Chương 13: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay lắm. Vậy năm đôi tất Giang Nam này sao lại ở trong phòng của ngươi?"

   Đến lúc này, thị nữ kia mới cứng họng, không dám cãi chày cãi cối nữa.

"Lấy trộm cống phẩm là tội nặng, xúc phạm chủ nhân mới là tội chết. Người đâu, đem ả ra ngoài, ban tử. Các người hầu khác phụ trách quản lý vật dụng phạt năm mươi trượng, cắt bổng lộc một năm."

"Phu nhân, người đang lộng quyền! Ta là thị nữ do Giác cung chủ lựa chọn, phu nhân không thể thích giết là giết được!"

"Phu nhân, đây đúng là người hầu của Giác cung chủ. Hay là chúng ta đợi cung chủ đến giải quyết..."

   Kim Phục lên tiếng. Y đứng trong điện chứng kiến từ đầu đến cuối, toát hết cả mồ hôi.

"Chàng ấy lao đầu vào công việc, có để ý đến người hầu trong cung đang coi thường phu nhân của mình sao? Nếu ta không xử lý, bọn chúng sẽ lên đầu ta ngồi luôn đúng không? Kim Phục, tháng này ngươi cũng tự giác đừng nhận bổng lộc nữa đi."

   Người thị vệ á khẩu. Giờ chỉ có ông trời mới cứu được nô tài trong Giác Cung khỏi cơn thịnh nộ của Dược phu nhân.

   Cũng may người hầu nhanh chóng truyền tin đến Cung Thượng Giác. Chuyện đã lớn rồi, hắn không thể nào không xuất hiện được nữa.

"Tham kiến cung chủ." - Thấy chủ nhân của mình, Kim Phục quỳ xuống nghênh đón, nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu.

"Đứng lên đi. Ta đã nghe người bẩm báo rồi. Lôi tất cả ra ngoài đánh một trăm trượng, riêng kẻ xúc phạm phu nhân đuổi khỏi Cung Môn. Đi ra hết đi, tụ tập ở đây làm ồn còn ra thể thống gì?"

   Kim Phục thức thời, nhanh chóng cho người xử phạt các hạ nhân. Đại điện Giác Cung lúc này chỉ còn Thượng Giác và Độc Dược đối diện với nhau.

"Em giận đến mệt người rồi, đi nghỉ ngơi trước đi."

"Phu quân vẫn nhất quyết không nói chuyện với ta? Ta nhớ ngày đó có người từng nói muốn nghiêm túc theo đuổi ta chứ không phải chỉ là thoả mãn thể xác nhất thời. Vậy mà vừa sau đêm tân hôn đã chán ta rồi sao?"

   Cung Thượng Giác vốn định nói xong sẽ xoay lưng rời đi, nghe vậy bỗng dừng chân lại.

"Người ngoài phỉ báng ta đủ kiểu, chàng có để ý không? Nói ta nào là không biết sinh đẻ, nào là tiêu sài hoang phí, làm ô uế danh dự gia tộc. Chàng không dẹp yên tin đồn là muốn ta chịu nhục mà chết đúng không?"

"Vậy em nói xem, người ta yêu trong đêm động phòng uống say lại gọi tên ca ca của mình, ta nên xử lý thế nào? Em còn chưa trả lời ta rốt cuộc hắn là ai? Em cưới ta chỉ vì ta giống hắn?"

   Viễn Chuỷ ngẩn người. Hoá ra đêm ấy cậu mơ thấy người thiếu niên bản thân từng muốn gọi là ca ca, vì say rượu mà nhìn nhầm phu quân với người đó nên mới gọi sai tên. Chuyện này đúng là đã làm tổn thương hắn.

"Sáng hôm sau ta dậy thì chàng đã đi mất rồi, từ đó cũng không chịu gặp ta. Ta có cơ hội để giải thích sao?"

   Sư phụ ngày trước không chỉ có ta là học trò mà còn thêm một vị ca ca nữa. Huynh ấy đối xử với ta rất tốt, còn hứa khi ta thành thân sẽ lo tổ chức hôn lễ cho ta, nhưng sau đó không may qua đời. Hôm ấy là ngày vui của ta nhưng lại không còn ca ca trên đời, ta say rượu nhất thời nhớ tới người quá cố nên mới gọi tên huynh ấy.

   Huynh ấy cũng không giống chàng, sinh ra đã mù một bên mắt, trên đầu còn không có tóc!

   Cung Thượng Giác nghe một hồi, cảm giác như mình mới là phản diện vậy. Phu nhân có người anh trai kết nghĩa tật nguyền lại yểu mệnh, vậy mà hắn còn đi so đo với người ta.

"Ta xin lỗi, là ta trách nhầm em rồi."

"Vừa rồi thị nữ kia sỉ nhục ta trước đại điện, chàng lại tha chết cho ả. Tội này chưa đủ đáng chết sao?"

"Chúng ta mới thành thân, ta không muốn trong Giác Cung có chết chóc, đuổi người đi là đủ rồi. Giờ ta thật sự phải đi có việc, nghe nói Trịnh phu nhân đang bệnh nặng. Em trở về phòng trước đi, tối ta nhất định sẽ qua."

   Đến lúc này, Độc Dược mới dịu lại. Hiểu lầm đã được giải quyết, cậu vẫn nên hoà thuận với hắn để tiện cho kế hoạch sau này của mình.

"Trịnh phu nhân bị bệnh gì vậy? Ta cũng là y sư, có thể qua khám cho tỷ ấy không?"

"Hiện tại chưa rõ bệnh lây nhiễm không nên phải cách ly đại phu nhân. Tạm thời em đừng đến gần Vũ Cung. Có gì cần đến em, Chấp Nhẫn đại nhân sẽ đưa ra chỉ thị sau."

   Cung Thượng Giác vừa đi khỏi thì một thị nữ của Thượng Quan Thiển đến.

"Tham kiến phu nhân."

"Có chuyện gì?"

"Thượng Quan phu nhân sai chúng nô tì qua hỏi phu nhân cảm nhận về quà của Thượng Quan phu nhân. Không biết phu nhân có hài lòng không ạ?"

"Trong cung ta xảy ra một số chuyện nên ta chưa có thời gian thử tất. Các ngươi về đi, bao giờ ta thử xong sẽ cho người sang cảm ơn muội muội."

"Thượng Quan phu nhân có dặn, cách đeo tất Giang Nam này không giống các loại tất khác. Chúng nô tì sang để giúp phu nhân đeo lên ạ."

*****

   Khi Thượng Giác đến nơi, Vũ Cung đã bị phong toả. Người hầu đều phải bịt mặt và đeo găng tay, thần sắc ai nấy đều căng thẳng vô cùng. Ngoại trừ hắn, trong đại điện Vũ Cung lúc này chỉ có Cung Tứ.

"Giác huynh." - Y gật đầu chào hắn, ánh mắt lo lắng vẫn không rời buồng ngủ nơi Trịnh tẩu đang được chữa trị.

"Trịnh phu nhân phát bệnh từ khi nào?"

"Mới sáng nay, tẩu ấy đột ngột lên cơn sốt rồi nằm liệt giường. Giờ đã mê man không biết gì rồi, thỉnh thoảng còn lên cơn co giật..."

   Bọn họ không thể vào thăm khám, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, Nguyệt trưởng lão bước ra ngoài, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

"Chấp Nhẫn đại nhân đâu rồi?"

"Ngài ấy đang ở bên trong trông chừng Trịnh phu nhân."

"Rốt cuộc phu nhân có chuyện gì?"

"Ta nói điều này có vẻ hơi hoang đường, nhưng Chấp Nhẫn phu nhân đang phát tác độc. Là độc Ruồi Bán Nguyệt."

   Bên tai mấy người bọn hắn như có tiếng sấm nổ. Ruồi Bán Nguyệt chẳng phải thứ bệnh do Vô Phong sáng chế ra năm xưa sao? Vụ án Nguyệt trưởng lão chưa giải quyết xong, nội gián Vô Phong lại tiếp tục ra tay với đại phu nhân của Cung Môn?

"Tử Vũ, đệ cho người điều tra đồ ăn thức uống Chấp Nhẫn phu nhân đã sử dụng trong những ngày qua xem có manh mối gì không." - Cung Thượng Giác giao phó công việc rồi quay sang Nguyệt trưởng lão - "Trưởng lão, theo ta được biết, trong giang hồ hiện tại Ruồi Bán Nguyệt chỉ có thuốc giải tạm thời?"

"Đúng, Hậu Sơn là nơi duy nhất điều chế được thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt vĩnh viễn, còn lại những nơi khác đều chỉ có thuốc giải tạm thời. Vô Phong có lẽ cũng không ngoại lệ."

"Ta hiểu rồi."

   Cung Nhị tiên sinh gật đầu rồi rời đi. Hắn một mình vòng qua phòng ở của Trịnh Nam Y.

   Trong đầu hắn đang có một suy luận.

   Từ trước đến nay, Vô Phong làm thế nào để đảm bảo các nội gián sẽ mang tin tức trở về? Nếu có kẻ ở lì trong Cung Môn không chịu gửi tin thì Vô Phong sẽ dùng cách gì để uy hiếp họ? Ruồi Bán Nguyệt này phải chăng không chỉ dùng để hạ độc người trong Cung Môn mà còn dùng với cả nội gián Vô Phong? Nếu vậy, các sát thủ trước khi được cài vào Cung Môn sẽ bị ép uống thuốc Ruồi Bán Nguyệt, ba tuần độc sẽ phát tác một lần gây đau đớn khôn nguôi. Cách duy nhất để lấy thuốc giải tạm thời là phải gửi mật báo có ích về Vô Phong.

   Nếu suy luận của hắn là đúng, vậy Trịnh Nam Y không phải nạn nhân mà chính là nội gián Vô Phong. Sau những vụ án gần đây, Cung Môn siết chặt cảnh giác, Trịnh Nam Y không có cơ hội gửi mật báo về nên không có thuốc giải, kết quả phải chịu độc phát tác.

   Hiện tại đây vẫn là suy luận không có căn cứ, hắn phải tự mình tìm bằng chứng.

   Thấy Giác cung chủ xuất hiện, các người hầu qua lại phòng Trịnh phu nhân đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ.

"Lui hết đi."

   Đợi đến khi không còn ai xung quanh, Cung Thượng Giác trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trịnh Nam Y vốn yêu thích màu đỏ, trong cung ngập tràn sắc màu rực rỡ này. Từ rèm cửa đến chăn gối và những chiếc bình sứ đều nhuộm trong màu son chói mắt.

   Hắn bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách khả nghi nhưng không thấy dấu vết gì. Vị cung chủ Giác Cung đứng giữa căn phòng, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu dùng tay gõ lên từng đồ vật một lần nữa. Nếu không tìm ra ở chỗ có thể thấy bằng mắt thường, vậy thì phải tìm mật thất ẩn.

   Quả nhiên, khi hắn gõ lên chiếc kệ góc dưới cùng bên trái của bàn trang điểm, âm thanh phát ra cho thấy mặt trong của tấm gỗ có khoảng rỗng.

   Hắn rút lưỡi dao nhỏ giắt trong tay áo của mình, tách đôi tấm ván gỗ ra. Bên trong chứa một tờ giấy được gập nhỏ.

   Là bản đồ của toàn bộ Cung Môn.

*****

"Bẩm phu nhân, chính giữa bàn chân bên trái của Dược phu nhân có một nốt ruồi son ạ."

   Thị nữ được Thượng Quan Thiển phái đến thử tất cho Độc Dược đã quay về bẩm báo.

"Ta biết rồi. Lui đi, ban năm lượng vàng."

"Nô tì đã rõ. Đa tạ phu nhân!"

   Nữ người hầu rối rít khấu đầu rồi rời đi. Nhưng chưa bước ra đến cửa, một cây kiếm từ đâu đã phi đến, đâm xuyên qua lồng ngực kẻ xấu số. Thị nữ ngã quỵ xuống đất, máu trào ra ướt đẫm một mảng.

"Thượng Quan muội muội dạo này thật to gan."

   Độc Dược từ bên ngoài bước vào, ánh mắt sắc lạnh không buồn liếc nhìn thân xác người thị nữ mình vừa giết chết mà hướng thẳng về phía Thượng Quan phu nhân đang ngồi trên ghế.

"Nhiệm vụ chủ nhân giao cho muội đâu phải tìm xem dưới lòng bàn chân ta có vết gì?" - Dược phu nhân chầm chậm bước đến, kề thanh kiếm lên cổ Thượng Quan Thiển - "Rốt cuộc muội muội đang có âm mưu gì?"

   Nhưng lần này, Thượng Quan Thiển không còn nhún nhường nữa. Nàng ta bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười đầy thâm sâu:

"Hồi ở Vô Phong, Dược huynh có phải từng bị mất trí nhớ không?"

   Nụ cười trên môi Viễn Chuỷ phút chốc tắt ngấm. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong hang núi Xà Tuỳ với mẫu thân, ngoài các tì nữ ra chưa từng ai được nhìn thấy khuôn mặt cậu, cũng không ai khác biết chuyện con trai bang chủ Vô Phong từng bị mất trí nhớ. Tại sao Thượng Quan Thiển lại biết bí mật này?

   Thanh kiếm lúc này đã tiếp xúc cần cổ Thượng Quan Thiển, vạch ra một đường chỉ máu.

"Nói, ngươi đã biết những gì?"

"Lần gần đây nhất Cung Môn tuyển thêm người là khi tuyển y sư và tuyển tân nương cho anh em Giác Cung. Vậy con của Điểm Trúc trà trộn vào, loại trừ dần đi chỉ còn huynh là khả nghi nhất."

   Nhưng có một sự thật còn chấn động hơn cả việc huynh là con trai của Điểm Trúc.

"Độc Dược, huynh có biết chuyện mười năm trước Vô Phong tấn công Cung Môn, trong những thành viên Cung gia bị giết hại có Chuỷ Cung công tử tên Cung Viễn Chuỷ không?"

   Hình như Cung Nhị tiên sinh đặt bức tranh vẽ đứa trẻ ấy hồi nhỏ trên bàn làm việc. Huynh đã nhìn qua diện mạo vị tiểu công tử đó chưa?

   Huynh có biết ở chính giữa bàn chân Chuỷ công tử cũng có một nốt ruồi son giống huynh không?

   Năm đó vì sao huynh bị mất trí nhớ, trước lúc mất trí nhớ có thân phận thế nào, ai mà biết được?

"Thượng Quan Thiển, ngươi muốn chết ngay tại đây đúng không?"

   Thanh kiếm càng lúc càng bị ép sâu thêm vào làn da thiếu nữ. Máu chảy thành dòng dọc theo chiếc cổ thẳng tắp thanh tao, nhưng Thượng Quan Thiển chẳng mảy may biểu hiện chút sợ hãi nào.

"Từ khi vào Cung Môn huynh chưa gặp Thương Cung đại nhân bao giờ nhỉ? Huynh thử đến tìm ông ta đi, biết đâu lão lại nhận ra người từng là đứa trẻ do chính mình đỡ đầu."

   Hai tay Độc Dược run rẩy kịch liệt.

"Dược phu nhân, à không, Cung Viễn Chuỷ, thiếu chủ dám ra tay với ta không? Nếu việc thiếu chủ nhận ra mình là người của Cung Môn được truyền đến tai Điểm Trúc, mẫu thân yêu dấu của huynh liệu còn xem huynh như con đẻ?"

   Hay là sẽ ruồng rẫy, tìm cách thủ tiêu huynh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro