CHƯƠNG 2: AN YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ, sư phụ. Người nhìn xem tiểu Bạch của người mới mọc được thêm 3 cái đuôi nè - Tiểu hồ ly từ vườn đào chạy oang oang vào thư phòng của sư phụ y, phẩy phẩy bộ đuôi vừa mới mọc được thêm ba cái, không phải nói chứ lông của bạch hồ này vốn đã rất mềm lại còn nhẹ và mát khó tránh sư phụ y vẫn luôn thích vút ve y, nếu có thêm đuôi chắc chắn hắn sẽ rất thích cho xem.

Nam bạch y đang đọc sách cũng buông bỏ quyển thư trong tay, vươn nhẹ đôi bàn tay thon dài ôm lấy bạch hồ vào lòng vuốt ve:

- Tiểu Bạch của sư phụ ngoan lắm, đâu để sư phụ xem đuôi của con đã dài đến đâu rồi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tiểu hồ tiên nhìn vào nửa khuôn mặt bị che mất kia có chút tò mò, y đưa cái chân nhỏ của mình đến gần khuôn mặt của sư phụ y, móng vuốt nho nhỏ trên mu bàn chân khẽ cào lấy chiếc mặt nạ bạc còn treo trên nữa khuôn mặt của tiên nhân:

- Sư phụ, sao người nhất định phải đeo mặt nạ vậy. 600 năm rồi, tiểu Bạch vẫn chưa thật sự được nhìn thấy gương mặt của người. - Nói xong hồ yêu càng không vui mà cào mạnh hơn vào chiếc mặt nạ làm âm thanh của móng vút trượt trên lớp bạc vang lên ken két.

- Tiểu Bạch à tiểu Bạch, sư phụ là có nỗi khổ riêng mà. Dung mạo ta từ nhỏ xấu xí không tiện lộ mặt, nếu ngày đó sư phụ không mang mặt nạ đến đón con nhất định Bạch Du nhà ta sẽ bị ta doạ chạy mất, làm sao có thể dưỡng thành một cái đại mĩ miều hồ ly như hiện tại được - Bạch y ôm chặt tiểu hồ vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, không quên tháo cái chân đang làm loạn trên mặt mình xuống.

- Sư phụ nói láo, chỉ dựa vào nửa mặt của người đã có thể phán đoán người nhất định là đại đại mĩ nam trong thiên hạ. Người gạt ai chứ đừng gạt Bạch Du con, con thông minh lắm đó. Một chút tiểu xảo nhỏ này không thể qua mặt được con đâu - Tiểu hồ ly vẫy ra khỏi vòng tay của tiên nhân, khoanh hai chi trước lên giọng chất vấn.

- Được rồi, sư phụ hứa, tới lúc con có thể hoá thành hình người thì sư phụ sẽ cho con xem mặt ta, được chứ. Tới lúc đó không đi chê vi sư gương mặt khả ố mà chạy mất đâu đấy.

- Hảo a~, chỉ có sư phụ là tốt với con nhất.

Tiểu hồ ly vuôi vẽ phẩy phẩy 6 cái đuôi cho tiên nhân tuỳ ý cầm nắm, gương mặt rúc vào lồng ngực của sư phụ cọ cọ vài cái làm nũng, cả người y như một cục bông cỡ lớn khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm ấp, tuy nói là hồ ly nhưng đôi lúc vẫn là thấy giống một tiểu cẩu, hay tiểu miêu gì đấy hơn.

.

.

.

- Sư phụ, người nhìn xem tiểu Bạch hoá thành hình người được rồi này- Một nam hài tử ước chừng mười sáu tuổi lon ton chạy tới bên thân bạch y đang ngồi dưới góc anh đào năm đó thư giãn.

Thoạt nhìn tiểu bán tiên kia không khác gì một thiếu niên chưa cập quan, nhưng ngũ quan của y lại đẹp đến mức bức phàm, đôi mắt phượng to tròn, long lanh như ánh nước đầu xuân trong trẻo, mũi cao thanh tú, miệng chúm chiếm anh đào đỏ mộng sống sánh dưới ánh nắng còn mang theo một tia ẩm ướt. Mái tóc xoả dài dọc theo sóng lưng che đi chiếc eo nhỏ nhắn thon thả, một thân bạch y thanh nhã tươi mát, lại mang theo nét quí khí khó bì, đôi chân thon dài sải bước chạy đến bên vi sư, miếng í ới gọi 2 tiếng sư phụ còn mang theo sự vui mừng.

- Tiểu Bạch... - Đại tiên nhân được một phen ngẩng ngơ, trong thấy tiểu thiếu niên trước mắt lanh lợi xinh đẹp đôi mắt chất chứa ão não ưu phiền lúc nãy tựa như tan biến, chỉ còn lại sự ôn nhu dành cho tiểu hồ ly.

- Người xem, tiểu bạch hoá thành hình người rồi. Có phải trông có chút không quen không?

- Không có, tiểu Bạch là do vi sư nuôi từ nhỏ đến lớn, dù là nhân dạng hay yêu thể sư phụ đều có thể nhận ra, dĩ nhiên không thể nào là không quen được.

- Vậy sư phụ có thể cho con xem khuôn mặt của người rồi chứ? - Tiểu hồ ly tiến đến một bước ép sát sư phụ, kiểng chân đưa khuôn mặt y lại gần hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái thể hiện sự mong chờ.

- Thứ lỗi cho vi sư phải thất hứa lần này, Bạch Du của vi sư tuy là đã hoá hình người nhưng con xem, làm gì có phàm nhân nào trên đầu lại có tai hồ ly thế kia? phía sau lưng lại mang theo tận 9 cái đuôi liền. Vẫn là phải đợi một thời gian nữa để tiểu Bạch biết cách điều khiển thần lực rồi.

- Thôi đừng giận vi sư, lại đây vi sư ôm một chút nào, cả ngày hôm nay vi sư có chút mệt rồi - Tiên nhân ngồi lại chiếc bàn gần đó, dang tay chuẩn bị đón nhận cái ôm tử tiểu đệ tử nhà mình.

- Hứ, sư phụ lại chỉ biết dẻo miệng từ chối. Sao con lại có người sư phụ như người chứ - Tiểu hồ như thói quen chạy nhào vào lòng bạch y nhân, rúc đầu vào lòng ngực săn chắc của hắn khẽ than thở. Đã là lần thứ 8 hắn từ chối cho y nhìn thấy mặt rồi, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

.

.

.

Dưới góc anh đào:

Tiểu Bạch sư phụ thực sự phải đi rồi, tạm biệt con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro