thể vì thứ mình chấp niệm mà trở nên cực đoan đến mức nào, tỷ sống trên đời lâu hơn ta chẳng lẽ không biết?

*****

   Vụ án Nguyệt trưởng lão dần đi vào ngõ cụt. Cung Môn nhanh chóng đưa Nguyệt công tử lên đảm nhiệm vị trí trưởng lão, tạm thời trấn an lòng người trên dưới gia tộc. Lễ tưởng nhớ thường niên các thành viên hi sinh trong trận đấu với Vô Phong mười năm trước cũng được sắp xếp ổn thoả.

   Mùa đông đang vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Tuyết rơi trắng trời, nhấn chìm cỏ cây dưới một thảm tuyết tinh khôi bất tận. Mọi sự vật như bất động, để mặc gió vần vũ. Bão tuyết khiến hoạt động trong Cung gia ngưng trệ ít nhiều. Các tiểu thư, công tử mỗi người thu về cung của riêng mình, tiếng nói cười cũng vì thế mà ít hẳn đi.

   Sáng nay, khi thấy Độc Dược che ô đứng trước cửa Giác Cung tìm mình, Cung Thượng Giác vừa mừng vừa ngạc nhiên. Kể từ lần cậu đến đào củ sâm dưới gốc cổ thụ ấy, Dược y sư chưa từng chủ động xuất hiện ở Giác Cung thêm lần nào nữa. Về sau, hắn đã bày tỏ lòng mình với cậu trong chuyến đi Hàng Châu, nhưng án mạng Nguyệt trưởng lão lại xảy ra. Bọn họ bận rộn với nhiệm vụ của riêng mình, thành ra cũng một thời gian rồi hắn không được thấy gương mặt người thương.

   Nhưng thứ khiến tim hắn đập rộn không phải việc Viễn Chuỷ đến thăm mình mà bởi cậu đang khoác trên người chiếc áo choàng lông thú màu đen hắn trao cho cậu như tín vật định tình từ lần đi Hàng Châu ấy.

"Lãng công tử đâu rồi, tiên sinh?" - Viễn Chuỷ lên tiếng. Cậu theo hắn vào ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Hai người vừa trò chuyện vừa ngắm tuyết rơi ngoài hiên.

"Sáng nay Thượng Quan cô nương nói muốn ra sơn cốc Cựu Trần ngắm tuyết nên thằng bé dẫn thê tử đi rồi. Dược y sư tìm em trai ta?"

   Nghe hai chữ "thằng bé", Viễn Chuỷ cười nhẹ. Lãng công tử đã thành niên, lại kết hôn trước cả Cung Thượng Giác. Nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ, là đệ đệ nhỏ của ca ca. Tình cảm gia đình này là thứ Viễn Chuỷ chưa bao giờ được trải qua, quả thật vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

"Không, ta qua Giác Cung gặp huynh, tiện mang theo vài gói thuốc giúp thụ thai cho Thượng Quan cô nương theo lệnh Chấp Nhẫn đại nhân. Ngài ấy đang hối thúc các cung sinh con đẻ cái, chuyện này chắc Giác tiên sinh cũng biết rồi."

   Gần đây Cung Môn tang tóc quá nhiều, Cung Hoán Vũ triệu tập các thành viên đến, khuyến khích họ sớm gây dựng thế hệ sau vững mạnh cho gia tộc. Ngoại trừ Vân Vi Sam đang mang thai, đại tiểu thư và các phu nhân khác sẽ được Y Quán hỗ trợ thuốc bồi bổ cơ thể, giúp thụ thai.

"Ta thay mặt vợ chồng Lãng đệ cảm ơn cậu. Vậy còn ta, Dược y sư đến tìm ta có chuyện gì?"

   Thiếu niên lấy từ mặt trong của tay áo ra một túi thuốc nhỏ, đặt lên trên mặt bàn.

"Thuốc làm từ củ sâm dạo trước Giác tiên sinh hỏi, ta đã điều chế xong rồi. Vụ án cố Chấp Nhẫn lần đó ta vẫn chưa cảm ơn huynh bênh vực cho ta."

"Việc qua lâu rồi, chúng ta xí xoá cả đi. Chỉ cần cậu không giận ta, không giận Tử Vũ nữa là được. Gói thuốc này ta xin nhận."

"Phải rồi. Buổi họp trước ở điện Chấp Nhẫn, nghe nói Chấp Nhẫn phu nhân có giục Giác tiên sinh mau chóng thành thân?"

   Tách trà thơm ngọt trên tay hắn vì một câu nói ấy bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Đúng là trong buổi họp, Nam Y tẩu tẩu có nhắc hắn sớm kết hôn. Nhưng hắn từ chối tuyển nương, khẳng định rằng bản thân đã có người trong lòng và đang chờ đáp án từ người đó.

   Mà nếu người ấy từ chối, hắn cũng sẽ không cưới ai khác nữa.

"Cậu cũng muốn ta tuyển nương...?"

   Hắn cố gắng giữ tư thế ngồi thẳng tắp như một cây tùng, nhưng hai bàn tay giấu dưới tà áo đang siết chặt lại, run rẩy kịch liệt. Người ngoài không nghĩ cho hắn, hắn có thể chấp nhận được. Nhưng tại sao đến cả cậu cũng không hiểu lòng hắn? Người Cung Nhị tiên sinh yêu trước nay chỉ có Độc Dược, hắn kiên quyết muốn cưới cậu chứ không tuyển chọn cô gái nào khác từ ngoài vào.

   Từng lời nói, cái ôm hắn dành cho cậu ở Hàng Châu đối với cậu chỉ là cơn gió thoảng qua thôi sao?

"Ta đâu nói huynh nên tuyển nương?"

   Thiếu niên nheo mắt nhìn ra ngoài khung cửa. Tuyết giăng mắc trắng xoá một vùng, có phần giống với cõi lòng lạnh lẽo của cậu bây giờ. Cậu hiểu một khi đã chọn con đường này, bản thân sẽ không còn cơ hội quay đầu.

"Ta đã ngẫm rất kỹ từng lời bộc bạch ở Hàng Châu của tiên sinh. Và ta cảm thấy lòng mình cũng hướng về Giác tiên sinh. Nếu huynh bằng lòng, vậy từ giờ về sau Độc Dược ta xin thuộc về gia tộc huynh."

"Dược y sư bằng lòng gả cho ta?"

   Những ngày qua, Viễn Chuỷ đã suy nghĩ rất nhiều. Đời này thân xác cậu vĩnh viễn thuộc về Vô Phong, làm gì được phép tuỳ ý lựa chọn. Chỉ có kết hôn với Cung Thượng Giác, trở thành người kề cận được hắn tín nhiệm nhất, cậu mới thuận lợi náo loạn Cung Môn, tạo thời thế phù hợp cho phe của mẫu thân tiến công.

"Chuyện quan trọng như kết hôn, huynh nghĩ ta dám đùa sao?"

   Cung Thượng Giác đột nhiên yên lặng. Hiểu lầm nhất thời được xoá bỏ, cơn bão trong đôi mắt hắn cũng tan đi. Hắn nắm lấy tay cậu trên mặt bàn, mân mê từng đầu ngón thon mảnh một hồi lâu. Siết chặt cái nắm tay lại.

   Cuộc đời hắn vốn xoay quanh những cuộc thanh toán đẫm máu, những trận bạo loạn không hồi kết, chỉ có Cung Môn và Lãng đệ đệ là niềm an ủi duy nhất. Nhưng bây giờ hắn đã có thêm một mục tiêu khác để hướng về, một mái ấm nhỏ giữa dòng đời đầy đấu đá, nghi kỵ.

   Hắn vòng tay qua bàn, ôm gọn lấy cơ thể cậu. Níu giữ thật lâu hơi ấm của mối tình đầu. Mái đầu cậu cũng chủ động vùi sâu vào hõm vai hắn, tựa hồ đang nũng nịu.

   Nụ hôn đến có phần gấp gáp. Chiếc bàn xê dịch theo chuyển động của Cung Thượng Giác. Bàn tay đỡ sau phần gáy trắng mềm, ánh mắt nhìn đối phương chứa đựng không biết bao nhiêu cưng chiều. Cái miệng nhỏ nhắn của Viễn Chuỷ còn vương mùi trà dịu ngọt, quấn người mãi không buông. Hắn day cắn nhẹ khoé môi khiến nó sưng lên, muốn để lại một dấu vết thuộc về mình trên gương mặt xinh đẹp.

   Viễn Chuỷ vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, hai tay bám lấy hắn không có lực, để mặc Cung Thượng Giác hôn đến khi hơi thở cuối cùng cũng bị hắn tham lam nuốt lấy. Khuôn mặt vì nhiệt lượng từ cơ thể hắn mà nóng lên, ửng đỏ một mảng.

   Ý cười lan từ đuôi mắt của hắn, tràn tới đôi môi đang cong lên:

"Sao lúng túng vậy? Đây là lần đầu hôn của y sư?"

   Hôn? Cậu là thiếu chủ cao quý của Vô Phong, từ nhỏ đã mang vẻ cao ngạo bướng bỉnh. Hắn là người đầu tiên được chạm tay vào người cậu mà không bị độc chết.

   Nhưng Viễn Chuỷ không hẳn là không thích nụ hôn vừa rồi. Cung Thượng Giác luôn khoác trên mình gương mặt cá chết, hành động lạnh lùng dứt khoát, đối với cậu lại mềm mỏng nâng niu. Với địa vị và sức mạnh của mình, hắn có thể dễ dàng nuốt chửng lấy cậu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn muốn giữ cậu đến đêm tân hôn, để Độc Dược có danh phận cậu xứng đáng có được trước khi đòi hỏi cậu phải cho mình cái này cái kia.

   Dù hắn là kẻ thù của Vô Phong, nhưng trong chuyện tình cảm, không thể phủ nhận Cung Thượng Giác là một nam nhân tử tế. Hắn không cần phô trương cho thiên hạ biết mà sẽ luôn có những cách để âm thầm thể hiện tình cảm, làm an lòng người thương.

"Ta vụng về, để tiên sinh mất hứng rồi."

"Không cần lo. Là ta không biết kiềm chế mình, doạ cậu sợ. Ta sẽ không để Dược y sư hối hận về quyết định gả cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro