Chương 8: Số phận của quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Viết xong văn tế, Cung Thượng Giác cuộn tờ giấy lại, nhét vào ống tre hình trụ rồi cẩn thận cất đi. Xong xuôi, hắn trở lại chỗ ngồi bên cạnh Dược y sư. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng thưởng trà. Hương nhài quyện lấy mật ong, hoà cùng mùi cỏ thơm từ cánh rừng ngoài kia ôm ấp lấy hai bóng lưng.

   Viễn Chuỷ vô thức ngước đầu lên, lại phát hiện Cung Thượng Giác đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.

"Huynh... dạo này hơi khác thường." - Cậu lảng mắt sang hướng khác, thận trọng lên tiếng.

"Khác như thế nào?"

"Trước đây cung chủ hình như không thân thiết với ta đến thế."

"Trước lạ sau quen, chuyện này có gì lạ sao?"

"Nếu huynh làm vậy vì muốn bù đắp sau vụ án lần trước thì không cần đâu, ta vốn không giận huynh hay Tử Vũ công tử."

"Ai nói ta thấy có lỗi với cậu?"

"À... Vậy ta nghĩ quá rồi."

"Đúng ra phải là vì ta đang thích Dược y sư."

   Gương mặt cậu chưa bao giờ thảng thốt đến thế. Viễn Chuỷ không rõ có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không, toàn thân đột nhiên cứng đơ, không tài nào nhúc nhích nổi.

"Nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?" - Nhìn gương mặt trắng bệch của Độc Dược, Cung Thượng Giác thấy có chút buồn cười - "Trong Cung Môn chắc chỉ còn Dược y sư chưa nhận ra."

"Dạo này Giác tiên sinh thích nói đùa?" - Viễn Chuỷ không nhận ra giọng mình lúc này đã bắt đầu run, hai tay đặt bên dưới mặt bàn siết chặt lại.

"Đùa?"

   Cung Thượng Giác đặt tách xuống, lực mạnh hơn bình thường khiến trà còn lại bên trong sánh ra mặt bàn. Hắn đột ngột nhoài người về phía đối phương, vòng tay dễ dàng ôm gọn thắt lưng mảnh khảnh. Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc sát nhau đến thế. Hơi thở vương mùi mật ong từ hắn phả lên chóp mũi khiến Viễn Chuỷ ngứa ngáy, hai bàn tay chống lên ngực hắn cố đẩy người ra.

   Ánh mắt hắn bắt gặp lọn tóc buông rủ bên trán người kia. Nhành tóc đen nhánh như một con suối nhỏ, một nửa ôm lấy gò má, một nửa vén hờ ra sau vành tai, giữa những đợt gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào còn lay động khe khẽ. Thiếu niên không ý thức được vẻ đẹp kinh động lòng người của mình, ngây thơ phô bày biểu cảm chân thật nhất.

   Cánh hoa này nếu vào tay kẻ xấu, sợ là đã bị dày vò từ lâu.

"Dược y sư biết có bao nhiêu người muốn được nghe câu nói đùa ấy của ta không?" - Hắn nói, giọng trầm đục.

   Không phải diễn kịch, nội tâm Viễn Chuỷ đang thực sự gào thét. Điểm Trúc huấn luyện cậu ứng biến với đủ kiểu tình huống, nhưng chưa bao giờ đề cập đến trường hợp này. Hắn đã gần cậu lắm rồi, mà đầu óc cậu vẫn trống rỗng không quyết định được mình phải làm gì.

   Thấy người đẹp trong lòng ngây ngốc nhìn mình, Cung Thượng Giác chợt thấy cổ họng khô cháy, ngực trái nhộn nhạo không yên. Đôi môi cậu không chút phòng bị ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn cúi đầu xuống là có thể phủ lên cái miệng nhỏ nhắn kia.

"Đừng hoảng. Ta chỉ đang muốn hỏi cậu thấy sao về vị trí Giác Cung đại phu nhân?"

   Ngoài trời có tiếng quạ truyền đến. Thanh âm xé toác làn hơi ấm đang quấn lấy thân hai người, như một gáo nước lạnh khiến Viễn Chuỷ hồi tỉnh. Cậu giằng ra khỏi cái ôm của hắn. Chiếc chén trên bàn bị chuyển động của vạt áo kéo văng xuống nền đất, vỡ tan tành.

   Vòng eo mềm rời khỏi bàn tay khiến Cung Thượng Giác có chút luyến tiếc.

"Ta rất cảm kích sự quý mến Giác tiên sinh dành cho ta, nhưng ta không có tư cách ngồi lên vị trí đó. Làm trái ý của cung chủ là sai, dung túng cung chủ trái lại quy củ Cung gia cũng là sai."

   Dược y sư quỳ rạp xuống, khấu đầu, hai bàn tay đè lên mảnh sứ vỡ trên sàn nhà đến bật máu. Khoé mắt cậu vô thức đỏ lên, lồng ngực chẳng hiểu sao đau nhức như có ngàn mũi dao đâm.

"Nếu cung chủ chỉ muốn tìm niềm vui thể xác nhất thời..."

   Không rõ Cung Thượng Giác đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết gương mặt hắn tối sầm đi, đáy mắt cuộn lên một màu đen.

   Thế rồi hắn đột nhiên nắm chặt hai vai gầy, thô bạo đẩy cậu xuống tấm nệm bên bàn làm việc. Dây cột tóc đứt phăng, suối tóc đen nhánh loạn xạ phủ lên mặt đệm. Mắt Viễn Chuỷ lúc này đã nhắm chặt. Y phục bị hắn đè nhàu, lồng ngực nâng lên hạ xuống gấp gáp.

"Mở mắt ra. Nhìn ta."

   Cung Thượng Giác đưa tay vuốt ve khoé mắt đỏ, lại nâng cằm người kia để cậu đối mặt trực tiếp với mình.

"Ta muốn nghiêm túc theo đuổi chứ không chỉ là ngủ với Dược y sư. Ta không phải loại người hứng thú nhất thời, chiếm được rồi sẽ chán. Còn về chuyện lâu dài, quy định nào cấm cậu trở thành người của ta chứ?"

   Chất giọng Cung Thượng Giác không giấu được sự bất mãn. Chỉ vì hai bọn hắn đều là nam nhân sao? Hay do khác biệt địa vị? Cậu là thiên tài, hắn là tướng giỏi, không xứng đôi ở chỗ nào?

"Nếu Dược y sư cũng có tình, vậy hai ta kiêu hãnh yêu nhau không có gì sai."

   Viễn Chuỷ run lên trong tay hắn. Hơi thở cậu nóng đến mức tưởng như buồng phổi đang có lửa. Cậu vốn định kết thân với Thượng Giác, dựa vào thân phận bằng hữu khai thác thông tin từ hắn gửi về Vô Phong. Thiếu niên chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ gả cho con trai Cung Môn, vốn là nhiệm vụ của các nữ sát thủ. Mẫu thân sẽ nghĩ sao nếu biết cậu đi theo hướng này?

   Cung Thượng Giác ngồi dậy. Hắn lấy từ ngăn tủ gần đó hộp đồ sơ cứu, dịu dàng băng bó lại hai tay cho Độc Dược. Suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ biết yên lặng ngồi đối diện hắn, khuôn mặt cúi gằm xuống. Băng xong, hắn lấy áo lông của mình khoác lên cho cậu, thắt nút lại.

"Y phục cậu hơi mỏng. Khuya rồi, cậu mới lành vết thương không lâu, đừng để cơ thể bị nhiễm lạnh. Cứ giữ lấy cái áo này đi, không cần trả. Coi như đây là tín vật của ta."

   Hắn nắm lấy hai tay Viễn Chuỷ, đưa lên trước ngực như đang nâng niu ngọc quý.

"Để cậu nhớ rằng trong chuyện này ta hoàn toàn nghiêm túc, và sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

*****

"Dược y sư, ấm nước sôi đang trào ra kìa!"

   Tiếng kêu thất thanh của thị nữ khiến Độc Dược giật mình thoát ra khỏi đoạn hồi tưởng. Ấm thuốc trên bếp đã sôi từ bao giờ, một phần nước trào ra ngoài. Cậu vội vàng với lấy tấm vải lót, nhấc chiếc ấm ra khỏi ngọn lửa. Vài giọt nước nóng chảy dọc thân bình, thấm qua lớp khăn làm những đầu ngón tay thon mảnh đỏ lên.

"Bỏng rồi."

   Chất giọng lạnh lẽo vang lên phía sau khiến Viễn Chuỷ khựng lại, sống lưng bất giác đổ mồ hôi.

   Một chiếc phi tiêu lao tới, ghim sâu vào lồng ngực người tì nữ đứng bên cạnh Dược y sư. Cô gái ngã gục ra nền đất, co giật một hồi rồi bất động.

"Mẫu thân..."

   Điểm Trúc đã đứng sau lưng người con trai từ bao giờ, gương mặt được che kín sau lớp vải đen càng tăng thêm vẻ ma mị.

"Mùi trên chiếc áo lông này không phải của con." - Chủ nhân của Vô Phong chỉ vào chiếc áo khoác lông thú màu đen treo trong góc phòng dược, ánh mắt như viên đạn xuyên vào Viễn Chuỷ - "Nói xem, chiếc áo này là ai tặng con?"

   Thiếu niên nuốt khan, thần kinh căng như chão. Cậu cố giữ phong thái lãnh đạm như khi ở hang núi Xà Tuỳ, mỉm cười nhẹ:

"Là Cung Thượng Giác. Con đang định báo tin tốt này về cho mẫu thân. Con đã thuận lợi tiếp cận hắn, giờ rất được hắn tin tưởng. Con tin mình sẽ sớm khai thác được tin tức có lợi gửi về cho phe ta."

"Hai người thân nhau theo nghĩa nào?"

   Sau câu hỏi ấy là một khoảng im lặng thật dài. Viễn Chuỷ đã gắng sức che giấu cơn bão trong lòng mình, nhưng hình như đôi mắt không dám nhìn thẳng đã phản bội cậu.

"Hắn yêu con rồi."

   Chất giọng người đàn bà vẫn đều đều không nhịp độ, nhưng chẳng hiểu sao Dược y sư lại nghe ra sắc thái trào phúng đằng sau câu nói ấy.

   Điểm Trúc chậm rãi tiến về phía trước, đưa tay nắm lấy cái cằm nhỏ của Viễn Chuỷ. Bàn tay với những móng nhọn vuốt ve gò má mềm.

"Sao lại run vậy? Hay là con cũng rung động với hắn?"

"Mẹ, không phải vậy. Con chỉ sợ bản thân không có kinh nghiệm trong chuyện này. Trở thành phu nhân Cung Môn vốn là nhiệm vụ của các nữ sát thủ. Có những thứ con làm không giỏi bằng họ. Hay là mẹ gửi người khác vào trong Cung Môn đi. Một nữ sát thủ thật xinh đẹp, thật hợp ý hắn..."

"Không cần. Con được hắn yêu thích, đây chính là ông trời đang giúp phe ta. Con giỏi y thuật và võ công hơn hẳn các sát thủ cấp Yêu và Ma. Về chuyện hầu hạ Cung Thượng Giác, tự hắn sẽ từ từ chỉ cho con. Chỉ cần con được lòng hắn, chúng ta sẽ sớm ngày tìm ra điểm yếu của Cung gia, tiêu diệt bọn chúng vĩnh viễn."

   Khoảnh khắc ấy, quả tim Độc Dược bỗng trùng xuống. Mẹ đang yêu cầu cậu đem thân thể ra dâng cho đối thủ sao? Cậu vốn tưởng bản thân mình là thiếu chủ cao quý của Vô Phong, sẽ không bao giờ phải nhúng tay vào những chuyện như thế. Chỉ vì tiếp cận Cung Thượng Giác, Điểm Trúc không tiếc cậu bị người khác làm nhục ư? Đúng là Viễn Chuỷ đã thề sẽ cống hiến hết mình cho Vô Phong, nhưng điều đó đâu có nghĩa cậu bán rẻ lòng tự trọng của mình?

   Rốt cuộc trong mắt mẹ, cậu đáng giá bao nhiêu?

"Vâng, Độc Dược đã hiểu..."

"Con thực sự hiểu sao?"

   Hiểu thì chứng minh đi.

   Ta muốn trong một tuần tới, Cung Môn phải rơi vào tình trạng hỗn loạn, nghi kị lẫn nhau.

*****

   Khi Cung Thượng Giác đến Y Quán, xác của người thị nữ đã được Điểm Trúc mang về cho đàn quạ ở hang núi Xà Tuỳ. Phòng dược chỉ còn mình Viễn Chuỷ ngồi thất thần bên cạnh ấm thuốc đã nguội. Nghe thấy tiếng chân, cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt man mác ưu thương nhìn hắn.

   Cung Nhị tiên sinh ngay lập tức nhận ra Độc Dược đang không vui. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt hờ trên đùi.

"Sao tay lại bỏng rồi?"

   Viễn Chuỷ không nói, lẳng lặng rụt người lại. Ý nghĩ phải giao cơ thể vào tay hắn để đổi lấy vinh quang cho Vô Phong khiến cậu thấy ghê tởm. Cậu biết hắn sẽ không cưỡng ép mình, nhưng cậu không thể đối diện hắn như trước được nữa. Từng tiếp xúc của hắn bây giờ đều làm sống lại nỗi đau bị mẹ ruột coi như quân cờ không hơn không kém trong cậu.

   Cung Thượng Giác kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt người thương, cố cắt nghĩa những cảm xúc đang hiện lên trong đó. Không được đáp lời, biểu cảm của hắn dần trở nên nghiêm trọng. Hàng ngàn dự liệu xấu xí tìm tới lấp đầy tâm trí.

"Hay có kẻ nào gây chuyện với cậu?"

   Đến lúc này, thiếu niên mới thở hắt ra một hơi mà đáp:

"Không có gì, Giác tiên sinh. Do ta bất cẩn nên tự làm mình bị bỏng thôi. Huynh tìm ta?"

"Ta cho thị nữ đến gọi cậu mà mãi không thấy cậu đến nên tự đi tìm. Từ nãy đến giờ không có thị nữ nào ghé qua Y Quán à?"

   Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ta không thấy ai đến gọi. Có chuyện gì sao?"

"Vừa rồi thị vệ báo cáo có bóng người mặc áo đen bay qua Y Quán. Cậu thấy ai khả nghi không?"

"Ta không thấy. Chắc họ nhìn nhầm con quạ nào đó thành bóng người chăng?"

"Quạ không thể giết chết người được."

   Bên tai Viễn Chuỷ như có tia sét đánh qua.

"Nguyệt trưởng lão qua đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro