Chương mở đầu: Đoạt phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đậm đặc máu, hoà lẫn với nước mưa biến thành một mùi tựa sắt thép han gỉ lâu ngày. Từng đụn mây oằn mình trên trời như những con trăn xám xịt giận dữ. Thỉnh thoảng, một tia sét lại vẽ lên bầu trời những vết nứt. Có cảm giác chỉ cần tích tụ đủ những đường đứt gãy ấy, cả vòm trời sẽ đổ sập xuống.

Bề mặt các vũng nước mưa phản chiếu hàng tá xác chết chất chồng lên nhau. Có kẻ vẫn còn thoi thóp, nhưng rất nhanh thôi, sự sống sẽ trượt khỏi đôi môi tái nhợt kia, hoà làm một với những cơn gió đang vần vũ bốn phía.

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đao kiếm khua vào nhau, nhưng bên trong căn hầm lại yên ắng lạ thường. Ánh nến leo lắt hắt lên những khuôn mặt trắng bệnh vì hoảng sợ, những đôi môi mím chặt đợi chờ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng hô hấp rất khẽ và tiếng vải loạt xoạt cọ xát.

Cho đến khi có một người ré lên.

"Viễn Chuỷ! Viễn Chuỷ đâu?!"

Chuỷ Cung phu nhân đột nhiên đứng phắt dậy, hét đến khản cổ. Dòng người loạn xạ chạy đi sơ tán khiến bà tuột mất bàn tay người con trai độc nhất. Dưới sự thúc giục của đám thị vệ, người phụ nữ không dám ngừng chạy, chỉ thầm cầu mong con trai vẫn đuổi theo ngay phía sau. Vậy mà đến khi cửa hầm đóng lại, nến được đốt lên, nàng nhìn quanh mà chẳng thấy con đâu. Phát hiện ấy đến như sét đánh ngang tai, khiến người phụ nữ trong phút chốc trở nên mất kiểm soát.

"Phu nhân, xin người nhỏ giọng thôi!" - Các thị nữ của Chuỷ Cung vội vàng quỳ xuống, lay lay cánh tay đang run lên không ngừng của phu nhân - "Chắc... chắc là công tử đã kịp trốn đi đâu rồi."

"Chúng ta cùng chờ đi, phu nhân. Trận chiến sẽ sớm xong thôi."

"Lão gia chiến đấu ở bên ngoài chắc chắn sẽ tìm thấy công tử. Phu nhân đừng kích động!"

Bao lời khẩn thiết ấy dường như không thể truyền đến Chuỷ Cung phu nhân. Nàng gạt đi những bàn tay đang níu lấy mình, chạy tới đập lên cửa hầm.

"Mau mở cửa ra! Ta phải đi tìm Viễn Chuỷ!"

Đám thị vệ hốt hoảng chặn đường. Tuy rất muốn trấn áp tình hình nhưng họ không dám dùng lực với người phụ nữ có thân phận cao quý ấy, chỉ biết bất lực giữ lấy tay, lấy vai đối phương. Nhưng điều đó càng khiến những sợi dây cố định tinh thần còn sót lại trong nàng đứt phăng. Phu nhân rút một thanh kiếm từ thắt lưng người thị vệ gần đó, kề lên cổ mình. Chất giọng như có vết nứt:

"Nếu các ngươi không mở cửa hầm cho ta, ta sẽ tự vẫn ngay tại đây. Tội này các ngươi có đền được không?"

Đám thị vệ và người hầu nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng sợ. Những thành viên khác trong hầm đều là người không biết võ công, cũng chỉ biết nín lặng quan sát sự việc.

"Ngoài đó Vô Phong đang càn quét, nguy hiểm khôn lường. Xin phu nhân suy nghĩ lại..." - Một thị nữ yếu ớt van nài.

Người phụ nữ nhếch môi chua xót:

"Chẳng phải các ngươi nói bên ngoài có phu quân ta bảo vệ sao? Sao lại sợ ta gặp nguy hiểm? Mở cửa ra!"

Chiếc kiếm được kéo lại gần thêm, phần lưỡi bén ngọt hằn một sợi chỉ đỏ lên da thịt nàng. Máu tụ thành vệt tròn, chảy dọc theo cần cổ trắng. Màu sắc ấy đã thành công doạ sợ tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

"Ta đếm đến ba!"

Ba.

Hai.

Không gian tĩnh lặng bỗng xuất hiện tiếng mưa. Cánh cửa hầm hé mở, kéo theo thanh âm của thế giới bên ngoài tràn vào. Luồng gió buốt lạnh đầu đông tạt qua những khuôn mặt rịn mồ hôi.

Cung Tử Thương nhấc tay khỏi nút bấm đóng mở cửa hầm. Đại tiểu thư đưa mắt nhìn Chuỷ Cung phu nhân, ngập ngừng:

"Phu nhân hứa sẽ sớm trở lại, được không? Ta cho phu nhân mười phút..."

"Cảm ơn con, đại tiểu thư."

Chuỷ Cung phu nhân tức tốc cầm theo kiếm chạy ra ngoài.

Đến tận sau này, đại tiểu thư vẫn luôn bị ám ảnh bởi quyết định mở cửa hầm cho Chuỷ Cung phu nhân khi ấy của mình.

*****

Đường dẫn vào Chuỷ Cung chất đầy xác người. Họ đều chết trong những tư thế vặn vẹo rất đau đớn. Mùi máu tanh xộc lên khiến bụng dạ bà quặn thắt, cơn buồn nôn như trực trào khỏi cuống họng. Sắc màu của cảnh vật loang vào nhau, nhoè nhoẹt dưới tầm nhìn đã đẫm lệ.

Chuỷ Cung lão gia đang nằm ở lối vào tẩm điện với một cây kiếm cắm vuông góc trên ngực. Hình ảnh người vợ từ xa chạy đến thấp thoáng nơi khoé mắt. Theo phản xạ, ngài run rẩy với tay về phía nàng.

"Sao... sao nàng còn..."

Câu từ chưa kịp tròn vành, lão gia đột ngột cúi gập người, nôn ra một búng máu đỏ thẫm.

Người phụ nữ chạy đến đỡ phu quân. Hai tay nàng run đến độ không kiểm soát được, cố gắng nói giữa những tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Người đàn ông luôn che chở cho cuộc đời nàng giờ đã ngã xuống, hi vọng cuối cùng tìm ra đứa con đang dần sụp đổ trước mắt nàng.

"Phu quân, con của chúng ta chưa vào hầm! Viễn Chuỷ của chúng ta..."

Người ngoài nếu chỉ nghe giọng nói của vị phu nhân mà không trực tiếp nhìn khẩu hình, có lẽ sẽ khó hiểu được những câu chữ lẫn lộn vào nhau trong cơn hoảng loạn ấy.

"Nàng chạy đi. Thằng bé... Muộn rồi..."

Sức lực dần bị rút cạn khiến Chuỷ Cung đại nhân nói không thành tiếng. Ngài muốn đẩy thê tử ra để giục nàng chạy đi, nhưng cánh tay đưa lên một nửa thì mất lực tựa con rối đứt dây. Buông thõng xuống. Không bao giờ nhấc lên nữa.

Chuỷ Cung lão gia mất với đôi mắt vẫn còn mở.

Mưa gầm gào bên tai vị phu nhân, kết thành một giai điệu dồn dập quỷ dị. Nàng khóc lớn, tiếng la hét thảm thiết như thấu động vòm trời Cung Môn, không ngừng lay gọi cái xác đã lạnh.

Đôi mắt nàng đau đáu nhìn quanh, cầu mong sẽ bắt được cái vóc dáng nhỏ bé, nước da trắng hồng và đôi mắt trong veo thơ ngây của con. Hoặc bóng hình của bất cứ ai cũng được. Ai đó làm ơn hãy xuất hiện và cứu lấy gia đình nàng.

Cát trong cái đồng hồ đời nàng đang tiếp tục chảy xuống. Bất lực để lại chồng mình, nàng tức tốc chạy về Y Quán. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã không chịu khóc cười, tính tình lập dị. Cậu bé cả ngày chỉ thích nghiên cứu độc dược nên bị mọi người trên dưới Cung Môn xa lánh, thường trốn vào Y Quán chơi một mình. Lâu dần, nơi ấy trở thành chốn nương náu mang lại cảm giác an toàn cho đứa trẻ.

Nếu Viễn Chuỷ không kịp đuổi theo mẹ, đứa trẻ chắc chắn sẽ chạy đến Y Quán tạm lánh.

Guồng chân đuổi đến Y Quán không dám ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Thi thể của các y sư rải rác trên lối đi như gióng lên hồi chuông cảnh báo người phụ nữ quay đầu lại. Nhưng nàng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng sẽ không trở về tay không. Tiềm thức vị phu nhân sớm đã dự liệu cho viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu Chuỷ nhi không còn, nàng sống trên đời cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Cánh cửa dẫn vào Y Quán bật mở. Quả nhiên đứa trẻ đang ở đó. Nhưng tiếng kêu thất thanh của người mẹ khi thấy con rõ ràng không phải âm thanh của hạnh phúc mà là tiếng gào thấu cùng của nỗi tuyệt vọng. Viễn Chuỷ đang nằm trong vòng tay của một người mặc y phục đen, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vương lại vẻ đau đớn. Thái dương cậu ướt một mảng máu lớn, chứng tỏ vùng đầu đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Người phụ nữ chĩa kiếm về phía trước, dù nàng thừa hiểu cơ hội thắng của mình bằng không. Cả đời nàng chưa đụng đến võ thuật bao giờ.

Đối phương chậm rãi xoay người nhìn vị phu nhân. Cơ thể thon mảnh giống của phụ nữ, nửa gương mặt bị giấu sau mảnh vải đen không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng nhìn đôi mắt khẽ cong lên của ả, Chuỷ Cung phu nhân biết người kia đang mỉm cười. Một nụ cười rất bệnh.

"Ngươi muốn gì? Chỉ cần Viễn Chuỷ được sống, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào..."

Điểm Trúc nheo mắt nhìn thân xác bé nhỏ đang nằm gục bên cạnh gót giày mình, bật ra nụ cười quái dị.

"Nếu ta nói ta muốn đứa bé này thì sao?"

Mỗi nước chân ả tiến đến gần, cây kiếm trong tay Chuỷ Cung phu nhân càng rung lên.

"Ngươi có một người con trai rất thông minh. Nó đã bố trí sẵn ám khí trong Y Quán. Chỉ cần có người xông vào phòng, chất cực độc sẽ được phóng đi. Khi nãy mấy thứ vũ khí đó đã suýt nữa lấy mạng ta."

Đúng là đáng tội chết.

Nhưng nghĩ lại, hình như Vô Phong đang thiếu một thiên tài độc dược.

Thương, Giác, Chuỷ, Vũ. Thoạt nhìn sẽ tưởng Vũ Cung và Giác Cung là trọng yếu nhất, giữ vai trò cân bằng trong ngoài Cung Môn. Nhưng thiếu đi Bách Thảo Tuỵ và các loại thuốc chữa bệnh, liệu đám người chui lủi trong cái sơn cốc này sẽ sống được bao lâu? Chuỷ Cung đại nhân đã chết rồi, giờ chỉ còn đứa trẻ này là huyết mạch cuối cùng.

"Thằng bé sẽ được sống, nhưng phải trở thành người của Vô Phong. Phu nhân thấy sao nhỉ?"

Chiếc kiếm trong tay người phụ nữ rơi xuống, leng keng khô khốc. Nàng đứng chết lặng, hai hàng nước mắt lăn dài.

Chỉ cần con được sống.

Người phụ nữ mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu các thành viên khác của gia tộc có mặt ở đây, phải chăng họ sẽ chửi nàng là ngu ngốc, là độc phụ tiếp tay cho kẻ thù. Nhưng không phải ai ở trong Cung gia cũng làm mẹ. Chẳng có mấy người thấu hiểu được lựa chọn của nàng.

Điểm Trúc rút thanh kiếm yêu thích bên hông mình ra, đặt lên cổ người phụ nữ trước mặt.

Chém một đường nhanh gọn.

*****

"Dược thiếu gia, chủ nhân cho gọi người."

Nữ người hầu chạy vào trong phòng, kính cẩn cúi người trước vị thiếu niên trẻ. Người được hành lễ đang chăm chú nghiên cứu những loại độc dược trên bàn làm việc, không buồn ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, một mũi tên chứa ám khí từ trong tay cậu phóng ra, vụt qua gò má người thị nữ. Chỉ cần lệch một chút nữa thôi là cô gái đã bỏ mạng.

"Không gõ cửa mà dám tự tiện xông vào phòng ta. Ngươi chán sống rồi đúng không?"

Vị thiếu chủ mân mê vài nhành thảo dược trong tay, chất giọng lạnh lẽo vang lên. Những lọn tóc thẳng mượt rủ xuống ngang lưng, hoà làm một với bộ y phục đen tuyền càng làm tôn lên vẻ bí hiểm khó tiếp cận.

Khuôn mặt người thị nữ trắng bệch vì hoảng sợ, cô vội vã dập đầu:

"Thiếu gia thứ lỗi! Thiếu gia thứ lỗi! Chủ nhân ra lệnh gọi ngài tới gấp, nô tì vội vã truyền tin nên quên mất phép tắc. Mong thiếu gia tha mạng!"

"Lui xuống đi."

Thấy đường sống mở ra trước mắt, cô gái vội vàng khấu đầu cảm tạ rồi rời đi. Chỉ đến khi trong phòng không còn người khác, vị thiếu chủ mới ngẩng mặt lên. Mẫu thân hiếm khi nào truyền cậu đến gấp như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Cung Viễn Chuỷ, tên gọi lúc này là Độc Dược, mang theo sự tò mò tiến về hướng phòng của nghĩa mẫu. Nơi ở của cậu và mẹ ruột nằm sâu trong hang đá Xà Tuỳ quanh năm lạnh lẽo, tách biệt khỏi nơi Vô Phong rèn luyện những nữ sát thủ cấp Yêu và Ma. Còn về bốn tướng cấp Quái, họ trấn giữ bốn phương giang hồ, trừ khi có yêu cầu triệu tập sẽ không xuất hiện. Nói chung nơi này khá vắng vẻ, ngoại trừ đám thị nữ đi qua lại thì chỉ có bầy quạ do cậu nuôi là thực thể sống độc nhất.

Những toà kiến trúc bằng gỗ đen và đỏ xen lẫn nhau hiện ra hai bên lối đi. Cách phối màu tạo cảm giác sang trọng nhưng đồng thời cũng rất quái dị, nhìn từ xa có cảm giác như những xà gỗ, cột dựng đang chảy máu.

Thiếu niên bước vào toà điện lớn nhất. Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở trung tâm căn phòng đợi sẵn cậu.

"Mẫu thân cho gọi con?"

"Độc Dược, con biết tình hình của chúng ta gần đây như thế nào không?"

Là con trai ruột của Điểm Trúc, đương nhiên cậu phải hiểu tường tận mọi thứ về phe mình.

"Thưa, kể từ trận chiến mười năm trước, chúng ta chưa từng có thêm cơ hội nào tiếp cận Cung Môn. Mật thám duy nhất từng gửi thông tin về cho ta là Vô Danh cũng đã bặt vô âm tín."

"Chúng ta không thể cứ để việc này tiếp diễn. Vậy nên ta giao cho con một nhiệm vụ."

Cung Môn trước nay yếu nhất khoản y dược, bởi Chuỷ Cung của chúng từ lâu đã bị phe ta xoá sổ. Bọn họ cần y sư hơn bao giờ hết. Phe ta vừa thám thính được sắp tới chúng sẽ ngầm mở một cuộc tuyển các thầy thuốc giỏi khắp giang hồ đến làm việc.

Viễn Chuỷ thông minh lanh lợi, nhanh chóng hiểu được ý của mẫu thân. Cậu chắp tay cung kính:

"Độc Dược đã hiểu. Con nguyện xả thân vì Vô Phong, gửi tin tức có lợi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro