CMVA 19. Vị Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày ngày Lý Giáng Du tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt Cung Viễn Chuỷ tuy là con đường đi đến Chuỷ Cung có xa xôi.
Ấy không phải là xa gì, chỉ khoảng mười lắm phút đi bộ nhưng Lý Giáng Du lại mất tận hai tiếng.

Không phải là lạc đường đâu, chỉ tại Cung Môn nhiều ngã rẻ mà ở đâu cũng giống nhau cả nên là tiểu Du nhi đi vòng vòng chưa ra được khỏi hoa viên.

Nhờ có đại tỷ Cung Tử Thương mới ra được bên ngoài. Lý Giáng Du tuy miệng có chút....nhưng được cái vẻ ngoài đáng yêu ai gặp cũng thích nên rất nhanh đã làm quen được với đại tỷ cùng người ở Cung Môn. Mỗi ngày đều có người dẫn tiểu Du đi kiếm vợ của tư bản.

Hôm nay cũng như thường nhật, Lý Giáng Du ngồi ở hoa viên đợi đại tỷ dẫn vợ của tư bản đến.

"Đại tỷ, bên này nè" Lý Giáng Du vui vẻ hô lên một tiếng.

"Du Du, là đại tỷ đây" Cung Tử Thương chạy đến.

Viễn Chuỷ thấy nhức cả đầu. Ngày hôm qua đeo bám nhau cả ngày, hôm nay lại làm như vừa sinh ly tử biệt cách xa mấy kiếp mới gặp lại. Thật là phiền phức mà.

Bỏ qua hai con người đang muốn sống muốn chết ở phía bên cạnh. Viễn Chuỷ đi về đình viện ngồi xuống.

Sau khi thể hiện tình cảm dưới cái nắng chang chang xong, hai tên bán mình cho tư bản kia mới phát hiện ra vợ của tư bản đã đi mất rồi. Vội vội vàng vàng đuổi theo.

Lý Giáng Du bán mình cho tư bản là vì muốn giữ cái mông không bị đánh đau còn Cung Tử Thương vì sao cũng như vậy.

Thì là vì số tiền xây Thương Cung quá nhiều, thêm vào đó Tử Thương cũng muốn tân trang lại một số nội thất của Thương Cung, nên là vượt qua phần tiền Cung Thượng Giác đồng ý chi trả. Vậy là lại một thoả thuận lại được lập nên. Tử Thương chính thức vui vẻ trở thành tỷ tỷ của vợ tư bản.

Trong vòng bốn ngày, Lý Giáng Du cùng Cung Tử Thương đã thử qua nhiều cách từ lấy lòng, dụ dỗ, khuyên nhủ, nhưng vẫn không hỏi ra được tâm ý của Viễn Chuỷ về việc hoà ly cùng Cung Thượng Giác.

Đến cuồi cùng Cung Tử Thương phát hiện ra mỗi khi Lý Giáng Du ở gần Cung Thượng Giác thì Viễn Chuỷ mới có thái độ một chút.

Thế là tương kế tựu kế

Cung Tử Thương ngay lập tức vào vấn đề "Du Du mấy ngày nay đệ ở Vọng Lang Lâu có quen không? hay là đến Thương Cung chơi cùng tỷ tỷ đi"

Nghe đến Vọng Lang Lâu, Viễn Chuỷ hạ mi xuống làm như đang thưởng hoa bên ngoài nhưng tai thì vẫn nghe câu chuyện của tỷ tỷ cùng Lý Giáng Du.

Lý Giáng Du ngồi xuống bàn ăn một cái bánh hoa quế, cái miệng nhỏ nhai nhai, hai bên má phồng lên như sóc chuột "Không được đâu, nhị ca không cho đệ ở nơi khác đâu"

"Vì sao?"

"Nhị ca nói chỉ có nơi đó thích hợp với đệ nhất"

Đương nhiên là Lý Giáng Du sẽ không nói rõ là Cung Thượng Giác bắt y ở đó là vì chỉnh thổ nhưỡng để trồng mấy cây bạch quả cho Viễn Chuỷ ngắm. Tháng sau là vào thu rồi, Cây bạch quả nếu còn không thay màu lá thì Lý Giáng Du sẽ bị Cung Thượng Giác đá về Lý gia trang ngay.

Sắc mặt của Viễn Chuỷ thay đổi, cái ly trong tay đệ đê rắc rắc mà kêu lên.

Cung Tử Thương nháy mắt với Lý Giáng Du lại giả bộ cảm thán "Cung Thượng Giác đúng là thương đệ nha, xây cả Vọng Lang Lâu lớn như vậy cho đệ ở"

Lý Giáng Du phối hợp "Không phải đâu, lúc trước đệ nghe nhị ca nói là xây cho người mình yêu"

Cung Tử Thương ra đòn quyết định "Ây dô, vậy là hắn yêu đệ rồi còn gì. Con cá chết này yêu tại sao lại không nói ra chứ"

Lý Giáng Du vào vấn đề "Tỷ tỷ đừng nói vậy, có nhị tẩu ở đây mà"

Hai tên bán mình cho tư bản giả bộ giật mình quay sang nhìn Viễn Chuỷ, Cung Tử Thương cười như không nói "Du Du đệ đừng lo, Viễn Chuỷ không có tình cảm với Cung Thượng Giác đâu. Chuẩn bị cùng Cung Thượng Giác hoà ly rồi"

Lại ghé tai nhau nói nhỏ "Lúc trước Cung Thượng Giác yêu Viễn Chuỷ lắm mà giờ chắc là biết Viễn Chuỷ không có tình cảm với mình nên thôi chuyển sang thích đệ rồi. Viễn Chuỷ với Cung Thượng Giác chỉ là giả vờ thành thân mà thôi"

"Thật sao?" Lý Giáng Du bất ngờ che miệng hỏi nhỏ.

Cung Tử Thương nén cười "Thật, không tin đệ hỏi Viễn Chuỷ xem"

Tiểu Du Du mười sáu tuổi đã lăn lộn trong chốn quan trường đầy cạm bẫy nên tài năng giỏi nhất là diễn xuất. Khuôn mặt liền đỏ hồng lên ngại ngùng hỏi Cung Viễn Chuỷ "Nhị tẩu, tẩu là định khi nào hoà ly với nhị ca vậy?"

"Ta ngay bây giờ liền hoà ly để cho hắn cưới ngươi được chưa" Viễn Chuỷ đập bàn đứng lên.

Bóng người đi xa, hai tên vô sản mới dám cười lớn. Còn vỗ tay ăn mừng nữa. Lần này nhất định thành công.

"Nhưng mà có ác với nhị tẩu quá không?" Lý Giáng Du cảm thấy có lỗi với Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Thương vỗ vai an ủi Lý Giáng Du "Có chút ác, nhưng mà Du Du nghĩ thử xem nếu cứ để Viễn Chuỷ không hiểu tình cảm của mình, thì còn ác hơn cho cả Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác. Với lại đệ nghĩ xem, chỉ cần Viễn Chuỷ hiểu được bản thân mình cũng yêu Cung Thượng Giác không cùng hắn hoà ly nữa thì ai cũng vui vẻ. Vả lại ta cùng Du Du chọc Viễn Chuỷ thì người dỗ là Cung Thượng Giác chứ có phải tỷ đệ ta đâu mà lo"

Đúng nha, quá đúng còn gì nữa.

Nếu như nhị tẩu cùng nhị ca nên duyên tốt đẹp, thì Lý Giáng Du sẽ được ở lại Cung Môn lánh nạn đau mông, mà tỷ tỷ Cung Tử Thương cũng sẽ được miễn hết số tiền nợ. Còn nếu như hai người chọc giận nhị tẩu thì người chịu nạn cũng chỉ có nhị ca mà thôi.

Không sao, không sao. Chuyến làm ăn này quá lời rồi còn gì nữa.

Hai tên vô sản lại bám theo sau tiếp tục tạo nghiệp, à không tác nghiệp.

Đêm xuống, Cung Thượng Giác trở lại Vọng Lang Lâu tắm rửa, định là sau đó liền đến Chuỷ Cung tìm Viễn Chuỷ.

Vừa đến cửa Vọng Lang Lâu đã gặp Kim Phồn đang đứng bên ngoài. Kim Phồn gặp Cung Thượng Giác thì gọi một tiếng "Giác công tử"

"Ngươi đến đây làm gì?" Cung Thượng Giác khó hiểu hỏi

"Thuộc hạ chờ đại tiểu thư"

Chờ Cung Tử Thương?

Cung Thượng Giác cảm thấy không ổn liền đi vào trong Vọng Lang Lâu. Quả nhiên vừa vào cửa đã thấy vợ của mình cùng hai tên trợ thủ đang ngồi uống rượu. Dưới đất là mấy vò Quỳnh Tương rỗng. Cung Thượng Giác u ám đi đến bên bàn ngồi xuống.

"Uống từ khi nào?"

Không ai trả lời

Trên bàn hai tên trợ thủ đã say đến quên trời đất mà cười ha ha. Cung Thượng Giác gọi Trần quản sự đến mang Cung Tử Thương ra ngoài cho Kim Phồn, bản thân thì dự định vác Lý Giáng Du vào phòng. Chưa kịp đứng lên đã bị một bàn tay nắm lấy. Một cơ thể nhẹ như bông tiến vào trong ngực Cung Thượng Giác.

Đưa tay đỡ lấy Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác cúi đầu dò hỏi "Chuỷ nhi, say rồi sao?"

Viễn Chuỷ không trả lời chỉ mềm thân dựa gần hơn nữa.

Thấy Trần quản sự quay lại, Cung Thượng Giác căn dặn "Ngươi đưa tiểu Du về lại phòng rồi cho người dọn nơi này, ta đưa Chuỷ nhi về Chuỷ Cung"

Nói rồi ôm Viễn Chuỷ lên, hướng bên ngoài đi tới, bỏ lại Trần quản sự chạy đông, chạy tây lo liệu phần còn lại.

....

Ôm Cung Viễn Chuỷ trên tay, Cung Thượng Giác muốn đưa đệ đệ về lại Chuỷ Cung.

Say đến ngà ngà nhưng Viễn Chuỷ vẫn nhận ra được ý định của Cung Thượng Giác, là không muốn Viễn Chuỷ ở lại Vọng Lang Lâu sao? Lại nhớ đến lời ban sáng của tỷ tỷ nói Cung Thượng Giác thay lòng rồi.

Viễn Chuỷ không muốn đi nên vùng vẩy để thoát khỏi vòng tay của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác là sợ Viễn Chuỷ đau nên không dám ôm mạnh tay, lúc này đệ đệ lại vùng vẩy liền tuột tay. Tim Cung Thượng Giác như muốn nứt ra. Ôm chặt lấy Viễn Chuỷ vào lòng, ngồi xuống thềm đá dỗ dàng "Chuỷ nhi, đừng nháo nữa để ta đưa đệ về"

"Không đi" Viễn Chuỷ lắc đầu.

"Chuỷ nhi ngoan, ở đây không phải Chuỷ Cung đâu, để ta đưa đệ về có được không?" Cung Thượng Giác biết Viễn Chuỷ say rồi nên nhỏ giọng dụ ngọt.

Viễn Chuỷ nấp vào trong ngực của Cung Thượng Giác, giọng uỷ khuất

"Đệ biết ở đây là Vọng Lang Lâu, ca ca không phải xây nơi này không phải cho Viễn Chuỷ sao? Viễn Chuỷ ở lại đây không được sao?"

"Ta đúng là xây nơi này cho đệ" Cung Thượng Giác đúng là xây nơi này cho Viễn Chuỷ, hắn còn cầu mà không được Viễn Chuỷ sẽ chuyển vào đây ở. Nhưng lần trước ở đây đã xảy ra chuyện không vui, hắn sợ Viễn Chuỷ không thích nên mới không dám để đệ đệ ngủ lại.

Mà bây giờ đệ đệ lại uỷ khuất như vậy, hắn hôn lên tóc Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Ta cầu còn không được đệ sẽ ở nơi này, Chuỷ nhi đệ có hiểu lòng ta không?"

Viễn Chuỷ say làm sao nghe vào lời của Cung Thượng Giác, chật vật tùm lấy cổ áo của Cung Thượng Giác, khóc lên "Ca ca gạt đệ, nơi này ca ca xây cho Lý...Lý Giáng Du mà"

"Ai lại ăn nói lung tung rồi, ta xây nơi này là cho Chuỷ nhi mà. Làm sao lại cho tiểu Du được. Đệ đừng nghe họ nói bậy"

Viễn Chuỷ gục lên vai Cung Thượng Giác khổ sở nói "Ca ca sau này... sau này không được thân... thân cận với Lý Giáng Du nữa... không được.... không được gọi y... là .... là tiểu Du nữa"

Thấy Viễn Chuỷ nói chuyện không liền mạch, Cung Thượng Giác liền biết đệ đệ là say thật rồi.
Cung Thượng Giác dụ dỗ Viễn Chuỷ "Vì sao lại không được thân cận tiểu Du?"

Môi mềm chạm lên cổ Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ há miệng cắn mạnh một cái "Đệ không... không thích. Đã nói là... ca ca không được gọi là tiểu Du nữa mà"

"Không gọi, không gọi" Cung Thượng Giác không đau, đây xem như là cắn yêu thôi. Hắn vui vẻ hỏi tiếp "Vì sao Viễn Chuỷ lại không thích?"

"Đệ.... đệ" Viễn Chuỷ không biết phải nói như thế nào liền khóc lên. Hai tay ôm lấy cổ của Cung Thượng Giác nghẹn ngào "Đệ là thê tử của ca ca, đệ.... đệ không muốn phu quân của mình thân cận cùng người khác.
Ca ca, ca ca Viễn Chuỷ không vui... Viễn Chuỷ đau lòng lắm.... Ca ca... Viễn Chuỷ hình như.... hình như yêu ca ca rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro